Mặc dù sắc trời đã tối, Tần Nghi Ninh cũng không dám ở lại bên ngoài, chỉ có thể ra roi thúc ngựa chạy trở về kinh thành. Khi nàng đến trước cửa thành thì đã qua giờ Tuất, nàng phải dùng một ít bạc và nói ra lai lịch của mình mới có thể vào thành.
Vì đã ở thời điểm cấm đi lại ban đêm, Tần Nghi Ninh không dám đi lại trên đường, sợ gặp phải phiền phức, liền vào một nhà trọ ở tạm một đêm. Nàng cũng dặn bảo Ký Vân âm thầm trở về Tần phủ, lén báo cho Tần Hòe Viễn biết chuyến đi của nàng hôm nay, tránh cho mấy người lão Thái Quân thấy trời đã tối mà nàng không hồi phủ, lại làm ầm ĩ lên.
Yên tâm ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau khi nàng trở lại Hầu phủ, đã thấy người hầu Khải Thái của Tần Hòe Viễn đang ngồi ở cửa nhìn quanh, thấy xe ngựa của Tần Nghi Ninh trở về, liền vội vàng bước tới hành lễ.
“Tứ cô nương, Hầu gia sai tiểu nhân chờ cô nương ở chỗ này, xin cô nương hồi phủ thì lập tức tới thư phòng một chuyến ngay.”
Tần Nghi Ninh kinh ngạc hỏi: “Hôm nay sao phụ thân ta không vào triều?”
Khải Thái cười nói: “Hầu gia vốn phải đi, nhưng Hoàng hậu nương nương không khỏe, Hoàng thượng phải ở lại trong cung chăm sóc, không vào triều.”
Tần Nghi Ninh cười, gật đầu.
Hoàng hậu “không khỏe” rốt cuộc là vì muốn mượn cớ ăn thịt nàng chứ gì? Hay là bởi vì chưa được ăn thịt của nàng?
Nàng đi thẳng tới thư phòng ngoại viện, đã thấy Tần Hòe Viễn cầm một cái gáo bằng gỗ múc nước từ trong thùng gỗ tưới hoa ở hành lang. Tần Hòe Viễn mặc một chiếc sa vải bông mịn không mới không cũ rộng thùng thình, tay áo xắn cao vì sợ bị ướt.
“Hầu gia, Tứ tiểu thư đã về.” Khải Thái đứng trước cửa viện hành lễ.
“Ừ. Các ngươi đều lui ra trước đi.” Tần Hòe Viễn buông chiếc gáo gỗ xuống, nhận lấy khăn tay do tỳ nữ đưa cho lau tay rồi buông ống tay áo xuống.
Khải Thái và các tỳ nữ đều lui ra.
Tần Nghi Ninh cười nói: “Hôm nay phụ thân được rảnh rỗi, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt, thường ngày người cũng làm việc quá vất vả rồi.”
“Đúng vậy. Ta còn phải cảm kích Hoàng hậu.” Tần Hòe Viễn cười nói: “Đi dạo hoa viên với vi phụ một chút chứ?”
Tần Nghi Ninh vui vẻ gật đầu: “Dạ được.”
Tần Nghi Ninh cho Băng Đường về Thạc Nhân Trai trước nghỉ ngơi, để Tùng Lan tới thay thế, chờ trước cửa hoa viên là được. Sắp xếp ổn thỏa xong, nàng liền theo Tần Hòe Viễn tới cửa thùy hoa, đi một mạch tới hậu hoa viên.
Mùa cây cỏ, hậu hoa viên tràn đầy sức sống, chiếc cầu hình vòm bằng đá trắng in bóng xuống mặt hồ sen, ven hồ rợp bóng cây xanh, hít sâu một hơi có thể nghe được mùi cỏ cây thoang thoảng, tâm trạng đang căng thẳng đều thả lỏng.
