Nói đến nhân phẩm của Tần Hòe Viễn, cả bốn người đều khó nén tin phục: “Nhân phẩm An Bình Hầu quả thực khiến người không thể không khen. Rất nhiều người có được chức quan liền sẽ đổi tính đổi nết, nhưng An Bình Hầu thì đã kinh qua vinh sủng tủi nhục, bấy nhiêu năm vẫn giữ được nhân phẩm chính trực đường hoàng, yêu dân như con, hơn nữa trí tuệ cũng không phải thứ người thường có thể sánh kịp.”
Nếu Minh chủ có họ có một người cha có quan hệ có quyền thế trong triều, vậy họ cũng có thể hiểu rõ hơn về phương hướng hành động của đất nước, đây cũng là một chuyện tốt.
Phụ thân được khen ngợi, tất nhiên trong lòng Tần Nghi Ninh rất vui.
Nhưng điều kiện tiên quyết là tổ mẫu đừng có giao cả một tổ chức lớn như Thanh Thiên Minh cho nàng mới được.
“Ngoại tổ mẫu, tuy cháu có chút thông minh vặt nhưng cũng chưa có mấy từng trải, nếu muốn cháu làm Minh chủ của Thanh Thiên Minh, vậy thực sự không ổn lắm. Huống hồ Thanh Thiên Minh đông người, ngay đến quan lại trên triều đình cũng còn mỗi người mỗi tính, cháu chỉ là một tiểu cô nương, nào có bản lĩnh quản lý nhiều người xa lạ như vậy? Nào có bản lĩnh nắm quyền cả Thanh Thiên Minh? Người đừng làm khó cháu nữa.”
“Ta biết băn khoăn của cháu, thật ra thì, ta cũng có vài chuyện muốn nói với cháu.” Định Quốc công phu nhân nghe tiếng hiểu lòng, bèn quay sang bốn gã đàn ông kia, bảo, “Thế lực của Thanh Thiên Minh chúng ta, từ nay không nên phát triển lớn mạnh thêm, không nên kêu gọi nhiều thành viên gia nhập hơn nữa.”
Bốn người nghe vậy đều có phần kinh ngạc.
“Người nếu nhiều, khó tránh tâm tư không đồng đều. Mục đích ban đầu của chúng ta chỉ là tụ tập các chí sĩ lại với nhau, một khi xuất hiện những hạng người như yêu hậu và Tào Quốc trượng, nếu Hoàng gia không ra tay thì chúng ta có thể làm thay. Thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ lại thành dân, còn gặp chuyện bất bình, cũng có thể vung tay kêu gọi.”
“Chỉ là, hôm nay thành viên trong minh đã quá nhiều, trong đó khó tránh khỏi những kẻ thừa cơ kiếm lợi trà trộn vào, cũng khó tránh những kẻ có dã tâm lớn hơn, vậy thì đã không còn là vì bất bình thay dân chúng như mục đích vốn có nữa.”
“Lời Minh chủ tất nhiên có lý, nhưng ngoài thành có đại quân triều Chu áp sát, lúc này mà giảm bớt số người, sợ là sẽ không ổn.” Cả bốn người đều nhíu mày lo lắng.
Định Quốc công phu nhân lại cười: “Thiên hạ này, dù có là ai làm chủ cũng chẳng vấn đề gì, chỉ cần bách tính có thể trải qua những ngày thái bình là được. Trước kia ta còn nghĩ, thiên hạ Đại Yên thuộc về họ Uất Trì. Nhưng các ngươi nhìn thử đi, thiên hạ của họ Uất Trì giờ đã thế nào rồi? Thế nên, theo ta thấy, thiên hạ này có là ai làm chủ cũng chẳng sao, chỉ cần là người có đức độ, có thể mang đến hòa bình, ổn định, dài lâu cho bách tính, vậy triều đình có thay đổi cũng chẳng sao.”
Những lời này, quả phải nói là đại nghịch bất đạo.
Nhưng người ở đây chẳng có ai là kẻ ngu trung mù quáng, cẩn thận nghĩ ngợi một hồi đều tự ngộ được cả.
