Cẩm Đường Quy Yến

Chương 121: - Chương 121XÔNG RA

ỞTần phủ, lão Thái Quân vui vẻ sai người chuẩn bị một tiệc tối thịnh soạn, cũng bố trí người chờ trên con đường mà Tần Hòe Viễn nhất định phải đi qua khi trở về, cứ cách năm mươi bước một người, hễ thấy xe ngựa của Tần Hòe Viễn thì lập tức vào phủ báo tin.

Tất cả mọi người ở lại Từ Hiếu Viên trò chuyện với lão Thái Quân, bầu không khí vui mừng này còn tưng bừng hơn so với những ngày Tết vừa rồi.

Đương nhiên Tần Nghi Ninh cũng không tiện về trước Thạc Nhân Trai, đành phải ở lại cùng nói chuyện và chờ đợi.

Thế nhưng đến bây giờ, cuộc chờ đợi này đã kéo dài hai canh giờ.

Trời đã bắt đầu lờ mờ tối, Tần Hòe Viễn vẫn chưa trở về.

Lão Thái Quân đã bắt đầu hơi lo lắng.

“Nếu trong cung đãi tiệc, cũng không đến mức giữ người lại lâu như vậy, yến tiệc nào mà kéo dài muộn như thế.”

Hoàng đế giữ người lại, dù sao cũng phải nghĩ tới người trong nhà nhớ nhung sau nhiều ngày không gặp chứ!

Rốt cuộc vì kính sợ Hoàng đế, lão Thái Quân không dám thốt ra những lời oán giận như vậy, nhưng trong lòng thì đã oán trách cả nghìn lần rồi.

Tam thái thái là người khôn khéo nhất, thấy lão Thái Quân sốt ruột, liền cười nói: “Đại bá lập được đại công đúng là lưu truyền sử xanh, Hoàng thượng giữ lại nói chuyện lâu một chút cũng là điều nên làm. Đó cũng là vinh dự đặc biệt của đại bá, nếu là người khác, sợ là cả đời cũng không có được đãi ngộ như vậy!”

“Đúng vậy đó tổ mẫu.” Tần Tuệ Ninh cũng sáp lại gần, mỉm cười: “Chúng ta đều là người của Tần gia, gặp mặt phụ thân là việc dễ dàng, nhưng các quan viên đồng liêu bên ngoài, thường ngày muốn nói chuyện với phụ thân cũng khó, họ còn không nhân cơ hội yến tiệc hôm nay để tranh thủ trò chuyện sao?”

Mười mấy năm qua, Tần Tuệ Ninh được lão Thái Quân sủng ái nhất, nhưng sau khi trở về, Tần Nghi Ninh liền áp chế nàng ta khắp nơi, hôm nay nàng ta lại được quây quần bên cạnh lão Thái Quân, trong lòng vừa cảm khái vừa phấn khởi, đương nhiên dùng hết khả năng ăn nói để làm cho lão Thái Quân vui vẻ.

Trong đầu lão Thái Quân liền hiện ra hình ảnh Tần Hòe Viễn được các quan viên vây lấy như các sao vây quanh mặt trăng.

Vừa nghĩ tới, người được kính trọng và ngưỡng mộ đó chính là con trai xưa nay rất hiếu thảo với mình, lão Thái Quân cảm thấy trong lòng ngọt ngào như thể được ngâm trong bình mật ong, không kìm được bật cười ha hả.

Thấy lão Thái Quân vui vẻ, tam thái thái và Tần Tuệ Ninh liền một người một câu trêu đùa lão Thái Quân, Lục tiểu thư, Thất tiểu thư và Bát tiểu thư cũng sáp lại gần, dùng lời lẽ ngon ngọt nói cho tới khi mặt mày lão Thái Quân rạng rỡ như trăng rằm.

Tần Nghi Ninh cũng chỉ ngồi cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện phiếm với Tam tiểu thư, vẫn không mảy may có ý lại gần dùng lời lẽ khôn khéo chiều lòng lão Thái Quân.

Tam tiểu thư đã đính ước, ngày lấy chồng không còn xa, huống chi thường ngày tính tình nàng vốn không thích tranh đua.

Tần Nghi Ninh thì nhận rõ bản tính của lão Thái Quân, không còn muốn cầu xin tình thân thuần túy mà nàng luôn khao khát, hơn nữa hiện tại lão Thái Quân không thích nàng và Tôn thị, nàng cũng không phải loại người bị người khác tát má trái của mình mà còn phải đưa má phải ra cho họ đánh.

Giữa lúc các nữ quyến nói cười vui vẻ, chợt nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng chân gấp gáp, trong đó phảng phất có tiếng đàn ông.

