"Làm cái gì? Đương nhiên là muốn làm thịt người! Nghề của bọn ông là lột da rút gân, lát nữa bọn ông sẽ luân phiên trừng trị đám đàn bà thối các ngươi! Rồi sẽ lột da các ngươi làm đèn l*иg, thịt cắt thành từng miếng ném cho chó ăn!”
Gã đàn ông kia nói, như thể nhìn thấy trước mắt hình ảnh làm gã kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia, gã khoái trá cười ha hả.
Bọn thổi phỉ phía sau lưng gã cũng đều thoải mái cười to.
Băng Đường sợ hãi đến mức cả người như nhũn ra, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ, không để mình ngất xỉu.
Mà Lữ ma ma đang đỡ Tào Vũ Tình, nghe vậy cũng chịu không nổi nữa, trong chớp mắt liền ngã xuống, phát ra tiếng kêu trầm đυ.c.
Gã kia thấy mặc dù mặt Tần Nghi Ninh tái nhợt, nhưng ánh mắt nàng vẫn trầm tĩnh, dường như còn trấn tĩnh hơn lúc nãy, không mảy may lộ vẻ sợ sệt liền đưa bàn tay thô to vỗ lên mặt nàng.
“Chà, tiểu nương tử, ngươi không sợ chút nào. Dù sao rơi ra vài giọt nước mắt, cũng khiến các ông đây vui vẻ!”
Tần Nghi Ninh nghiêng đầu tránh bàn tay của gã kia, cười nhạt nói: “Chẳng phải các vị hảo hán muốn có bạc sao? Nếu thật sự muốn gϊếŧ người thì các ngươi đã gϊếŧ ta lúc ta ở trên xe ngựa rồi! Vừa rồi đã không gϊếŧ, đương nhiên là giữ bọn ta lại còn có chỗ dùng. Nếu làm con tin bị thương, sợ là sẽ ảnh hưởng tới việc đổi bạc. Chuyến này có thể các vị hảo hán đều toi công!”
“Tiểu nương tử này thật là thú vị! Không hổ là con gái của lão cáo già.”
Phía sau liền có hán tử kêu lên: “Nói lời vô ích với nó làm cái gì, đánh bất tỉnh rồi đưa về là xong!”
Nghe vậy, Tần Nghi Ninh lập tức đề phòng, cả người căng thẳng, mặc dù hai tay bắt chéo sau lưng nhưng nàng vẫn không từ bỏ việc suy nghĩ làm thế nào trốn thoát.
Chỉ có điều, dường như hán tử kia hiểu rõ ý đồ của Tần Nghi Ninh, gã không để nàng kịp có động tác liền dùng cạnh bàn tay làm đao chém vào gáy nàng.
Tần Nghi Ninh giật nảy người lên, liền bất tỉnh nhân sự ngã xuống, bị gã kia dùng hai tay nhấc lên vai.
Băng Đường thấy vậy sốt ruột, vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng sức lực yếu ớt của nàng trước bọn người này hoàn toàn không đáng nhắc tới, rốt cuộc cũng bị đánh ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
***
Khi Tần Nghi Ninh lại mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng mờ tối, trước mũi tràn ngập mùi mốc meo của rơm rạ, củi gỗ. Mùi bùn đất trên mặt đất ẩm ướt pha trộn với mùi mốc khiến nàng thậm chí hoài nghi mình đã trở lại căn lều thuở ấu thơ sống cùng dưỡng mẫu.
Miệng nàng bị nhét giẻ, hai tay hai chân đều bị trói bằng cây cỏ. Nàng quan sát chung quanh một lượt, phát hiện mình và Tào Vũ Tình bị nhốt trong một kho củi không lớn. Dỏng tai lắng nghe, nàng còn nghe ở ngoài cửa có người thấp giọng nói, cách đó không xa còn có tiếng gà vịt kêu.
Tần Nghi Ninh đã có thể khẳng định, nơi này hẳn là một lều chứa củi của một gia đình nông dân.
Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng không thấy Băng Đường và Lữ ma ma. Lại nhìn Tào Vũ Tình bên cạnh, vật dụng có giá trị đều bị cướp mất, vạt áo hơi xốc xếch, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, nàng ta nằm nghiêng trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, miệng cũng bị nhét giẻ, hai tay hai chân cũng đều bị trói chặt bằng dây thừng.
Tần Nghi Ninh hơi hoảng loạn.
Xem ra những người này quả thật là bắt cóc bọn nàng nhằm uy hϊếp phụ thân nàng. Bọn họ nói lột da, rút gân, chẳng qua là lời nói đùa hù dọa thôi.
Cho dù không biết bọn họ bắt nàng vì bạc hay vì cái gì khác. Nếu vì bạc thì còn dễ đối phó, nhưng nếu những kẻ này có ý đồ xấu, là do kẻ thù chính trị của phụ thân bố trí, hoặc là có người có ý đồ nào đó an bài, sợ rằng thứ cần dể trao đổi cấc nàng cũng không đơn giản.
Trong lòng Tần Nghi Ninh tràn đầy nghi ngờ và lo lắng, nhưng một chút tâm tình cũng không thể ảnh hưởng tới phán đoán của nàng.
Vật có giá trị trên người nàng tất nhiên cũng đã bị tước đoạt, ngay cả một vật sắc nhọn có thể sử dụng cắt dây cũng không có.
Giật giật hai tay và hai chân bị trói, Tần Nghi Ninh thất vọng nhíu mày.
Bây giờ phải làm sao đây?
Lẽ nào nàng sẽ ngồi ở chỗ này chờ chết?
Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài có một loạt tiếng bước chân tới gần phía trước cổng tre.