Gã cầm đầu liền bật cười: “Cuối cùng vẫn là Minh chủ kiến thức sâu rộng, chúng tôi đã hiểu rõ ý Minh chủ rồi. Nay yêu hậu đã bị trói thành nến mỡ người đem đốt, Tào gia họa quốc ương dân cũng đã bị diệt trừ, có Ninh Vương làm Đại Nguyên soái, chắc hẳn dù với tính cách đó của hôn quân cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì.”
“Đúng là như vậy.” Một gã khác nói, “Ý của Minh chủ ta đã rõ. Mới đầu chúng ta võ trang nổi dậy chính vì muốn dân chúng hạnh phúc, hôm nay khó khăn lắm bách tính mới được an ổn, nếu chúng ta để tổ chức càng lúc càng lớn mạnh, ắt sẽ trở thành sự tồn tại nhiễu loạn cuộc sống bình an của bách tính tiếp theo. Vậy nên Thanh Thiên Minh chúng ta quả cũng nên lọc bớt cái xấu, loại bớt một số người.”
Định Quốc công phu nhân cũng cười theo, “Các ngươi đều là người thông minh, nói sơ đã hiểu. Ta nghe nói tin tức truyền từ thành Hề Hoa về khi trước là tin giả. Quân đội của Bàng Chi Hi không hề cướp bóc đốt gϊếŧ trong thành Hề Hoa, mấy tên bị chém đầu xử tử đều là quan viên Đại Yên tham ô nhũng nhiễu hoặc mấy đại địa chủ có tiếng “Diêm Vương”, “bóc lột”.”
“Tất cả tiền tài thu được sung cho quân lương một số lớn, nhưng Hổ Bí quân có tới mười vạn người lại không hề đóng trại trong thành nhiễu loạn dân chúng. Mà chẳng những không cướp bóc, phàm trong Hổ Bí quân cần gì đều cũng đều vào thành, tới các thương hộ dùng bạc để mua. Thế nên các cửa hàng cũng lập tức có thêm nhiều khách quan, việc mua bán rất tốt.”
“Ý Minh chủ là, quân đội Bàng gia cũng không phải kiểu khó ưa như vậy?” Một người trong đó nói.
Tần Nghi Ninh nghĩ một chốc, nói thẳng: “Ta nghe phụ thân nói, ngay từ lúc hòa đàm, Bàng Chi Hi bị Hoàng đế Đại Chu khiển trách, tước đoạt chức vị Bình Nam Đại Nguyên soái cũng vì Chu đế hạ chỉ tàn sát toàn thành, Bàng Chi Hi kháng chỉ không tuân, không chịu sát hại người dân. Thế nên kế sách lấy tính mạng dân chúng toàn thành Hề Hoa để chọc giận Hoàng đế của Chu đế mới không thành công.”
Định Quốc công phu nhân suy nghĩ một lát, sau nói: “Nếu nói vậy, tức là việc Chu đế hạ chỉ gϊếŧ những tù binh bên ta cũng là vì chuyện này?”
Tần Nghi Ninh gật đầu, “Ta sẽ không vì có chút quen thân với Bàng tiểu Vương gia mà thiên vị hắn, nhưng quả là vì hắn không gϊếŧ hại dân chúng nên mới kháng chỉ.”
“Ừm. Nếu vậy, thế họ Bàng kể cũng không tệ.” Bốn người kia đều tới tấp bàn tán, cùng đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười.
“Thế mới nói, lời đồn không thể tin hoàn toàn. Bàng Chi Hi kia là con trai của Bàng Trung Chính, cho dù Bàng Trung Chính từng là Hộ Quốc Tướng quân của Bắc Ký thì ta cũng không thể tự dối lòng nói hắn là người xấu.”
“Nói đâu xa, ngay như đám huynh đệ ta đây, trên giang hồ cũng đeo đầy tiếng xấu. Ai nấy cũng bảo huynh đệ ta lên núi làm cướp, ăn thịt uống máu người, đến ăn mày trông thấy cũng phải nói một tiếng xấu xa. Nhưng huynh đệ ta đã làm gì, bọn ta mới là người rõ ràng nhất.”
“Đúng vậy! Cẩu hoàng đế còn nói Thanh Thiên Minh ta là phản tặc kia kìa, nhưng việc chúng ta làm có chuyện gì không phải việc chính nghĩa?”