“Nhất định là Mông ca nhi đã về.” Lão Thái Quân tươi cười nhìn về phía trước cửa.

Nhưng rèm cửa vừa được vén lên, người bước vào lại là Khải Thái, người hầu bên cạnh Tần Hòe Viễn.

Khải Thái vừa vào cửa liền quỳ “phịch” xuống.

“Lão Thái Quân! Trong cung xảy ra chuyện rồi!”

Vẻ mặt tươi cười của lão Thái Quân và mọi người liền cứng đờ.

“Nói mau, là làm sao vậy!”

“Bẩm lão Thái Quân, trong cung diễn ra đại yến quần thần, lão gia và phu nhân cũng tham dự, Hoàng thượng khen thưởng lão gia vì có công lao đàm phán hòa đàm thành công, phong lão gia làm An Bình Hầu!”

“Đây là chuyện tốt!” Tam thái thái vui mừng nói.

Khải Thái dập đầu một cái, nói: “Là chuyện tốt, nhưng sau đó Hoàng hậu nương nương nói lão gia anh hùng như vậy, cần phải có mỹ nhân hầu hạ, liền chọn ra Lục Tiệp dư và Từ Tài nhân trong số cung tần của Hoàng thượng, ban thưởng cho lão gia, nói là để “khai chi tán diệp”. Đại phu nhân từ chối Hoàng hậu ngay tại chỗ, Hoàng hậu liền tranh cãi ầm ĩ với Đại phu nhân. Hoàng hậu nương nương quở mắng, nói đại phu nhân là người đàn bà đố kỵ, Đại phu nhân mắng nhiếc Hoàng hậu nương nương là yêu hậu, phá hoại gia đình người khác, tàn hại trung lương, lời lẽ hết sức sắc bén khiến Hoàng hậu nương nương giận dữ, sai người ban chết cho đại phu nhân, nói là phải ban rượu độc!”

Trong phòng im phăng phắc, mặt tất cả mọi người đều trắng bệch.

Trong đầu Tần Nghi Ninh vang lên tiếng ong ong

Nàng chăm chú nhìn vẻ mặt của Khải Thái, muốn tìm ra kẽ hở từ lời nói và thần sắc của hắn, nhưng dáng vẻ lo lắng và sốt ruột của Khải Thái không phải là giả vờ.

Nếu nói Tôn thị oán hận Hoàng đế và Hoàng hậu, e rằng là sự thật.

Nhưng cho dù trong lòng Tôn thị tràn ngập oán hận, nếu không bị bức bách thì bà cũng không có lá gan đi mắng nhiếc thẳng mặt Hoàng hậu.

Ân oán giữa phủ Định Quốc công và Tào gia không phải là chuyện ngày một ngày hai, cho dù thời gian này Tôn thị có căm hận, nhưng khi bà vào cung triều bái ngày đầu năm mới, cũng có thể gặp Hoàng hậu, cũng không thấy bà làm ầm ĩ với Hoàng hậu.

Thời gian Tần Nghi Ninh đi xa, Tôn thị cũng vào cung ở một thời gian, trong thời gian đó, cũng không xảy ra chuyện gì.

Có thể thấy rõ, sau khi nếm trải đủ dày vò ở Tần phủ, Tôn thị đã nhận rõ hiện thực, huống hồ Tôn thị còn một lòng vì Tần Hòe Viễn?

Có lúc nhìn bằng con mắt khách quan, Tần Nghi Ninh thậm chí nghĩ rằng, cái chết của toàn bộ nam đinh của phủ Định Quốc công đối với Tôn thị, tuy là một sự đả kích rất lớn, nhưng cũng không bằng sự đả kích khi Tần Hòe Viễn nạp Tào thị làm thϊếp.

Nhưng cho dù là một phụ nữ toàn tâm toàn ý với chồng như thế, lần này bất quá chỉ là được vua ban hai cung tần làm thϊếp, sau khi đưa về nhà rồi thì muốn làm gì chẳng được, đâu phải Tần Hòe Viễn không có thϊếp thất, Tôn thị cần gì phải đương điện mắng nhiếc Hoàng hậu?

Chẳng lẽ trong chuyện này còn có điều gì uẩn khúc?

Nhưng chuyện đã xảy ra, bà không có nửa điểm may mắn nào!

“Khải Thái, ngươi hãy kể lại tỉ mỉ tình cảnh lúc đó cho ta rõ.”

