Tần Nghi Ninh ngạc nhiên: “Là ai mà lại muốn mua mấy cửa tiệm vô dụng đó vào lúc này?”
Đôi mắt Chung đại chưởng quỹ lóe sáng vì kích động: “Đông gia theo ta sẽ gặp họ rồi sẽ biết. À, ngài chỉ dẫn người thân tín theo là được.”
Tần Nghi Ninh thấy dáng vẻ như vậy của Chung đại chưởng quỹ, không khỏi nghi hoặc nheo mắt, nhưng vì tín nhiệm ông ta, nàng vẫn gật đầu nói: “Được, ta đã biết.”
Nàng chỉ gọi Băng Đường và Ký Vân rồi liền cùng Chung đại chưởng quỹ rời khỏi Hầu phủ, ngồi xe đến thành Bắc.
“Người mà đại chưởng quỹ nói, là ai?” Trên xe ngựa, Tần Nghi Ninh không cầm lòng được, hiếu kỳ gặng hỏi.
Nhưng Chung đại chưởng quỹ chỉ cười, đáp: “Chẳng phải đông gia cứ tới gặp rồi sẽ biết sao?”
Dáng vẻ úp úp mở mở của ông ta, hơn nữa phấn khích đến mức mắt sáng ngời, thật sự là so với dáng vẻ sầu khổ vì quốc nạn trước mắt như thể hai người khác nhau, điều này khiến Tần Nghi Ninh rất hiếu kỳ.
Lẽ nào chỉ đơn thuần vì có người muốn mua số cửa tiệm và nhà cửa trong tay nàng mà Chung đại chưởng quỹ vui mừng như vậy?
Xe ngựa chạy một mạch ra khỏi cửa nội thành, đã tới ngoại thành, nơi này an tĩnh hơn nội thành rất nhiều.
Ngày mùa hè sau giờ Ngọ là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất, trên đường cái bụi bặm tung lên, may mà xe ngựa chạy nhanh, nên có gió thổi vào trong xe, làm dịu đi một chút khô nóng. Tần Nghi Ninh vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, liền thấy dân chúng lưng đeo túi đồ, vai mang quang gánh hoặc ngồi trên xe lừa, tốp năm tốp ba vội vã đi về phía cửa thành. Ai nấy đều bụi bặm phong trần, vẻ mặt sầu khổ, như thể trới sắp sập đến nơi vậy.
Tâm trạng vốn xem như nhẹ nhàng, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, rốt cuộc chùng xuống nặng nề.
Đối mặt với chiến tranh, mọi người mới có thể cảm nhận rõ ràng rốt cuộc hòa bình quý giá như thế nào. Ví như đối với nữ quyến trong nhà, trước đây vì một chén tổ yến, ai cũng có thể so đo xét nét hơn thua, gặp nhau là ngấm ngầm ám chỉ hoặc trực tiếp giễu cợt, nhưng hôm nay thì ngược lại, họ không so đo như vậy nữa, như thể đang cố gắng nâng niu trân trọng từng ngày được sống, một ngày qua đi là mất đi một ngày hạnh phúc. Mọi người trong nhà rất hòa thuận, ngay cả người luôn thích gây chuyện như Tần Tuệ Ninh cũng trở nên nhã nhặn và lịch sự.
Thấy vẻ mặt Tần Nghi Ninh ngưng trọng, Chung đại chưởng quỹ đoán được vì sao nàng phiền muộn, ông ta cũng trở nên trầm mặc không nói chuyện.
Không bao lâu sau, xe ngựa đã dừng lại bên ngoài hàng rào gỗ của một hộ nông dân ở ngoại ô hẻo lánh.
Chung đại chưởng quỹ xuống xe, kỹ càng quan sát bốn phía xung quanh, thấy không có gì khác lạ mới bảo xa phu đưa xe vào cửa viện đang mở rộng. Đợi cửa gỗ được đóng lại, Băng Đường và Ký Vân mới lần lượt nhảy xuống xe, lại đỡ Tần Nghi Ninh xuống.
Tần Nghi Ninh chỉnh lại làn váy, cười hỏi: “Sao lại chọn một nơi như thế để bàn chuyện làm ăn?”
