Giọng Bàng Kiêu trầm thấp êm tai, hắn không ra sức nói to, nhưng giọng nói vẫn truyền đi rất xa. Tiếng “Hử” sau cùng của hắn tràn ngập ý tứ uy hϊếp, khiến những người có mặt hoảng sợ, câm như hến.
Mới vừa rồi, ngoài Ngọ môn còn xôn xao tiếng người, bây giờ vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng cờ xí bay phần phật trong gió.
Dân chúng sợ hãi lui về phía sau, để lại một khu vực rất trống trải.
Như thể đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, mấy hán tử bên cạnh Tần Nghi Ninh biến mất trong đám người.
Một cô nương xinh đẹp dẫn theo hai tỳ nữ, đứng trước đám dân chúng, trông như hạc giữa bầy gà.
Bàng Kiêu liếc nhìn Tần Nghi Ninh, rồi hướng thẳng về phía nàng nhướng mày mỉm cười, sau đó lại quay sang nhìn quan giám trảm.
Viên quan giám trảm dẫn theo thuộc hạ bước nhanh tới phụ cận, giọng khàn khàn và gượng gạo hỏi: “Ngươi là Trung Thuận Thân Vương của Đại Chu?”
Ông ta vừa dứt tiếng, Bàng Kiêu liền vung roi ngựa tới.
Một tiếng “chát” giòn giã, đầu roi quất vào vai của quan giám trảm khiến ông ta kêu lên “Ôi chao” vì đau đớn.
“Ngươi là cái thá gì mà có tư cách nói chuyện với bản Vương? Gọi Hoàng đế của các ngươi tới đây!”
Bàng Kiêu xoay người xuống ngựa, tiện tay ném cung lớn và roi ngựa về phía sau, Hổ Tử vội đưa tay đón lấy.
Quan giám trảm ôm vai chảy máu, đau đến mức bật ra tiếng suýt xoa, vội gọi người đi thông báo.
Bàng Kiêu rảo bước đi về phía Tần Nghi Ninh nhanh như sao xẹt.
Dân chúng thấy Bàng Kiêu kiêu ngạo như vậy thì đều tức giận mà không dám nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nhẫn nhịn hàm chứa phẫn nộ.
Cho dù Hoàng đế của họ là hôn quân, cũng không đến lượt người Đại Chu tới địa bàn của họ mà ức hϊếp!
Nhưng dường như Bàng Kiêu rất thích thú trước ánh mắt của bọn họ, hắn nhướng mày liếc nhìn quan giám trảm.
Giám trảm quan sợ đến mức lại một lần nữa lui về phía sau, hoảng loạn ngã xuống đất, dáng vẻ thảm hại đến mức người khác không nỡ nhìn.
Bàng Kiêu khoái trá cười thành tiếng.
Dân chúng cũng biết quan viên nước mình quá hèn kém, liền bắt đầu thấp giọng bàn tán.
Bàng Kiêu đi tới trước mặt Tần Nghi Ninh, cởϊ áσ choàng lông chồn xuống, khoác lên vai Tần Nghi Ninh.
“Trông nàng lạnh rồi, sợ lắm sao?” Giọng hắn hàm chứa ý cười, ánh mắt thân thiết.
“Không dám phiền Vương gia quan tâm.” Tần Nghi Ninh đưa tay định gỡ áo choàng xuống, nhưng bị ban tay to lớn của hắn đè lại.
“Nàng vừa về vài ngày thì đã tiều tụy như thế này đây? Xem ra trước kia ta không nên thả nàng trở về.” Khá lắm, lão Uất Trì khốn kiếp, nữ nhân của ông mà ngươi cũng dám ức hϊếp! Người mà ông không nỡ động một đầu ngón tay, vừa trở về kinh đô một vài ngày đã bị ức hϊếp ra nông nỗi này!
Tần Nghi Ninh nhíu mày, đối diện ánh mắt tràn ngập tính ngang tàng và sát ý của hắn, cả người nàng không khỏi run rẩy, lui về phía sau hai bước, gỡ áo choàng xuống ném cho hắn.
