Liêm Thịnh Tiệp thấy Bàng Kiêu lại muốn hành hung, sợ hãi kêu lên thảm thiết, vội vã lăn mình dưới đất, lại một lần nữa tránh được một đao rất hiểm.
Mà cũng không biết đao của Bàng Kiêu vô tình hay cố ý, rốt cuộc chém vào bàn dài, lưỡi đao ngập vào bàn quá nửa, nhưng chiếc bàn vẫn không suy suyển. Hắn giật mạnh mấy cái định rút đao ra nhưng không rút được, liền dùng tay không túm lấy cổ áo Liêm Thịnh Tiệp, rồi lập tức cho lão một quyền.
Liêm Thịnh Tiệp đau đớn kêu to, đưa tay bụm vành mắt bầm đen, tay kia nắm cổ áo Bàng Kiêu, rống to hơn: “Bàng Chi Hi, ngươi dám đánh mệnh quan triều đình! Ta nhất định phải tố cáo ngươi, tố cáo ngươi!”
“Là đàn ông, lẽ ra ngươi phải đánh lại! Nhưng ngươi chỉ lo tố cáo!” Lại một quyền đánh vào bụng lão.
“Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội tố cáo ta!” Liêm Thịnh Tiệp ôm bụng, cố gắng phản kháng, nhưng bị áp chế: “Ta nhất định phải tố cáo ngươi! Cho ngươi bị mất hết chức quan và tước vị!”
“Tùy ngươi!”
Bàng Kiêu ấn Liêm Thịnh Tiệp trên mặt đất, vùng quyền đánh tiếp.
Từ câu nói “nữ nhân của ông đây” mà Bàng Kiêu thốt ra, rốt cuộc mọi người lấy lại tinh thần.
Trịnh Bồi hoảng hốt xông tới, kéo tay Bàng Kiêu, lo lắng nói: “Tiểu Vương gia, ngài… ngài quá kích động rồi! Dù sao ông ấy cũng là chủ soái!”
Bàng Kiêu lại tung một cước: “Dù vậy ông đây vẫn phải đánh hắn!”
Tần Nghi Ninh ngẩn ngơ nhìn Bàng Kiêu, ý nghĩ trong đầu đã sớm rối bời.
Thảo nào tên người này là “Chi Hi”, thì ra hắn là Bàng Chi Hi!
Nàng vẫn nghĩ người này không đơn giản, quả nhiên, hắn đúng là Bàng tiểu Vương gia gϊếŧ người vô số, khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật.
Vì sao hắn muốn tới kinh đô Đại Yên?
Hắn có quan hệ gì với Lưu tiên cô?
Nàng nhớ rõ, Hoàng thượng vẫn đang uống tiên đan của Lưu tiên cô.
Phụ thân của Bàng Kiêu chết vì kế ly gián của phụ thân nàng, hắn phải hận người của Tần gia đến tận xương tủy mới phải, vì sao hắn phải nhiều lần giúp nàng, cứu nàng?
Nếu nói là hắn có ý đồ kín đáo, vì sao nàng không cảm nhận được bất cứ địch ý nào từ người hắn?
Bàng Kiêu quay đầu lại, vẫy vẫy ngón tay, nhìn Tần Nghi Ninh nhướng mày cười, ánh mắt như đang hỏi: “Sao, thấy ông đây đánh có sảng khoái không?”
Mặt Tần Nghi Ninh nóng lên, trong lúc nhất thời nàng không biết nên phản ứng như thế nào.
Thái độ của Bàng Kiêu đối với nàng vẫn như trước, nhưng nàng lại không biết phải đối xử với hắn như thế nào…
Liêm Thịnh Tiệp đưa tay bụm mắt, lảo đảo đứng lên.
Trịnh Bồi vội đỡ lão ta lên, nhưng bị Liêm Thịnh Tiệp đẩy ra.
“Bàng Chi Hi! Ngươi cấu kết với con gái Thái sư Yên triều, rõ ràng là cố tình phản quốc!”
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bản Vương cấu kết với ai?”
“Rõ ràng ngươi vừa nói đó!”
“Đó là bản Vương nhất kiến chung tình!”
“Ngươi cưỡng từ đoạt lý!”
“Ngươi là người bản Vương đánh, Tần tiểu thư là người bản Vương vừa mắt! Nếu ngươi đưa ra được chứng cứ cho Thánh thượng thấy là bản Vương phạm tội phản quốc thì tùy ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là thử xem ngươi có thể sống được không cái đã!”
Ném lại một câu, Bàng Kiêu xoay người liền đi, trước khi rời lều, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tần Hòe Viễn và Tần Nghi Ninh.
