Tần Nghi Ninh ngồi trên chiếc ghế gỗ, Bàng Kiêu khom lưng, kề sát vào nhìn nàng. Gò má đôi bên như chạm cả vào nhau, tưởng chừng có thể ngửi được hơi thở dễ chịu khoan khoái đặc trưng trên cơ thể hắn.
Tim nàng chợt đập hẫng một nhịp, tiếp sau đó lại dồn lên thình thịch từng hồi. Ráng hồng bừng lên trên má nàng, đôi mắt sáng trong cũng giăng kín hơi mù vì e thẹn.
Người này thật là…
Tần Nghi Ninh đã sắp không thể phân rõ cảm nhận của mình với Bàng Kiêu được nữa. Lẫn trong cái cáu giận vì hành động thẳng thừng huỵch toẹt của hắn, lòng nàng vẫn khó tránh sự cảm động âm ỉ.
Song, nếu dám nhận tòa viện này ngay trước mắt mọi người, vậy đừng nói đắc tội yêu hậu mà ngay cả cha, e cũng sẽ bị Hoàng đế sinh lòng nghi thân địch phản quốc.
Nàng không có quyền quyết định việc có muốn ở bên Bàng Kiêu hay không, vì phía sau nàng chính là vận mệnh của toàn thể Tần gia.
Giờ khắc này, Tần Nghi Ninh bỗng có một cảm giác, nếu Bàng Kiêu không phải người Đại Chu, nếu đất nước của họ không mâu thuẫn gay gắt như vậy, hoặc, nếu nàng không phải con gái Tần gia, Bàng Kiêu cũng không phải con trai Bàng Trung Chính thì tốt biết mấy.
Giữa hai người, nói ra vẫn quá nhiều ngăn cách.
Bàng Kiêu không muốn bỏ qua mỗi một sự thay đổi nhỏ nhặt trong cảm xúc của nàng, vẫn luôn chăm chú quan sát nàng từng li từng tí. Đôi má ửng hồng và đôi mắt ướt nước của nàng cho hắn biết nàng đã động tâm, song ánh nhìn nặng nề dần và đôi môi hồng vô thức mím chặt cũng lộ rõ sự bất lực và thỏa hiệp của nàng.
Bàng Kiêu lập tức đoán được băn khoăn của Tần Nghi Ninh.
Quả nhiên, Tần Nghi Ninh đứng dậy, ngẩng lên nhìn Bàng Kiêu, lời nói dõng dạc: “Vô công bất thụ lộc, huống hồ ta và Bàng tiểu Vương gia không quen không thân, không thể không dưng nhận lấy món quà quý giá như thế được. Xin Bàng tiểu Vương gia thu lại lời đã nói.”
Từ chối tuyệt tình như thế khiến các nữ quyến bỗng giật mình, dứt hồn ra khỏi lời tuyên bố huyễn hoặc ban nãy. Có phu nhân sáng suốt, nhìn rõ thế nước đã lập tức hiểu rõ ý của Tần Nghi Ninh.
Hẳn nhiên, cũng có người thầm mắng Tần Nghi Ninh không biết điều.
Bàng tiểu Vương gia là ai cơ chứ? Chịu hạ mình dịu dàng với một nữ tử như vậy đã là phúc phận tu luyện tám đời mới có, thế mà Tần Nghi Ninh còn dám từ chối ngay mặt, đến cả lời tổn thương người ta như “Chúng ta không quen không thân” cũng nói ra được, chẳng lẽ không sợ Bàng tiểu Vương gia sẽ nổi cơn tam bành làm thịt nàng ngay tại chỗ hay sao?
Bầu không khí như đông cứng. Ngay lúc Tôn thị lo lắng đứng dậy, chỉ e Bàng Kiêu giận quá bẻ gãy cổ Tần Nghi Ninh thì hắn bỗng bật cười.
“Nàng vẫn không để ý tới ta. Tự ái của ta sắp bị nàng đập cho bay sạch rồi.” Cuối cùng đã không tự xưng bản Vương nữa.