“Tiểu nữ không nhớ đã quen biết Vương gia khi nào. Xin Trung Thuận Thân Vương hãy tự trọng!”
Bang Kiêu bị nàng từ chối hai lần liên tiếp, vẻ mặt liền trở nên lạnh lùng.
Hắn ra roi thúc ngựa tới là vì sợ nàng bị ức hϊếp, nàng lại chế giễu hắn, nói năng lạnh nhạt như vậy với hắn, không chút gì hòa nhã với hắn, nàng coi hắn là cái gì chứ?
Mày kiếm của Bàng Kiêu nhíu chặt, ánh mắt lạnh như băng, hắn trừng mắt nhìn Tần Nghi Ninh, thiếu chút nữa bùng nổ cơn tức giận.
Bị hắn nhìn chằm chằm, cả người Tần Nghi Ninh căng thẳng, giống như bị sói hoang nhìn chòng chọc, nàng không chút nghi ngờ Bàng Kiêu có thể bẽ gãy cổ nàng bất cứ lúc nào.
Nhưng lúc này, nàng không thể tỏ ra yếu kém.
Mặc dù nàng cảm kích Bàng Kiêu mấy lần cứu giúp, nhưng cũng buồn bực hắn nói bậy khinh bạc mình, còn làm nàng dính líu quan hệ với hắn.
Hoàng đế đa nghi, nếu ông ta chụp mũ phản quốc cho Tần Hòe Viễn, sợ là Tần gia sẽ phải theo gót Tôn gia.
Làm sao nàng dám biểu hiện ra là cam tâm tình nguyện chứ?
Huống hồ là trong quan hệ giữa hai người bọn họ, Bàng Kiêu luôn hành động một cách bá đạo ngang tàng!
Nàng mím môi, không chút nhượng bộ trừng mắt nhìn hắn, như thể trừng mắt một kẻ háo sắc mạo phạm mình.
Bàng Kiêu vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn gầy gò, chỉ to cỡ bàn tay mình, rồi cả dáng dấp rõ ràng rất suy yếu, mà còn cứng cỏi đối chọi với mình, thì bao nhiêu bực bội cũng đều tan biến.
Hắn lại bước tới, gương mặt bình tĩnh, khoác áo choàng lên người Tần Nghi Ninh, bàn tay to lớn thắt một cái nơ con bướm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn dám không biết suy xét, bản Vương sẽ lập tức cướp ngươi về!”
Hắn không nói lớn tiếng, nhưng cũng đủ để mọi người chung quanh nghe rất rõ ràng.
Huống hồ, với bộ mãng bào màu tím tươi đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh tuấn cố kiềm chế sự phẫn nộ, vóc người cao to hơi khom, đôi tay cầm binh khí vốn quen gϊếŧ người, lúc này hắn lại khoác áo choàng cho một cô gái nhỏ.
Vietwriter.vn
Cảnh tượng này như một bức tranh đẹp đẽ, cũng quá kỳ lạ.
Tiếng bàn tán của dân chúng càng xôn xao.
“Ngươi!”
Trước ánh mắt chằm chằm của mọi người, đôi môi vốn tái nhợt của nàng càng thêm trắng bệch vì tức giận, môi bắt đầu run rẩy.
“Ngươi cái gì mà ngươi? Bản Vương cũng biết tức giận, ngươi không nên ỷ là mình có chút nhan sắc mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn chịu đựng của bản Vương!”
Mở miệng là toàn nói cái gì đâu không!
Nàng là một cô nương trong sạch lại chưa từng cám dỗ hắn, nhưng hắn lại nói như vậy trước mặt mọi người, thực sự là khiến nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được điều tiếng!
Bị hắn chọc giận, Tần Nghi Ninh cảm thấy đầu óc ong ong, trước mắt hóa thành từng đợt tối đen, một đêm thức trắng, vừa cấp bách vừa giận dữ, cộng thêm đau đớn khó chịu nổi vì kinh nguyệt đến kỳ, Tần Nghi Ninh dù khỏe đến mức tự cho là mình đồng da sắt, cũng thấy trước mắt tối sầm, liền ngã xuống.
