Trong lòng Hoàng đế, Hoàng hậu chính là nữ thần của lão, là nốt chu sa trong lòng lão. Lão đã thương yêu Hoàng hậu tới tận xương tủy, sợ nhất là thấy nàng tủi thân uất ức.
Tuy trong lòng Hoàng đế kiêng kỵ Tào Quốc trượng, cũng không hài lòng với một vài việc làm của Tào Quốc trượng, song những việc ấy chẳng liên quan gì tới nàng Hoàng hậu lão yêu nhất.
“Bảo bối, đừng buồn nữa, làm tim trẫm cũng đau theo rồi này.” Hoàng đế ôm Hoàng hậu, lay khẽ, dịu giọng dỗ như dỗ con: “Trẫm cách chức Vương Ngọc Hiền, ấy là do chính hắn không tốt, chẳng liên quan gì tới Quốc trượng cả. Thục phi và Hương tần sao lại lấy chuyện này để chê cười nàng? Hậu cung lại bàn chuyện chính sự, hai người đó không muốn sống nữa rồi sao?”
“Hoàng thượng.” Hoàng hậu nhũn người nằm rạp trên vai Hoàng đế, “Từ khi vào cung tới nay, thần thϊếp độc chiếm sủng ái của Hoàng thượng, đương nhiên trong lòng họ sẽ có ghen tuông, thần thϊếp có thể hiểu được. Nhưng Hoàng thượng lại đang lúc tráng niên, thần thϊếp thì đã sắp thành hoa cúc ngày tàn, thϊếp thực sự rất sợ một ngày Hoàng thượng có niềm vui mới sẽ không cần thần thϊếp nữa.”
Dứt lời, từ khóe mắt Hoàng hậu đã có giọt nước nhỏ xuống, men theo sườn mặt rơi trên long bào của Hoàng đế, nhuộm mấy chấm ướt nước thẫm màu.
Hoàng đế vòng tay qua bờ eo thon gọn của Hoàng hậu, một tay khác vuốt ve mái tóc suôn dài của nàng, “Sao nàng biết? Trẫm mới là người già, còn nàng vẫn trẻ trung, rạng rỡ như thế, hệt như lần đầu ta gặp nàng.”
Hoàng hậu lắc đầu, vươn tay bám víu lên vai Hoàng đế, ngồi thẳng người, nhìn Hoàng đế đắm đuối.
“Sao Hoàng thượng lại nói thế? Người là chân long thiên tử, vạn phúc vạn tuế, huống hồ người nào đã già, sau khi dùng tiên đan của Thiên Cơ Tử thì lại càng như rồng như hổ, đến thần thϊếp cũng…”
Đoạn đỏ mặt cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng và những lời khen ngợi của Hoàng hậu khiến Hoàng đế cứ mãi lâng lâng. Đúng là sau khi dùng tiên đan, lão cảm thấy mình mạnh mẽ phong độ hơn hẳn, dám tin tưởng có thể sống đến trăm tuổi.
Hoàng hậu do dự rồi lại nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp đâu phải chân long thiên tử, có khí tím hộ thể như Người. Thần thϊếp đã già rồi, Người nhìn khóe mắt thần thϊếp đi này.”
Hoàng hậu khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp láng bóng của mình, tiếp: “Hoàng thượng, thần thϊếp biết một phương thuốc bảo lưu nhan sắc, do Thiên Cơ Tử mới nói thϊếp biết mấy hôm trước, hiềm nỗi thuốc dẫn lại khá khó tìm.”
Thấy Hoàng hậu không còn đeo bám chuyện mình cách chức Vương Ngọc Hiền nữa, cuối cùng Hoàng đế cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ tiếp đề tài của nàng, hỏi: “Vũ Nhu, nàng nói tới thuốc dẫn nào thế? Khắp thiên hạ, bốn bể giàu có này đều là của trẫm. Chỉ cần trên đời có, trẫm cam đoan dâng lên cho nàng.”
Hoàng hậu ngượng ngùng đỏ mặt, dịu dàng nói: “Thiên Cơ Tử nói, thứ thuốc dẫn này của thần thϊếp, nói khó nhưng kì thực cũng không hẳn là khó, chỉ ngay trong kinh thành của chúng ta, nhưng nếu thật sự muốn dùng thì e có hơi khó xử.”