“Vương gia xin cẩn thận lời nói.” Tần Nghi Ninh cau mày: “Lời vừa rồi, chắc Vương gia đã nghe rõ. Ta và Vương gia vốn không phải người cùng đường, xin Vương gia tự trọng.”
“Không phải người cùng đường cũng không sao, ta đi đường của nàng là được. Ta thích nàng, muốn lấy lòng nàng, đây đều là chuyện của riêng ta, không liên quan tới nàng.”
Tần Nghi Ninh trợn tròn đôi mắt hạnh, chẳng ngờ người này lại mặt dày trơ tráo đến thế, những lời như thế mà cũng dám thốt ra trước mặt bao người!
“Nghi tỷ nhi, nàng đã không thích, ta quyết sẽ không ép nàng. Nàng nghĩ lại xem, trước nay ta đã từng ép buộc nàng bao giờ?”
Bất chợt nghĩ tới nụ hôn áp đảo ngày hôm ấy, mặt Tần Nghi Ninh thoáng chốc đỏ lừ, chỉ thầm hận không thể lột luôn một lớp da trên cái mặt dày như mo này!
Bàng Kiêu vẫn chẳng hề dao động mảy may, tiếp tục cười nói: “Tòa viện này cũng vì muốn nàng vui thôi. Sau này, nếu nàng không muốn, tất ta sẽ không ép nàng. Nhưng lần này thì phải để nàng chịu thiệt rồi. Sáng sớm nay ta đã điền tên nàng vào khế đất cũng như khế ước mua bán nơi này, đại chưởng quỹ của nàng sẽ sớm mang giấy tờ tới.”
“Ngươi…” Tần Nghi Ninh trợn mắt há hốc mồm.
“Được rồi được rồi, là ta không phải…” Để trông rõ biểu cảm trên nét mặt nàng, Bàng Kiêu lại khom người ngang với tầm mặt nàng, vừa chú ý sắc mặt nàng vừa dịu giọng dỗ dành: “Đừng giận nhé, được không? Sau này ta sẽ không vậy nữa. Chỉ lần này thôi.”
Trông Bàng Kiêu dịu giọng hòa nhã, cẩn thận lựa lời như vậy, Tần Nghi Ninh đã không thể liên hệ hắn với gã sát thần gϊếŧ người không chớp mắt trong lời đồn được nữa.
Cũng bởi hắn vốn là người sắt đá máu lạnh như thế, nên khi hắn để lộ vẻ mặt dịu dàng mới càng khiến nàng xúc động lạ thường.
Chuyện lần này, Bàng Kiêu trước là chuẩn bị sẵn khế đất và khế ước mua bán nhà, sau lại vừa kín đáo vừa bí mật đưa cho nàng, để tránh khiến nàng và cha chịu điều tiếng không hay mà còn chủ động nhận oan tội này.
Rõ ràng người được lợi là nàng, nhưng người ngoài vẫn sẽ mắng là do hắn ép buộc.
Tần Nghi Ninh nhìn Bàng Kiêu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, lời từ chối không sao nói tiếp được nữa.
Bàng Kiêu thì chỉ mỉm cười, thầm nghĩ nàng thật giống Nhị Bạch, vừa trắng vừa mềm, hai cái tai nhỏ cũng ủ rũ cụp xuống khiến hắn không nén được ý muốn sờ soạng.
Nhưng hắn biết lời tuyên bố phách lối của mình đã đạt tới mục đích: Đe dọa những kẻ có ý đồ với nàng phải suy nghĩ cho kĩ. Nếu còn làm quá, e sẽ có người chỉ trích sau lưng.
Dù sao cơ hội còn nhiều, không cần nóng ruột trong một sớm một chiều.
Thế là Bàng Kiêu liền về chỗ ngồi xuống.
Tần Nghi Ninh cũng ngồi lại, vẻ mặt cất chứa suy tư.
Còn Hoàng hậu, hiện sắc mặt đã tồi tệ hơn bao giờ hết.
Hoàng đế tuy có sủng ái nàng ta, song lại chưa từng dịu dàng chiều chuộng nàng ta như thế.
Vả lại, Hoàng đế còn là một lão già tuổi đáng gọi làm cha, nhưng Trung Thuận Thân Vương thì lại là nam tử cao lớn anh tuấn nhường ấy.