Ánh mắt Tần Hòe Viễn trầm tĩnh, vẻ mặt khó hiểu nhìn lại Bàng Kiêu.
Bàng Kiêu không nhìn ông lâu, chỉ nhìn Tần Nghi Ninh, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười, rồi mới hăm hở vén rèm đi ra.
Nụ cười của hắn khiến tim Tần Nghi Ninh đập thình thịch, nàng không kiềm chế được tránh ra phía sau Tần Hòe Viễn.
Tần Hòe Viễn nhíu mày, nhìn Liêm Thịnh Tiệp mặt mày bầm dập.
Trịnh Bồi thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn Tần Hòe Viễn, rồi giậm chân nói: “Đúng là kẻ gây tai họa, kẻ gây tai họa mà!” Dứt lời, ông ta phất tay áo bỏ đi.
Sau màn ẩu đả ầm ĩ, lúc này trong lều đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng rên la đau đớn của Liêm Thịnh Tiệp, nội dung cuộc hòa đàm chưa được vạch ra, người lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhất thời Tần Hòe Viễn và Thôi Văn Khánh đều không biết làm thế nào cho phải.
Liêm Thịnh Tiệp đứng lên, được phó tướng bên cạnh dìu ra ngoài.
Thôi Văn Khánh đuổi theo, nói: “Liêm đại nhân, cuộc hòa đàm của chúng ta…”
“Đàm cái gì mà đàm! Không thấy đại nhân của ta bị trọng thương sao? Các ngươi hoàn toàn không có thành ý, còn không biết xấu hổ sao mà gặng hỏi!” Phó tướng kia trách mắng, lại cẩn thận dìu Liêm Thịnh Tiệp đi.
Thôi Văn Khánh quay đầu lại, lo lắng nói: “Tần Thái sư, chuyện này làm thế nào cho phải đây?”
“Yên tâm đi, đừng nôn nóng. Vốn là loại chuyện hòa đàm như thế này cũng không thể bàn một ngày là xong, dù sao vẫn cần có một khoảng thời gian thảo luận. Chúng ta tạm thời ở lại, dĩ bất biến ứng vạn biến, ngày mai bàn lại cũng không muộn.”
Thấy Tần Hòe Viễn trấn định như vậy, Thôi Văn Khánh cũng bớt lo lắng.
Vẫn nhớ tới trò cười vừa rồi, Thôi Văn Khánh không kiềm chế được, thấp giọng mắng: “Người Đại Chu thật sự là quỷ kế đa đoan! Nghe nói Bàng Chi Hi vì kiêu ngạo bất tuân nên đã bị cách chức Bình Nam nguyên soái rồi. Chu đế bổ nhiệm họ Liêm thay thế, trong lòng Bàng Chi Hi ấm ức, mấy ngày trước thậm chí còn bỏ đi. Hôm nay hắn nhân lúc chúng ta có mặt ở đây mà ra tay, thật ra là tìm cơ hội báo thù họ Liêm, nhưng còn vô liêm sỉ liên lụy tới Tần tiểu thư, hủy hoại danh dự của tiểu thư, thật sự là vô cùng đáng giận!”
Tần Hòe Viễn thở dài: “Người đứng dưới mái hiên thấp thì phải cúi đầu, chứ còn có cách nào khác? Thôi đại nhân, chi bằng hôm nay chúng ta tạm thời bố trí ổn thỏa, ngày mai xem tình hình rồi tính sau.”
“Đại nhân nói đúng, hôm nay trước hết cứ bố trí ổn thỏa đã.”
Tần Hòe Viễn, Thôi Văn Khánh và Tần Nghi Ninh liền rời khỏi lều chính, đi tới địa bàn của mình ở phía đông nơi đóng quân.
Sau khi từ biệt Thôi Văn Khánh, Tần Hòe Viễn và Tần Nghi Ninh vào trong lều, bố trí người canh gác cách một trượng ở bên ngoài lều.
“Phụ thân không ngờ hắn đúng là Bàng Chi Hi, trước kia con cũng không biết.” Tần Nghi Ninh khẽ nói, giọng lo lắng.
Tần Hòe Viễn xua tay cắt ngang lời giải thích của Tần Nghi Ninh, cười nói: “Vi phụ biết, chuyện đó không trách được con.”
“Nhưng chuyện hôm nay rốt cuộc là hắn làm rối loạn.”
“Nghi tỷ nhi.” Tần Hòe Viễn cười vuốt tóc nàng: “Thật ra hắn xông vào, làm sự việc rối loạn như vậy, không những vi phụ không giận hắn, mà còn rất cảm kích hắn.”
Tần Nghi Ninh nghe vậy, ánh mắt long lanh như nước.