“Nàng cứ nói thử xem, trẫm giải quyết cho nàng.” Hoàng đế rất thích dáng vẻ yếu mềm của Hoàng hậu khi làm nũng đòi hỏi, điều này có thể khiến lão có cảm giác thành tựu hết sức thỏa mãn.
Giọng Hoàng hậu lại càng mềm như bông: “Hoàng thượng, Thiên Cơ Tử nói, thần thϊếp cần dùng dùng trái tim, diễm cốt và thịt thơm của một mỹ nhân âm tính sinh vào ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Mão, giã nát đem làm thành thuốc dẫn.”
“Hử?” Hoàng đế thoáng chốc sững sờ, không ngờ thuốc dẫn này lại cần dùng người sống.
Chẳng qua chỉ suy nghĩ một chốc đã cười bảo: “Việc này có gì khó. Trẫm sẽ phát lệnh khắp cả nước, tìm kiếm người sinh vào ngày tháng năm này, ờ, mỹ nhân âm tính? Ý là muốn tìm mỹ nữ?”
Thấy Hoàng hậu lập tức đồng ý, Hoàng hậu cảm giác chuyện đã có hi vọng, bèn thấp thỏm giật nhẹ tay áo lão: “Thật ra Thiên Cơ Tử đã tính ra người này là ai rồi. Chỉ là thần thϊếp sợ Hoàng thượng khó xử, nên mới không dám nói.”
Hoàng đế bật cười lớn: “Nàng đấy, đúng là xảo quyệt. Nói đi, bất kể là ai, trẫm cũng sẽ mang kẻ đó tới làm thuốc dẫn trú nhan cho nàng.”
“Vậy thần thϊếp nói rồi, Hoàng thượng không được giận, cũng không được hiểu lầm thần thϊếp.”
“Làm sao, chẳng lẽ trẫm còn biết người này?”
“Vâng.” Hoàng hậu gật đầu, đáp: “Người này không ai khác, chính là Tần thị, con gái dòng chính của An Bình Hầu. Nàng sinh vào ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Mão, mùng năm tháng Sáu chính là ngày sinh của nàng. Nếu Hoàng thượng không tin, vậy có thể sai người đi tính.”
Nghe vậy, Hoàng đế trầm ngâm chốc lát, mãi sau mới lên tiếng: “Tần Mông chỉ có duy nhất một đứa con gái, muốn hắn dâng con gái làm thuốc dẫn, e không được ổn lắm.”
Hẳn nhiên Hoàng đế còn nhớ chuyện Tôn Vũ không chịu dâng hiến dịch não, đυ.ng đầu chết trong phủ Định Quốc công ngày trước. Cùng một chuyện tương tự, giờ nhớ tới trong lòng cũng có chút chần chừ.
Hoàng hậu lại tủi thân chau mày: “Hoàng thượng nói gì vậy. Thiên hạ này đều là của Người, người trong thiên hạ đều là của Người, Tần Mông có thế nào chăng nữa cũng chỉ là kẻ bề tôi của Người. Không phải có câu “Quân muốn Thần tử, Thần bất tử bất trung” đó sao? Hoàng thượng cũng đâu có bảo hắn chết, cùng lắm chỉ muốn con gái hắn thôi mà, nếu hắn không chịu thì chính là có tâm làm phản.”
Những lời này hết sức thâm hiểm, từng câu đều chạm đúng điểm Hoàng thượng vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu. Người trên địa vị cửu ngũ chí tôn như Hoàng đế, thứ quan tâm trước nhất chính là địa vị như thần thánh không thể lay chuyển của mình, thứ hai chính là sự trung thành của bề tôi.
Mà sự tồn tại của Thanh Thiên Minh hôm nay, chẳng phải chính vì lão muốn tính mạng người trong phủ Định Quốc công nên chúng mới làm phản đó sao?
Lão muốn Tôn Vu hiến thân vì nước, Tôn Vũ dám phản kháng đập đầu chết tươi.
Lão muốn dùng tính mạng nam nhi Tôn gia để làm dịu cơn giận của Đại Chu, nữ quyến Tôn gia liền dám lập nên cái gì mà Thanh Thiên Minh tạo phản, còn dám ám sát lão.