Khải Thái vội gật đầu nói: “Bẩm tiểu thư, ta không trực tiếp chứng kiến tình cảnh lúc đó, mà là sau khi bên trong xảy ra chuyện, lão gia sai một nội thị đi ra chuyển lời cho ta. Nhìn thấy dáng vẻ câm như hến, không dám nói nhiều nửa câu của gã nội thị ra chuyển lời, ta đoán có lẽ là Hoàng hậu nương nương đã nổi trận lôi đình. Tiểu thư cũng biết, xưa nay Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu nương nương, không đành lòng để Hoàng hậu nương nương chịu mảy may uất ức. Lần này đại phu nhân thật sự là… thật sự là…”

Thật sự là tự tìm đường chết, không ai ngăn được!

Tần Nghi Ninh day day mi tâm đau nhức, liền thấp giọng dặn bảo Tùng Lan bên cạnh vài câu.

Tùng Lan gật đầu, thừa dịp mọi người trong nhà còn đang khϊếp sợ, không chú ý tới mình, liền lách qua đám người, rời khỏi Từ Hiếu Viên, nâng làn váy lướt ra bên ngoài.

Tần Nghi Ninh liền xoay người lại hành lễ với lão Thái Quân: “Tổ mẫu, tình huống lúc này, người xem phải làm thế nào bây giờ?”

“Làm thế nào bây giờ?” Rốt cuộc lão Thái Quân đã có thể phục hồi tinh thần từ trong nỗi khϊếp sợ, giận dữ gõ tẩu thuốc đồng thau trong tay lên bàn, khiến lớp sơn với những hoa văn đám mây màu đen đều bị gõ rớt một mảng lớn!

“Mẹ ngươi là đồ đàn bà ngu xuẩn vô tri! Dám cả gan làm ầm ĩ trước mặt Hoàng hậu nương nương! Có muốn chết cũng đừng làm hại người khác! Để nó chết đi! Chết rồi càng rảnh nợ!”

Dù nàng đã dự liệu trước là lão Thái Quân sẽ có phản ứng như vậy, nhưng khi thật sự nghe chính miệng lão Thái Quân nói những lời tuyệt tình như thế, trong chớp mắt, Tần Nghi Ninh cảm thấy đau lòng đến mức chết lặng, cả người co rúm lại, tựa như giữa mùa đông giá rét bị dội một gáo nước lạnh, từ trong ra ngoài đều lạnh run.

“Tổ mẫu, mặc dù mẫu thân cháu bị kích động, nhưng đó cũng là vì mẫu thân thật lòng thật dạ với phụ thân, huống chi mẫu thân cháu làm dâu Tần gia chúng ta hai mươi mấy năm, tuy là con dâu của tổ mẫu, nhưng cũng coi như là một nửa là con gái của tổ mẫu…” Vietwriter.vn

“Câm miệng!” Lão Thái Quân cắt ngang lời nói của Tần Nghi Ninh, mắng: “Một nửa là con gái? Nói thật dễ nghe! Nếu ta có đứa con gái như vậy, thì đã dìm nó vào trong bô cho chết đuối lâu rồi! Đồ tiện nhân ngu xuẩn vô tri! Đồ chết bầm! Bản thân đã không làm được cái gì tốt, không đẻ được đứa con trai nào, vậy mà còn muốn hại chết con ta! Dù nó có chết đi, cũng đừng hòng liên lụy tới tính mạng người Tân gia chúng ta!”

Tần Nghi Ninh mím môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Có thật là lão Thái Quân không đếm xỉa tới tình cảm nhiều năm?”

“Ta không có tình cảm gì với họ Tôn!” Lão Thái Quân hung tợn xua tay, trừng mắt nhìn Nhị phu nhân định lên tiếng nói giúp.

Tần Nghi Ninh gật đầu, nói: “Lúc này lão Thái Quân muốn vứt bỏ để tránh tội, sợ là cũng không tránh được. Nếu lão Thái Quân đi cầu xin cho mẫu thân cháu, không những bản thân không bị liên lụy, mà còn có thể có được cái danh người hiền, nếu Hoàng hậu muốn ban cái chết cho mẫu thân cháu, lão Thái Quân làm mẹ chồng mà không có phản ứng gì, không sợ người ngoài chê cười sao?”

“Chê cười? Lão Thái Quân ta từng tuổi này rồi, còn phải để ý người khác nghĩ thế nào sao? Cha ngươi nói ngươi là một đứa có đầu óc, nhưng ta thấy ngươi hoàn toàn là một kẻ hồ đồ! Mẹ của ngươi chết đến nơi rồi, sau này ngươi cũng không thiếu nữ nhân quyền cao chức trọng để gọi bằng mẹ, Tào thị mặt nào cũng tốt hơn nhiều so với họ Tôn, ngươi…!”

“Đủ rồi!”

Tần Nghi Ninh không thể nhịn được nữa, nàng không thể đánh lão Thái Quân, nỗi tức giận lại không có chỗ trút ra, liền đá đổ chiếc ghế bành bên cạnh.