Hoàng đế mới thưởng cho nàng a Thường Xuân Viên giây trước, ngay giây sau Tần Nghi Ninh đã nhận được một Ninh Uyển tốt hơn Thường Xuân Viên bội lần.
Nếu Tần Nghi Ninh là hạng hồ ly tinh quyến rũ Trung Thuận Thân Vương thì cũng thôi. Nhưng lúc này, đến kẻ ngu cũng đã trông rõ. Trong quan hệ giữa Tần Nghi Ninh và Trung Thuận Thân Vương, Trung Thuận Thân Vương mới là bên lép vế!
So về nam nhân, so về mặt mũi, Hoàng hậu đã thua đứt một nước. Ngay cả dung mạo xinh đẹp mà nàng ta luôn kiêu ngạo xưa nay, thế mà đứng trước Tần Nghi Ninh như hoa xuân mới chớm cũng phai nhạt mấy phần. Vietwriter.vn
Hoàng hậu âm thầm nghiến răng, nhịn cả bụng tức giận mà không có chỗ xả.
Bàng Kiêu đã đứng lên, “Các vị cứ tự nhiên. Bản Vương còn có việc, không thể theo hầu.” Dứt lời liền không để ý tới Hoàng hậu thêm nữa, chỉ thoáng cười với Tần Nghi Ninh rồi dẫn Hổ Tử đi thẳng.
Quản sự trông coi viện đi vào hành lễ với Tần Nghi Ninh.
“Chủ nhân, Vương gia lệnh tiểu nhân từ nay nghe sai bảo của người. Tiểu nhân xin dập đầu trước chủ nhân.”
Chà! Tòa viện mà Hoàng hậu hùng hổ đòi mượn ban nãy, nay đã là của Tần Nghi Ninh thật rồi!
Ánh mắt các nữ quyến nhìn Tần Nghi Ninh và Hoàng hậu đều vô cùng tế nhị.
Tần Nghi Ninh cảm thấy Bàng Kiêu đúng là đã thảy cho mình một cục nợ tránh không kịp. Nhưng việc đến nước này, nếu không thể từ chối, nàng cũng chẳng phải người không gánh nổi chuyện lớn. Huống hồ sắc mặt xanh lè xanh lét của Hoàng hậu quả đã khiến nàng sướиɠ rơn.
Tần Nghi Ninh bèn cười nói: “Đứng lên đi.” Đoạn nhìn sang Hoàng hậu, cung kính hành lễ, “Hết thảy nghe nương nương sai bảo.”
Hoàng hậu trợn mắt nhìn chòng chọc gương mặt trẻ trung xinh đẹp đến độ khiến mình ghen ghét của Tần Nghi Ninh, mãi lâu sau mới nặn ra được mấy chữ: “Hồi cung!”
Rồi hậm hực đứng dậy, quay gót đi thẳng.
Tào Vũ Tình và phu nhân của Tào Quốc cữu liền vội vàng đuổi theo.
Các nữ quyến nhà khác đâu đã được miếng nào bỏ bụng, lại vất vả lặn lội đường núi bấy lâu song cũng không dám nán lại lâu, chỉ đành bám sát bước chân Hoàng hậu rời đi.
Chỉ Tần Nghi Ninh là vẫn ung dung ngó bóng lưng như tháo chạy của Hoàng hậu, thảnh thơi ngồi về chỗ cũ, châm một ly rượu, nhấp thử một ngụm.
Lão Thái Quân, Tôn thị, Nhị phu nhân và Thất tiểu thư đều không đi. Vì trong mắt Hoàng hậu, họ đã người cùng phe với Tần Nghi Ninh, huống hồ, lúc này, ngay đến lão Thái Quân cũng không biết nên đối xử với Tần Nghi Ninh thế nào.
Suy tư hồi lâu, đôi mắt lão Thái Quân bỗng bùng lên ánh lửa: “Nghi tỷ nhi, rốt cuộc cháu có quan hệ thế nào với Bàng tiểu Vương gia? Lần này cháu đi thành Hề Hoa, chẳng lẽ chính là hầu Bàng tiểu hầu gia?”