Qua khe hở trên chiếc cửa không ra hình thù gì, Tần Nghi Ninh nhìn ra bên ngoài, mơ hồ nhận định dường như người từ bên ngoài tới ăn mặc rất đẹp đẽ và sang trọng, bởi vì nàng nhìn thấy những sợi chỉ bạc trên gấm vóc lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời.
“Két” một tiếng, cổng tre bị đẩy ra.
Tần Nghi Ninh nhìn ra cửa, chỉ thấy hai gã đàn ông che mặt đi bên cạnh một người tiến vào.
Khi nhìn thấy người đi ở giữa, Tần Nghi Ninh kinh ngạc, mở to mắt nhìn.
Đó là một người phụ nữ.
Bà mặc một một bộ trang phục màu trắng điểm hoa cúc xanh ngọc thêu chỉ bạc, khoác một chiếc áo choàng trắng tuyền, mái tóc nhiều ngày không gặp đã biến thành hoa râm, được vấn thành một búi lớn chỉnh tề, tóc mai cài một đóa hoa trắng.
Khi đi tới gần, người phụ nữ kia liền đưa tay rút miếng giẻ nhét trong miệng Tần Nghi Ninh.
Tần Nghi Ninh ngơ ngác nhìn nàng, lẩm bẩm nói: “Ngoại tổ mẫu, sao lại là người?”
Định Quốc công phu nhân nhìn Tần Nghi Ninh mỉm cười, cúi xuống cởi trói cho nàng: “Nghi tỷ nhi, ấm ức cho cháu rồi!”
Hai tay được đôi tay khô và lạnh của Định Quốc công phu nhân nắm lấy, Tần Nghi Ninh mượn lực để đứng dậy, vẫn nhìn bà bằng ánh mắt khó tin.
“Ngoại tổ mẫu, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Nhìn về những người ở phía sau Định Quốc công phu nhân, Tần Nghi Ninh lại hỏi: “Đây là ai?”
Định Quốc công phu nhân vẫn mỉm cười, đôi mắt thông minh lanh lợi lóe sáng, kín đáo quan sát vẻ mặt của Tần Nghi Ninh, rồi lập tức nhìn về phía Tào Vũ Tình đang ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.
“Nghi tỷ nhi, cháu biết Thanh Thiên Minh chứ?”
Tần Nghi Ninh giật nảy người, rồi hiểu ngay.
“Ngoại tổ mẫu, người… Thanh Thiên Minh này là loạn đảng mà triều đình nhất định phải tiêu diệt!”
“Loạn đảng?” Định Quốc công phu nhân cười nhạt một tiếng: “Trước đây ta không phải là loạn đảng, ngoại tổ phụ cháu, biểu ca của cháu, cháu trai cháu cũng không phải là loạn đảng, nhưng đã rơi vào kết cục tốt thế nào rồi?”
Tần Nghi Ninh nhớ tới cái chết thảm của các nam đinh của phủ Định Quốc công, liền cảm thấy đau lòng, nàng có thể hiểu sự thù hận đến mức không đội trời chung của Định Quốc công phu nhân đối với hôn quân.
Thế nhưng chẳng lẽ gia nhập Thanh Thiên Minh là kế sách vẹn toàn?
Thanh Thiên Minh là một tổ chức dân gian mới nổi dậy gần đây, muốn lật đổ chính sách tàn bạo của hôn quân, trả lại giang sơn tốt đẹp cho dân chúng, hơn nữa còn luôn bênh vực kẻ yếu, nơi nào có người bị áp bức và chịu oan uổng, nơi đó có mặt Thanh Thiên Minh, đa số dân chúng bị hôn quân và cẩu quan áp bức rốt cuộc đều trở thành “minh chúng” của Thanh Thiên Minh.
Trước kia, Tần Nghi Ninh không biết những thông tin này, nhưng nhờ có Chung đại chưởng quỹ nói ra trong lúc trò chuyện, nàng mới biết. Lúc đó nàng còn nghĩ, với một hôn quân mê muội đến mức đó, trong dân gian có một tổ chức như vậy cũng không phải là lạ. Nói không chừng nó còn có thể thay trời hành đạo, trừ hại cho dân, cứu vớt những người từng bị hôn quân tàn hại.
Chỉ là nàng không ngờ, tổ chức Thanh Thiên Minh này lại có quan hệ với ngoại tổ mẫu!
“Ngoại tổ mẫu, chẳng lẽ thời gian gần đây, người…” Tần Nghi Ninh nuốt nước bọt, khó nhọc nói: “Thanh Thiên Minh… là do tổ mẫu tổ chức ư?”
Định Quốc công phu nhân gật đầu, cười nói: “Rất nhiều người trong thiên hạ bị hôn quân làm hại rất thê thảm, chỉ cần giơ cao cánh ta đứng ra hô hào, liền có vô số người từng bị bức hại hưởng ứng.”
Nhận lấy một thanh chủy thủ trong tay gã đàn ông phía sau, Định Quốc công phu nhân đặt vào tay Tần Nghi Ninh.
Nguồn : Vietwriter.vn
“Nghi tỷ nhi, hãy gϊếŧ con tiện nhân Tào gia này thay cho ngoại tổ mẫu!”
“Trước kia, nếu không phải vì yêu hậu xúi giục, Đại biểu ca của cháu sẽ không bị ép đoạt não đến mức phải lấy cái chết bày tỏ ý chí, ngoại tổ phụ cháu và các cữu cữu cháu càng không bị hôn quân giận cá chém thớt.”
“Người đáng hận trong thiên hạ này nhiều như vậy, là thủ hạ từ nhà họ Tào mà ra!”
“Chỉ cần cháu gϊếŧ chết Tào thị, cháu sẽ là minh chủ của Thanh Thiên Minh. Tất cả thế lực trong Minh, đều sẽ thuộc về cháu!”