“Đối phương có thân phận đặc thù, không tiện đến lầu chúng ta thảo luận. Tuy nhiên đông gia yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi, mời đông gia vào.”
Chung đại chưởng quỹ mỉm cười dẫn Tần Nghi Ninh đi qua sân phơi rộng rãi, đi tới một ngôi nhà tranh ba gian giữa sân. Băng Đường phe phẩy chiếc quạt, đi theo phía sau. Ký Vân cũng rất cảnh giác, trong lúc bước đi, nàng luôn chú ý quan sát kỹ càng động tĩnh xung quanh.
Đối với loại nhà này, Tần Nghi Ninh rất quen thuộc. Khi còn bé, thấy nhà có phòng ở chỉnh tề như vậy, sân phơi rộng rãi như vậy, nàng đều ước ao. Giờ đây, mặc dù nàng sống một cuộc sống giầu sang trong Hầu phủ, nhưng nơi ở khiến nàng khắc sâu trong ký ức của mình, là hang động trên núi và chiếc lều cỏ do chính tay nàng dựng lên.
Giờ đây, ngôi nhà của hộ nông dân này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm.
Tới trước cửa, Chung đại chưởng quỹ vén rèm cửa bằng vải thô màu vàng đất: “Mời đông gia vào.”
Tần Nghi Ninh cười gật đầu, rảo bước vào cửa.
Phía đối diện với gian nhà chính có đặt một chiếc bàn vuông bằng gỗ, hai bên đặt hai băng ghế và ghế nhỏ. Hai bên phía trước cửa phòng treo rèm vải thô màu vàng đất buông xuống một nửa, từ bóng người hắt xuống mặt đất, có thể phán đoán trong gian bên phải có người.
Quả nhiên Chung đại chưởng quỹ đi tới gian bên phải, đứng trước cửa nói mấy câu, rồi vén rèm mời Tần Nghi Ninh vào.
Tần Nghi Ninh không hề nghi ngờ ông ta, nhưng nào ngờ vừa đưa người vào cửa, đột nhiên từ một bên phía trước có một bàn tay to vươn ra, kéo nàng tới trước.
Tiếng kêu kinh sợ của Tần Nghi Ninh còn chưa thốt ra, thì nàng đã bị đặt lên tường, bị ai đó bịt mắt, nồng nhiệt hôn môi nàng.
Tần Nghi Ninh thật sự sợ hãi đến hồn phi phách tán, hai tay cố sức đánh người trước mặt, hai chân đá đạp liên tục, miệng không ngừng kêu lên “u ô” cầu cứu. Thế nhưng người kia rất mạnh mẽ, bàn tay như kìm sắt đặt nàng lên tường, một chân đè lên hai chân đang giãy đạp của nàng, mà không phải cố sức chút nào.
Càng đáng sợ hơn là, ở ngoài cửa, Chung đại chưởng quỹ, Ký Vân và Băng Đường lại không hề có phản ứng!
Mà môi và lưỡi của người trước mặt lại càng trở nên gấp gáp, chiếc lưỡi mạnh mẽ lộ rõ ý đồ muốn luồn vào miệng nàng mà xâm chiếm.
Dưới tình thế cấp bách, Tần Nghi Ninh cố ý thả lỏng khớp hàm, đợi cho đầu lưỡi người kia luồn vào, liền cắn mạnh một cái.
“Á! Nàng muốn gϊếŧ chồng sao!”
Nghe tiếng nói của người kia, Tần Nghi Ninh ngẩn người.
Bàn tay to che mắt nàng buông ra, từ trong mơ hồ, nàng nhìn thấy đôi mắt phượng với đôi mày dài của Bàng Kiêu, bên dưới chiếc mũi cao và thẳng, khóe môi còn dính vết máu đỏ tươi. Mặt hắn gần trong gang tấc, hơi thở hai người quấn quýt, hắn đưa hai tay ôm eo nàng, lại khom người hôn lên má nàng một cái thật kêu.
“Bấy lâu này không gặp, ngay cả mùi vị của ta, nàng cũng không nhận ra sao? Xem ra lần trước ấn tượng ta tạo ra với nàng không đủ sâu sắc rồi.” Bàng Kiêu lưu manh mỉm cười, lại đưa má kề tới.