Hai cha con bước tới một bãi cỏ trống trải, nhưng sau khi xác định bốn phía không có người ẩn thân, Tần Hòe Viễn mới lên tiếng.
“Tối hôm qua, Ký Vân đã gấp gáp nói rõ tình huống cho ta biết. Nghi tỷ nhi, sao hôm qua con không nói với vi phụ trước? Có phải là con nghĩ, vi phụ sẽ hy sinh con để đảm bảo an toàn cho gia tộc?”
Tần Hòe Viễn nói toạc ra như vậy khiến Tần Nghi Ninh vô cùng kinh ngạc.
Trong ấn tượng của nàng, Tần Hòe Viễn là một người thích nói nửa chừng, để người nghe còn có không gian để liên tưởng, cũng để bản thân ông có không gian để giải thích. Nàng rất bội phục cách nói chuyện như vậy, cảm thấy đây là cách nói chuyện của người thông minh.
Nhưng hôm nay Tần Hòe Viễn thẳng thắn như vậy, cho thấy hành động của nàng đã khiến ông tức giận, hoặc là có thể nói, chuyện lần này khiến Tần Hòe Viễn kích động.
“Sao phụ thân lại nói như vậy?” Tần Nghi Ninh nghiêm nghị nói: “Con chưa bao giờ nghĩ phụ thân sẽ vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh con. Chỉ là chuyện này xảy ra đột ngột, lúc đó phụ thân không ở trong phủ, nếu con chờ người trở về, sợ là đến lúc đó ý chỉ của Hoàng hậu và Hoàng thượng đã ban ra rồi. Đến lúc đó chẳng phải con chỉ có thể nghểnh cổ chờ bị gϊếŧ?”
“Huống chi, với thân phận của phụ thân, muốn làm việc gì cũng đều có hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu người tham dự vào sẽ dễ đánh rắn động cỏ. Không giống như con là một tiểu nữ tử, rất nhiều người ngầm xem thường con, có thể Hoàng hậu cũng cảm thấy cho dù con biết được điều gì thì cũng vô kế khả thi, do đó bà ta mới không phòng bị.”
Tần Hòe Viễn nhìn thẳng vào mắt Tần Nghi Ninh.
Nghe thấy nàng nói bằng giọng chân thành, hoàn toàn không phải nói cho qua chuyện, ông mới gật đầu, nói: “Con đừng suy nghĩ nhiều là được. Nói thật với con, nếu ở trong tình huống trước đó không hay biết, đột nhiên nhận được thánh chỉ, ta cũng có thể cho con chạy trốn. Nếu ta nhận được tin tức trước, sợ là cũng sẽ có cùng biện pháp như con.”
“Con là con gái của cha, đương nhiên là biện pháp xử lý cũng giống hệt cha rồi.” Tần Nghi Ninh cười khẽ.
Tần Hòe Viễn thấy dường như đối với việc Hoàng hậu muốn ăn thịt nàng, Tần Nghi Ninh hoàn toàn không để ở trong lòng, trước sau như một vẫn vững vàng, thì sự yêu thích và thương xót dành cho nàng lại càng tăng thêm.
“Biện pháp của con rất tốt. Tối hôm qua sau khi biết tin, ta vẫn để ý tình huống trong cung, tuy không biết được tin tức chính xác, thế nhưng hôm nay Hoàng thượng vẫn chưa vào triều, cũng không phải là vì sức khỏe Hoàng hậu không tốt mà là bởi vì Hoàng hậu nổi giận, Hoàng thượng phải ở lại dỗ dành. Liên hệ tới tình huống hai ngày nay, chúng ta cũng hiểu rõ lý do vì sao Hoàng hậu nổi giận rồi. Cho dù Hoàng thượng sẽ dùng cách nào lấy mạng của con, hôm nay con vẫn tạm thời an toàn.”
Tần Hòe Viễn dừng bước, bẻ một cành liễu nhỏ cầm trong tay ngắm nghía.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Tần Nghi Ninh cũng bắt chước Tần Hòe Viễn, hái một lá liễu để lên môi làm kèn.