Lão là vua của một nước, người đứng đầu muôn dân, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy cũng không thể làm chủ?
Huống hồ, Chiêu Vận Ti của Tôn gia hiện đang nằm trong tay Tần thị, tuy Tào Vũ Tình đã có tra xét, có thể chắc chắn Tần thị không liên quan gì tới Thanh Thiên Minh, song nói sao Tần thị cũng là cháu gái của thủ lĩnh Thanh Thiên Minh.
Tần Mông đúng là một lòng trung thành, và quả cũng có một đứa con như thế.
Nhưng vậy thì thế nào?
Hoàng quyền của lão, quyết không thể để bất cứ kẻ nào xâm phạm hay coi thường!
Thấy sắc mặt Hoàng đế âm u khó đoán định, với hiểu biết về lão nhiều năm qua, Hoàng hậu đã đoán được đại khái ý nghĩ của lão.
Nàng quấn chặt quanh cổ Hoàng đế, dùng cơ thể ấm mềm cọ lên người lão ta: “Hoàng thượng, chẳng lẽ người không hy vọng thần thϊếp mãi mãi giữ được thanh xuân để luôn bầu bạn với Hoàng thượng, phục vụ Hoàng thượng như thế này sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng không thích thần thϊếp rồi ư?”
Sự quyến rũ của Hoàng hậu khiến Hoàng đế ngất ngây, mới đó đã mê mẩn thần trí.
Tiên đan của Thiên Cơ Tử có lẽ có thể khiến lão khỏe mạnh cường tráng đến trăm tuổi, nhưng nếu Hoàng hậu sớm ngày tuổi già sắc phai, vậy cuộc đời lão còn gì vui thú?
Huống hồ, bảo bối cũng chỉ muốn một thuốc dẫn để lưu giữ nhan sắc, đâu có phải yêu cầu quá đáng gì.
Nghĩ tới đây, Hoàng đế cười bảo: “Thôi, theo ý nàng, ai bảo trẫm thương nàng cơ chư? Lát nữa trẫm sẽ nghĩ cách mang nàng ta tới đây.”
Vietwriter.vn
Nghe vậy, Hoàng hậu mặt nở mày cong, thơm Hoàng đế một cái, “Thần thϊếp tạ Hoàng thượng sủng ái.”
Hoàng đế đã lướt bàn tay to rộng vi vu trên người nàng, “Muốn tạ ơn trẫm, lấy cái gì để tạ?”
“Hoàng thượng.” Giọng nói lại càng bông mềm như hút hồn.
Hoàng đế gạt phăng mớ tấu chương bút viết trên bàn xuống đất, đè Hoàng hậu lên bàn…
Lúc này, thị vệ và thái giám đứng trước ngự thư phòng đều cảm thấy ngượng ngập lúng túng. Một tiểu thái giám mặt đỏ bừng bừng, yên lặng bước xa mấy bước, làm như không nghe thấy âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng phía trong.
Đại thái giám trông cái dáng vẻ như chưa biết mùi đời thì tiểu đồ đệ thì không khỏi buồn cười: “Tiểu Vũ Tử, ngươi làm sao thế hả, uốn éo cái gì đấy, ruồi bu lên người rồi hả?”
Mặt Tiểu Vũ Tử đỏ bừng: “Sư phụ, con, con, con muốn xuất cung.”
“Tiểu tử này, mới có thế đã không chịu nổi rồi? Cho ngươi hay, sau này mới là lúc cho ngươi mở mang tầm mắt. Muốn xuất cung thì đi nhanh đi, đừng có ở đây xấu hổ mất mặt.”
Tiểu Vũ Tử lúng túng gãi đầu, đoạn hớt ha hớt hải chạy biến đi như làn khói, khiến đám thị vệ và mấy thái giám đều không khỏi bật cười.
Lúc dùng ngọ thiện, Uất Trì Yến nhận được từ giấy nhỏ từ tay thái giám, mới liếc sơ đã sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, suýt làm đổ vỡ cả chén cháo.
Đầu tiên, hắn thấy vô cùng khϊếp sợ, sau đó là tức giận, giận đến toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm: “Yêu hậu, yêu hậu! Đúng là đáng chết!”