“Ngươi… Ngươi…” Tần Nghi Ninh vung tay tát hắn một cái.
“Bốp” một tiếng vang dội, khiến Hổ Tử đứng canh ở cửa phòng phải nhếch miệng.
Mặt bị tát, nhưng Bàng Kiêu không mảy may tức giận, chỉ cảm thấy người trong lòng vừa thơm tho vừa mềm mại, ôn hương nhuyễn ngọc nép vào ngực mình, ngay cả dáng vẻ vươn tay đánh người cũng cực kỳ giống Nhị Bạch lông xù mềm mại kia. Đôi mắt hàm chứa tức giận và long lanh nước kia trừng lên, vừa to vừa tròn, hàng mi chớp chớp, khiến hắn nhìn mà tim nhũn cả ra.
Thảo nào có câu “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều
(Khổ nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Từ đấy vua không coi chầu sớm nữa), loại tiểu mỹ nhân này hoàn toàn là muốn lấy mạng người mà!
“Rốt cuộc sợ rồi? Tay đánh ta có đau không?” Bàng Kiêu cọ cọ chóp mũi vào mặt Tần Nghi Ninh vô cùng thân thiết.
Tần Nghi Ninh tức giận, nước mắt đảo quanh vành mắt. Vừa rồi, nàng thật sự nghĩ rằng mình bị gài bẫy, cho rằng không biết vì sao Chung đại chưởng quỹ phản bội mình, lừa gạt giao nàng vào tay kẻ xấu, đến bây giờ trái tim hoảng sợ vẫn còn chưa trở lại nhịp đập bình thường.
Thấy Tần Nghi Ninh không nói lời nào, Bàng Kiêu lại thận trọng xoay người lại nhìn nàng, thấy dáng vẻ sắp khóc đến nơi những cố nén, Bàng Kiêu vô cùng yêu thương, ôm nàng vào lòng vỗ về.
“Thật sự làm nàng sợ rồi? Lẽ ra ta không nên trêu đùa nàng. Hay là nàng lại đánh ta mấy cái?” Hắn cầm tay nàng đưa tới khuôn mặt tuấn tú của mình, nói: “Đây, đây đánh bên này nè, ta để nàng đánh, được chứ?”
“Ai muốn đánh ngươi chứ!”
…
Ở ngoài cửa, Hổ Tử run lên, cả người nổi da gà, cái loại vô liêm sỉ bị người ta đánh má trái, đưa luôn má phải ra cho đánh lại là Vương gia của cậu ta ư? Đúng là chưa từng thấy!
Hổ Tử lập tức xoay người kéo theo Băng Đường đang mặt đỏ tới mang tai qua một bên nói chuyện. Vietwriter.vn
Ký Vân và Chung đại chưởng quỹ cũng lúng túng đi ra xa một chút.
Tần Nghi Ninh hít vào mấy hơi, nhưng không làm sao kìm được nước mắt. Sau khi từ biệt hắn, suýt nữa nàng bị Hoàng hậu ăn thịt, sau đó là đủ chuyện trong nhà, phụ thân bị bắt đi, nàng phải mưu tính đủ cách, phải làm quản gia, lại phải nuôi dưỡng mấy ngàn dân chạy loạn. Vào thời khắc mấu chốt, người hầu trong phủ đều rời bỏ… Tuy nàng tuy cơ ứng biến, mưu tính điềm tĩnh, nhưng ai biết trong lòng nàng là biết bao dày vò.
Hôm nay đối mặt Bàng Kiêu, không biết vì sao, trái tim như đang bị bóp chặt của nàng bỗng nhiên được thả lỏng, như một đứa bé tủi thân, nước mắt nàng ướt đẫm trên vai hắn.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Là ta không đúng, không nên dọa nàng như vậy! Nàng đánh ta một trận nhé? Ta cho nàng đánh nè!” Thấy nàng khóc, Bàng Kiêu hoảng hốt, ngồi một bên chiếc giường gỗ, bế nàng đặt lên đùi, luống cuống tay chân gạt lệ cho nàng.