Âm thanh phát ra từ chiếc lá rung động, khiến đám chim sẻ dang cánh bay loạn, làm Tần Nghi Ninh bật cười.
Tần Hòe Viễn thấy nàng không hề to vẻ lo lắng, tâm trạng của ông cũng buông lỏng đi rất nhiều, vùng xung quanh chân mày vốn nhíu chặt cũng giãn ra một chút.
Hai cha con trầm ngâm trong chốc lát, Tần Nghi Ninh ném chiếc lá đi, nói: “Việc này phụ thân cũng không nên quá để trong lòng, bản thân người không thẹn với lương tâm là được. Chỉ là hôm nay đã thấy rõ con người Hoàng thượng, sau này cũng phải vì mình tính toán một chút… Nếu như ông ta là một minh quân, nếu chịu chăm lo việc nước, thì cho dù không có khả năng, cũng đáng để chúng ta cúc cung tận tụy nhưng ông ta là một hôn quân.”
Tần Nghi Ninh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tần Hòe Viễn, nói: “Nói lời đại bất kính, phụ thân đi theo một hôn quân như vậy, là vùi dập bản thân mình. Người như vậy, không đáng để phụ thân dành nhiều nhiệt huyết. Phụ thân cũng đừng quá thất vọng, cũng không đáng để chuốc khổ, sau khi nhận rõ tình hình thực tế, chỉ cần lưu tâm suy nghĩ cho tương lai sau này.”
Làm sao Tần Hòe Viễn không thất vọng?
Ông làm quan tại triều nhiểu năm, chưa nói có công lao, nhưng luôn cẩn trọng, trung thành và tận tâm. Hoàng đế lại mấy lần hãm hại người nhà của ông, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới cảm nhận của ông, đầu tiên là gϊếŧ nhạc phụ của ông, sau đó lại đưa vợ ông ra pháp trường, bất chấp ý nguyện của ông, ban một nữ tử cho ông làm thϊếp, bây giờ còn muốn bắt con gái ông về ăn thịt!
Cả đời này ông không có con trai nối dõi, chỉ có một đứa con gái duy nhất, vậy mà Hoàng thượng không nghĩ tới lợi ích của ông, rốt cuộc muốn làm chuyện ác độc như vậy!
Đêm qua Tần Hòe Viễn trằn trọc khó ngủ, đầu tiên là vui mừng vì con gái mình thông tuệ, ứng đối xác đáng kịp thời, sau đó là đau khổ sâu sắc và thở dài. Mặc dù phải chịu áp lực rất lớn bởi câu “Vua muốn bề tôi chết, bề tôi phải tuân theo”, nhưng đối với sự ngu ngốc của Hoàng đế, ông cũng cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí ông nghĩ, nếu có thể sớm thay một vị Hoàng đế khác thì vận mệnh của Đại Yên còn có thể tốt hơn một chút, bách tính cũng không đến mức bị bóc lột đến mức người chết đói khắp nơi, chịu biết bao khổ sở.
Chỉ là Tần Hòe Viễn không ngờ, trong lúc sắp bị người ta bắt ăn thịt mà con gái của mình không những không oán trách ông làm cha bất lực, trái lại còn an ủi ông
Cái loại cảm giác được hiểu, được bao dung này, Tần Hòe Viễn cũng chưa bao giờ nhận được từ mẹ ruột của mình.
Vành mắt của Tần Hòe Viễn hơi nóng lên, liền ngẩng đầu, chắp tay sau lưng nhìn về phía xa xa.
Một lúc sau, Tần Hòe Viễn mới nói: “Một tháng nữa Tam đường tỷ của con sẽ thành hôn, con cũng còn hai tháng nữa là cập kê, cũng tới lúc phải bàn đến hôn sự rồi. Ta không muốn ủy khuất con, muốn hỏi ý kiến của con.”