***
Hai ngày nay, phủ An Bình Hầu chìm trong bầu không khí hân hoan.
Môn sinh dưới trướng Tào Quốc trượng bị khiển trách, cách chức thượng thư bộ Lại. Tào Quốc trượng cũng bị Hoàng đế công khai mắng là làm việc vô dụng trên triều đình.
Mà ngược lại, Tần Hòe Viễn thúc đẩy hòa đàm thành công, vạch tội Tào Quốc trượng chính là thần tử lập công, nhận khen thưởng hậu hĩnh.
Mấy ngày nay, quà thưởng liên tiếp được chuyển vào phủ, lớn như ngọc ngà châu báu, nhỏ như điểm tâm Hoàng thượng thấy ngon, tất cả đều không quên đưa tới Tần gia một phần.
Vinh dự bậc này, phải nói biết bao nhà tu mấy đời cũng không có được.
Từ sáng đến tối, lúc nào lão Thái Quân cũng vui sướиɠ không sao khép miệng được, chỉ cảm thấy con trưởng thật biết cho mình mặt mũi thể diện.
Tào gia mất thế, thành ra thái độ của bà ta với Tào Vũ Tình đã không còn nhiệt tình như xưa, ngược lại bắt đầu coi trọng Tần Nghi Ninh mới lọt mắt xanh của Trung Thuận thân vương, theo đó địa vị của Tôn thị cũng nhờ con gái mà tăng lên.
Trong kinh đô bây giờ, có ai không biết Trung Thuận thân vương vì Tứ tiểu thư Tần gia mà ném tiền muôn bạc biển, trước là cướp pháp trường, sau là đưa nhà tặng viện?
Ngay đến lúc tiễn đưa ly biệt, gặp thích khách cũng không quên ôm Tứ tiểu thư lên lưng ngựa, che chở cùng nhau chạy trốn.
Tất cả nữ quyến của tám gia tộc đã từng thấy Bàng Kiêu tạo Ninh Uyển hôm ấy, từng chiêm ngưỡng phong thái của Bàng Kiêu ở khoảng cách gần, những lúc gặp riêng tâm sự với mấy khuê mật cũng sẽ nhắc tới một hai. Cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, khắp giới thượng lưu bây giờ có ai không biết đến sự anh tuấn bất phàm của Bàng Kiêu?
Đại Chu và Đại Yên đã hòa đàm, thành láng giềng nước bạn với nhau, đương nhiên có thể gióng trống khua chiêng, công khai cưới gả.
Một nam tử khôi ngô khí khái như thế, lại là bậc anh hùng chiến công hiển hách, trong tay nắm binh phù thống lĩnh mười vạn Hổ Bí Quân, uy chấn khắp vùng. Anh hùng cái thế nhường ấy, đương nhiên là hình mẫu lý tưởng của các nữ tử nơi khuê phòng. Nay được nghe một nam nhi thiết huyết như thế lại chung tình với một nữ tử, sự một lòng một dạ ấy đương nhiên càng khiến người ta ước ao hâm mộ.
Tần Nghi Ninh trở thành đối tượng được tất cả quý nữ thế gia ở Đại Yên hâm mộ, đồng thời cũng là người lão Thái Quân muốn nịnh hót để móc nối với Trung Thuận thân vương.
Cứ cho nịnh hót không ăn thua, nhưng tương lai khi Tần Nghi Ninh vào phủ Trung Thuận thân vương làm trắc phi hoặc thị thϊếp, chỉ vậy cũng đã là trợ giúp lớn với Tần gia.
Vậy nên hai ngày nay, Tần Nghi Ninh luôn được lão Thái Quân giữ riệt bên người, suốt ngày bầu bạn.
Khi thấy Thu Lộ tìm đến Từ Hiếu Viên, Tần Nghi Ninh bèn mượn cớ nói cần đi thay quần áo, đoạn bảo Thu Lộ ra ngoài hành lang nói chuyện.
“Sao lại tới vào lúc này? Có chuyện gì sao?”
Thu Lộ gật đầu, đáp: “Chung đại chưởng quỹ mới sai người tới đưa tin, nói một vị quý nhân phủ hắn, nói rõ có lời nhất định phải nói trực tiếp với cô nương, xin người chạy tới ngay lập tức.”