Hồi tưởng lại giọng điệu bỡn cợt không coi ai ra gì của Liêm Thịnh Tiệp, vậy mà hắn ta dám xem nàng như kỹ nữ đến mua vui cho mình, hơn nữa còn hành động như vậy trước mặt phụ thân nàng và những nam tử xa lạ khác, nếu nàng là một nữ tử khuê các được nuôi dưỡng theo kiểu trung trinh tiết liệt, thì hẳn là đã sớm treo cổ để biểu thị sự trong sạch của mình.
Nhưng rốt cuộc lúc nguy cấp nhất, phụ thân nàng đã cố gắng hết sức bảo vệ nàng.
“Phụ thân, người có lòng che chở con, con rất cảm động. Chỉ là ý chỉ của Hoàng thượng không thể không tuân theo. Cuộc hòa đàm hôm nay không thành công, nhất định phải bẩm báo lên Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng thật sự trách tội, nói phụ thân không nghĩ đến đất nước, ngay cả một đứa con gái cũng luyến tiếc, không cần biết đến an nguy của quốc gia thì phụ thân có trăm cái miệng cũng không thể nói lại được. Sắp tới, nếu họ Liêm lại hành động như trước, phụ thân… phụ thân cứ để mặc con đi!”
Tần Hòe Viễn biết Tần Nghi Ninh nói rất đúng.
Nhưng nàng là con gái độc nhất của ông, dung mạo tương tự ông thời trẻ, tính tình lại khiến người khác yêu thích như vậy, làm sao Tần Hòe Viễn có thể vứt bỏ được?”
“Vi phụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nghi tỷ nhi, con yên tâm.”
Đột nhiên Tần Nghi Ninh ngẩng lên, nước mắt tràn mi nhìn Tần Hòe Viễn.
Trước ánh mắt long lanh sáng ngời của nàng, trái tim của Tần Hòe Viễn nhanh chóng mềm nhũn, bàn tay to lớn lại một lần nữa nhẹ nhàng vỗ lên trán nàng: “Tiếc nuối lớn nhất của vi phụ trong cuộc đời này là con không lớn lên bên cạnh ta. Chúng ta mới gặp lại không bao lâu, nhưng gần gũi thì ít, mà xa cách lại nhiều.” Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.
Nụ cười của Tần Nghi Ninh càng rộng mở, giọt lệ trong vành mắt liền rơi xuống.
Tần Hòe Viễn dùng tay áo lau nước mắt cho nàng: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì chứ! Nếu con lớn lên bên cạnh vi phụ, được vi phụ đào tạo, nhất định sẽ còn xuất sắc hơn nam tử bình thường. Chúng ta phải tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng, Hoàng thượng hạ chỉ bảo vị phụ dẫn con theo, nhưng nếu người Đại Chu không chịu thì chúng ta cũng không thể cưỡng ép đưa người tới mà? Sao Hoàng thượng có thể trách tội?”
Tần Nghi Ninh mở to mắt, nhanh chóng hiểu ý Tần Hòe Viễn: “Ý phụ thân là, hôm nay Bàng Chi Hi quấy nhiễu, cũng là vì lý do như vậy? Hắn đánh họ Liêm bị thương, bản thân họ Liêm không ổn, cho nên cũng không thể trách phụ thân và con?”
“Có lẽ Bàng Chi Hi có ý như thế.” Tần Hòe Viễn nheo mắt lại, ánh mắt sâu sa, nói: “Ta có phần không nhìn thấu hắn. Trước kia khi gặp hắn, ta đã cảm thấy người này bí hiểm. Hôm nay quả thật lai lịch hắn không tầm thường, hơn nữa hắn hành động quái dị, nhưng có lý do.”
“Có người nói, trên sa trường hắn dụng binh quỷ kế đa đoan, luôn có hành động khiến người khác bất ngờ, người khác khó lòng phòng bị. Ở triều đình phía hắn, hắn cũng làm việc không theo quy luật nào. Có người nói hắn là nam tử đoan chính không khuất phục trước uy vũ. Cũng có người nói hắn là Hỗn Thế Ma Vương, dám khóc lóc om sòm, đùa giỡn trước điện, loại biểu hiện nào hắn cũng đều làm được. Ngay cả Hoàng đế Đại Chu cũng không cách nào gây khó dễ cho người này. Hôm nay là lần đầu tiên vi phụ và hắn gặp mặt, thật sự là ta có phần không đoán ra được rốt cuộc hắn muốn làm cái gì.”
Tần Nghi Ninh nghe phụ thân miêu tả, lại hồi tưởng lúc Bàng Kiêu ở bên cạnh mình, hầu như hắn không ngừng trêu đùa mình, nhưng ông trời lại khiến nàng không thể ghét hắn, mà lại biết thêm một chút về sự bí hiểm của người này.