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều cùng bật cười ha hả.
Tần Nghi Ninh cũng bị hào khí của họ lây sang, không khỏi bật cười theo.
Định Quốc công phu nhân liền nắm tay Tần Nghi Ninh, nói: “Nói nhiều như vậy cũng vì muốn cho cháu biết, sau này chức Minh chủ của Thanh Thiên Minh sẽ giao cho cháu, cháu phải tận lực chọn ra một con đường đúng đắn. Người trong minh đều tự có kế sinh nhai, không cần trong minh bỏ bạc ra nuôi. Mọi người tới đây không vì lợi ích, chỉ vì một bầu nhiệt huyết báo ơn đất nước nên mới tụ tập lại với nhau. Khi không có chuyện gì, mọi người ai sống cuộc sống riêng của người nấy, còn khi có khó khăn, người người cũng là hảo hán có thể đánh cược cả tính mạng. Nên Nghi tỷ nhi à, con nhất định không được đặt sự chân thành của người trong minh vào sai chỗ.”
Tần Nghi Ninh có chút bối rối.
Cứ thế này, có phải nàng sẽ phải thành Minh chủ?
Nhưng giờ đang loạn lạc, có một mạng lưới phủ rộng như vậy, nhiều khi làm việc cũng có thể dễ dàng hơn.
Định Quốc công phu nhân đã quay lại giới thiệu bốn người kia, “Nghi tỷ nhi, cháu lại đây làm quen với họ đi. Bốn người này là bốn vị Đường chủ của Thanh Thiên Minh. Đây là Liêu đại hiệp, người trên giang hồ đều biết đao pháp của Liêu gia là thiên hạ nhất tuyệt.”
Gã hán tử tuổi ngoài ba mươi, gương mặt chất phác kia chắp tay cười với Tần Nghi Ninh, “Tại hạ Liêu Tri Bỉnh.”
Tần Nghi Ninh vội đáp lễ: “Liêu đại hiệp đa lễ.”
“Hai người này là huynh đệ Triệu gia, trước kia là hảo hán trên núi Hồng Đính, nghe nói Hoàng đế mụ mị mù quáng bèn xuống núi gia nhập Thanh Thiên Minh.”
“Tần cô nương.” Huynh đệ Triệu gia cũng chắp tay, “Ta là Triệu Nhất Nặc, đây là huynh đệ ta, Triệu Vạn Kim.”
Tần Nghi Ninh cũng vội đáp lễ.
Người cuối cùng, trẻ tuổi nhất, dung mạo cũng tuấn tú nhất trong bốn, tuổi tác trông chỉ chừng hăm bốn hăm lăm.
Định Quốc công phu nhân cười bảo: “Vị này là Kiều Thượng Phi Kiều tiên sinh, tự Vĩnh Minh. Hắn làm người chín chắn nhiều mưu kế, đỗ Tiến sĩ đứng thứ sáu hàng Nhị giáp trong khoa thi năm Giáp Thân, là một chí sĩ rất có tài. Chỉ tiếc chán nản việc nhà, lại thêm không ưa hành động của hôn quân nên mới không chịu nhập sĩ làm quan. Về sau cháu có gì không biết thì cứ việc thỉnh giáo Kiều tiên sinh.”
(1) Nhất giáp gồm Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn, dưới là Nhị giáp rồi đến Tam giáp, số lượng mỗi cấp lại nhiều hơn.
“Không dám. Không dám.” Kiều Thượng Phi vội chắp tay, rõ là vô cùng kính phục Định Quốc công phu nhân.
Tần Nghi Ninh hành lễ với Kiều Thượng Phi, từ đây đã có thêm một hiểu biết mới với chốn đầm rồng hang hổ trong Thanh Thiên Minh.
Bốn vị Đường chủ này, một là vị đại hiệp có thể khiến Mục Tĩnh Hồ lộ vẻ kính ngưỡng, hai vị thì phỉ khí ngập người, còn có một người xuất thân Tiến sĩ. Phải biết Tiến sĩ trẻ tuổi cỡ này vốn chẳng hề có mấy.
Định Quốc công phu nhân giới thiệu hai bên xong xuôi, đoạn quay sang hành lễ với bốn người này.