“Ầm” một tiếng, chiếc ghế bành kia ngã xuống đất, làm đổ cả chiếc kỷ trà chân phình eo thắt gần đó, khiến tách trà sứ Thanh Hoa có nắp và ấm trà rơi xuống đất vỡ tan, phát ra âm thanh chát chúa.

“Phản rồi, phản rồi! Người đâu, mau tới kéo nó ra ngoài! Mau kéo ra ngoài!”

“Không cần phiền như vậy, ta sẽ tự đi!” Tần Nghi Ninh lạnh lùng nói: “Lão Thái Quân cư xử vô tình vô nghĩa như vậy, cũng không sợ người ta đau lòng ư? Đạo trời vô tình, nhưng dù sao cũng sẽ để lại một con đường sống. Cho dù mẫu thân cháu phạm sai lầm, nhưng tội cũng không đến mức phải chết! Cha cháu vừa mới đàm phán thành công, còn được phong làm An Bình Hầu, lão Thái Quân cho rằng Hoàng thượng sẽ đồng ý để mẫu thân cháu chết như vậy sao? Ngay cả Hoàng hậu không đếm xỉa đến lời bàn tán bên ngoài, nhưng Hoàng thượng thì vẫn phải giữ thể diện! Lão Thái Quân sợ hãi như vậy, thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt!”

Tần Nghi Ninh ném lại một câu, xoay người liền đi ra ngoài.

Mà lời của nàng thì lại như mấy cái bạt tai tát vào mặt lão Thái Quân.

Lúc này bà cũng bắt đầu hơi hoài nghi. Đúng vậy, tính tình Hoàng thượng coi trọng tiếng tăm như vậy, sao có thể đồng ý để Hoàng hậu ban cái chết cho Tôn thị chứ? Sát hại phu nhân của công thần, tin tức này truyền ra thì cũng không hay.

Thế nhưng, trước kia Hoàng thượng cũng tàn hại không ít công thần rồi.

Trong lúc nhất thời, lão Thái Quân cũng không biết phản ứng như thế nào.

Đến khi lấy lại tinh thần, bà mới phát hiện Tần Nghi Ninh đã ra khỏi cửa chính.

Đột nhiên bà cả kinh, thét lớn: “Người đâu! Ngăn nó lại cho ta!”

Với tính cách nóng nảy như vậy, sợ là Tần Nghi Ninh muốn ra ngoài gây chuyện rắc rối!

Tất cả mọi người phục hồi tinh thần, vội vàng lao ra ngoài.

Trong viện cũng có người hầu đang làm nhiệm vụ liền muốn ngăn cản Tần Nghi Ninh, nhưng bọn họ cũng chỉ là chó nuôi trong nhà, làm sao địch nổi sói hoang?

Lúc này Tần Nghi Ninh một lòng chỉ muốn cứu người, cho dù bản thân không đủ năng lực, đã đến nước này rồi, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng, nhất định muốn tận lực thử một lần.

Người dám cả gan ngăn cản đều bị Tần Nghi Ninh dễ dàng quật ngã, mười mấy nha hoàn, vυ' già đều không ngăn nổi nàng.

Lão Thái Quân, Nhị phu nhân và Tam thái thái dẫn theo các cô nương đứng ở hành lang, nhìn thấy dáng dấp hung bạo của Tần Nghi Ninh rất gần, mọi người lại một lần nữa sợ ngây người trước thân thủ của nàng.

Lão Thái Quân thét lớn: “Mau, mau bắt nó trở về, không được để nó ra ngoài!”

Nhưng Tần Nghi Ninh đâu cần quan tâm tới bọn họ? Nàng cứ thế xông ra bên ngoài với khí thế gặp người gϊếŧ người, gặp Phật gϊếŧ Phật(1), xông thẳng ra ngoài.

(1) Gặp Phật gϊếŧ Phật: Là câu nói nổi tiếng của thiền sư Huệ Khai Trung Quốc. Phật là tại tâm, Phật vốn không thể nhìn thấy, cho nên khi nói "gặp" Phật, thì đó không phải là Phật, vì bây giờ Phật trở thành pháp hữu vi, mình muốn thấy Phật như thế nào là do cái tâm MA của mình nghĩ ra, Phật không còn là vô hình tướng, mà thành đối tượng "bị thấy". Lúc này thì Phật là Phật, Ta là Ta, chứ không còn là Phật là Ta, Ta là Phật nữa. Như thế thì còn “gặp Phật” nghĩa là tâm còn vọng tưởng, còn chưa giác ngộ, chưa tìm thấy Chân Như, đó là lý do thiền sư khuyên: “Gặp Phật gϊếŧ Phật”.