“Thôi được, hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Quân doanh này là chỗ ở của nam giới, con phải để ý nhiều hơn.”
“Dạ. Con xin cáo lui.”
Tần Nghi Ninh hành lễ, xin phép cáo lui, rồi theo một binh sĩ Đại Yên dẫn đường đi về phía lều của mình.
Vì toàn bộ quân doanh đều là nam giới, ở cùng một chỗ thật sự không tiện, nên lều của Tần Nghi Ninh được đặc biệt chắn lại bằng hàng rào gỗ, nằm ở phía bắc nơi trú quân của Đại Yên. Một chiếc lều lớn trơ trọi trong hàng rào gỗ, thoạt nhìn mang lại cảm giác đứng một mình, phía bên này hàng rào còn có hai binh sĩ canh gác.
Tần Nghi Ninh trở lại trong lều, nàng vẫn chưa đốt đèn, trước tiên rửa mặt thay y phục, sau đó cầm thanh chủy thủ mà lúc rời khỏi thành Hề Hoa nàng cố ý giấu trong người, nhét xuống dưới gối, để nguyên quần áo mà ngủ.
Mấy ngày kế tiếp, cuộc hòa đàm rơi vào tình trạng vô cùng sốt ruột.
Sau khi bị Bàng Kiêu đánh một trận, Liêm Thịnh Tiệp liền cáo ốm không dậy nổi.
Vì Liêm Thịnh Tiệp mới là quan viên chủ trì hòa đàm, ông ta không xuất hiện ký tên đóng dấu, cho dù người khác nói nhiều cũng vô ích.
Hai ngày đầu Đại Yên còn bình tĩnh, tới ngày thứ ba, kinh thành liên tục có thánh chỉ truyền tới.
Thành Hề Hoa cách kinh thành không xa, Hoàng đế ban ra hết thánh chỉ này đến thánh chỉ khác, cứ cách một canh giờ, Tần Hòe Viễn nhận được một ý chỉ của Hoàng đế trách mắng ông ta làm việc bất lợi.
Nội dung trong ý chỉ trăm cái như một, đều là trách mắng Tần Hòe Viễn vô năng, đã dẫn con gái đến mà còn không chịu dâng lên, nếu chịu dâng con gái lên thì hòa đàm đã sớm thành công rồi, chẳng lẽ Tần Hòe Viễn không chịu dâng con gái ra, là vì không trung thành với Đại Yên?
Mặc dù Tần Nghi Ninh ở một mình, nhưng hàng ngày nghe thái giám bên ngoài cứ cách một giờ tới truyền chỉ một lần, khiển trách Tần Hòe Viễn tơi bời, trong lòng nàng không khỏi lo lắng cho phụ thân.
Xem ra, Hoàng đế thật sự vừa sợ hãi vừa nôn nóng, bằng không thì ông ta đã không bất kể nhân lực, vật lực như vậy, gấp gáp đến mức vứt bỏ cả thể diện.
Cho tới bây giờ, họ đã ở đại doanh của cuộc hòa đàm tới ngày thứ bảy.
Liêm Thịnh Tiệp vẫn đóng cửa cáo ốm, không chịu ký tên đóng dấu.
Mà tối hôm hay, Tần Hòe Viễn càng bị trách mắng nặng nề hơn bao giờ hết, thậm chí, trong thánh chỉ Hoàng đế mắng chửi Tần Hòe Viễn là “Kẻ làm hỏng việc, nô tài đê tiện”!
Tần Nghi Ninh biết rõ Liêm Thịnh Tiệp đang làm trò gì. Đơn giản là “miếng thịt” chưa được ăn, lão muốn chờ bên Đại Yên dâng tới miệng, bù đắp lại mấy ngày trước bị mất mặt. Mấy ngày nay, quả là phụ thân cũng không chủ động đưa nàng tới cho Liêm Thịnh Tiệp.
Nàng cứ ẩn tránh dưới sự bảo vệ của phụ thân như vậy được mãi sao? Thật sự sẽ không hại chết phụ thân sao?
Tần Nghi Ninh nghĩ tới đây, bỗng ngồi dậy, đưa mắt thoáng nhìn sắc trời bên ngoài.
Trời đã tối, đã qua giờ chính Tuất rồi.
Nàng cắn răng hạ quyết tâm, lấy chủy thủ dưới gối giấu vào tay áo, chỉnh lại mái tóc dài, khoác thêm chiếc áo choàng màu xanh ngọc có cổ áo lông chồn trắng, rồi ra cửa, đi thẳng tới khu đất trống đối diện với lều trại của người Đại Chu.