“Nàng làm sao vậy!” Thấy nàng đột nhiên té xỉu, Bàng Kiêu càng hoảng sợ, vội đưa tay ra đỡ, kéo nàng vào lòng, tay tay to lớn vỗ vỗ vào gương mặt lạnh lẽo của nàng, lại áp bàn tay vào trán nàng, lo lắng hỏi Băng Đường: “Tiểu thư của các ngươi làm sao vậy?”
Băng Đường tức giận hung hăng trừng mắt nhìn Bàng Kiêu, hạ giọng mắng: “Làm người ta tức giận đến ngất đi, còn không biết xấu hổ hay sao mà hỏi!”
Bàng Kiêu cúi đầu nhìn người tựa vào vai mình, cảm thấy hơi xấu hổ. Bên cạnh cổ áo lông chồn đen và mãng bào tím, gương mặt của nàng trông càng tái nhợt, lúc này, hàng mi dài đổ bóng xuống mắt, cả người mềm oặt, khiến hắn nhìn mà trái tim mềm nhũn ra, càng không biết phải làm sao.
Nếu biết trước như vậy, vừa rồi mình không dữ tợn với nàng như vậy.
Đúng lúc này, cách đó không xa, có tiếng xe ngựa hỗn loạn truyền tới.
Bàng Kiêu cẩn thận ôm lấy Tần Nghi Ninh, đặt trên tấm thảm bằng nỉ dùng khi hành quân mà Hổ Tử trải trên mặt đất, giao cho Băng Đường khám và chữa bệnh, còn mình thì chắp tay sau lưng đứng nhìn.
Hoàng đế Đại Yên mặc áo vàng tươi, dẫn theo Hoàng hậu, Thái tử và Tần Hòe Viễn, đang được cung nhân vây quanh, bước nhanh tới.
Dân chúng đều đờ người ra.
Không ai ngờ, chỉ một câu nói của Vương gia Đại Chu, Hoàng đế Đại Yên của họ liền thật sự dẫn theo vợ con vội vội vàng vàng chạy tới!
Dân chúng vô cùng thất vọng đối với hôn quân, nhưng không thể không thực hiện đại lễ, hô ba lần vạn tuế.
Trong mắt Hoàng đế không có ai khác ngoài người thanh niên khí thế lẫm liệt như một lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ kia. Ánh mắt của hắn sắc như dao, lướt qua người Hoàng đế khiến ông ta rét run. Hoàng đế có vóc người cao to, oai vệ, nhưng ở trước mặt Bàng Kiêu cũng khom xuống vài phần.
“Vị này là Hoàng đế của Đại Yên ư? Bản Vương xin có lễ.” Bàng Kiêu chắp tay thi lễ, thái độ hết sức chiếu lệ.
Nhưng Hoàng đế lờ đi như không nhận thấy, cười nói: “Trung Thuận Thân Vương uy danh lan xa, ngay cả trẫm ở kinh đô cũng nghe tiếng. Hôm nay nhìn thấy, quả thật đồn đãi không ngoa. Vì sao hôm nay Trung Thuận Thân Vương có thời gian rảnh tới Đại Yên?”
Bàng Kiêu cười lạnh nói: “Hòa đàm thành công, Chu, Yên giao hảo, bản Vương vốn nghĩ sau này không còn chiến tranh, hai nước cũng nên qua lại thường xuyên. Nào ngờ vừa tới kinh đô, lại nhìn thấy vở tuồng này. Xin hỏi có phải thánh thượng Đại Yên không hài lòng đối với kết quả hòa đàm nên mới có thể trong chớp mắt chém gϊếŧ vợ của quan viên chủ trì hòa đàm của quý quốc sao?”
Lời lẽ hắn ngạo mạn như thế, khiến Hoàng đế toát mồ hôi lạnh đầy đầu.