“Mấy ngày này, nhờ các vị không rời không bỏ, mặc hạng nữ lưu như lão nhân huơ tay múa chân. Chẳng qua lúc đó chúng ta đã ăn ý nhịp nhàng, cùng sáng lập Thanh Thiên Minh, thế ắt không thể làm ra việc thẹn với cái tên Thanh Thiên Minh này.”
“Minh chủ khách sáo quá rồi.”
“Minh chủ nói phải, chúng ta làm việc xưa nay ngồi ngay đứng thẳng, quyết không thể làm ra chuyện hổ thẹn với lương tâm.”
“Nếu vậy, cháu gái của lão thân ngày sau liền nhờ các vị chiếu cố nhiều hơn.” Rồi Định Quốc công phu nhân lại hành lễ thêm lần nữa.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không dông dài gì thêm nữa, đồng loạt ôm quyền chắp tay với Tần Nghi Ninh.
Triệu Vạn Kim bật cười sang sảng: “Tần muội tử, hôm nay huynh muội chúng ta gặp nhau ở đây cũng coi như có duyên, nếu muội làm Minh chủ, vậy từ nay về sau chúng ta chính là huynh muội một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Triệu Vạn Kim ta chỉ là kẻ thô lỗ, không biết nói những lời vòng vèo dễ nghe, chỉ cần là tốt cho dân chúng, ngày sau Tần muội tử có gì sai bảo, cứ việc nói thẳng là được.”
Triệu Nhất Nặc cũng cười: “Tần Minh chủ bỏ quá cho, huynh đệ ta vừa ra đời đã là con thổ phỉ, chỉ biết làm giặc cỏ cướp bóc, chẳng nhận biết được mấy mặt chữ. Không như tên Kiều Vĩnh Minh có tài văn chương thi phú, ta nói năng có phần thô lỗ, xin Minh chủ đừng để trong lòng.”
“Nói gì vậy, hai vị đại ca đều là người hào sảng, là người cùng lứa với ta. Đáng tiếc hôm nay không có rượu, nếu không phải uống cạn ngày mới phải. Ta tuy là nữ nhi Tần gia, song thuở nhỏ cũng không lớn lên trong cửa son trướng rủ, mọi người chớ nên coi ta là thiên kim tiểu thư mong manh quý giá gì. Ta chỉ là một nha đầu bình thường như mọi người thôi, cũng ôm mấy phần trách nhiệm với bách tính trong thiện hạ, còn giữ được mấy phần niệm tưởng thôi.”
“Nói hay lắm!” Liêu Tri Bỉnh bật cười: “Nếu đã như vậy, chuyện hôm nay cứ quyết định thế đi. Lát nữa bốn chúng ta trở về sẽ bàn bạc lại sau, nếu trong minh có kẻ nhân phẩm bất chính, hoặc kẻ nào có lòng khác thì đều lọc đi tất. Như lão Minh chủ đã nói đấy, chúng ta trọng chất lượng chứ không trọng số lượng.”
“Làm phiền Liêu đại ca.” Tần Nghi Ninh mỉm cười.
“Nói gì vậy, so với tấm lòng bán gia sản lo cho lưu dân của Tần Minh chủ, bọn ta còn kém nhiều lắm.”
Mọi người cùng thống nhất ý kiến, liền đó trở về tiền viện.
Vừa nãy Tào Quốc trượng đã bị đập thành một bãi thịt nát, vết máu rỉ ra thấm vào trong đất chẳng ai quan tâm.
Nguồn : Vietwriter.vn
Còn các nữ quyến thì đã đang ôm đầu khóc lóc.
Tần Nghi Ninh cho người dọn dẹp khoảnh sân, lấy cỏ bọc thi thể Tào Quốc trượng lại đem ném ra bãi tha ma, bấy giờ mới cùng trở về phủ với Ký Vân và Mục Tĩnh Hồ.
Vừa vào cửa đã thấy ngay Khải Thái đang đứng canh trước cửa phòng.
“Tứ tiểu thư, người đã về rồi. Hầu gia đã chờ người trong thư phòng đó!”
Tần Nghi Ninh liền cười đáp: “Ta đã biết. Ta sẽ sang đó ngay.”