"Tần ma ma, lão Thái Quân có gì phân phó?” Tần Nghi Ninh thấy người nói là Tần ma ma, vội đứng dậy.
Tần ma ma dẫn Tần Nghi Ninh đi tới một bên hành lang, thấp giọng nói: “Tứ tiểu thư, di nương mới tới đang ở trong phòng, lão Thái Quân đang rất vui vẻ. Nô tỳ biết tiểu thư rất hiếu thuận, nhưng dù thế nào thì trong lòng tiểu thư cũng đều đã biết, không nên kích động.”
Một câu không nên kích động, bao hàm rất nhiều thâm ý.
Là không nên nhất thời kích động xông tới tân di nương?
Hay là không nên nhất thời kích động xông tới lão Thái Quân?
Cũng hoặc là không nên nhất thời kích động, ghi hận đối với lão Thái Quân?
Tần ma ma là người đắc lực bên người lão Thái Quân, ý tứ của bà, đến chín phần là ý tứ của lão Thái Quân.
Sao, lão Thái Quân làm cái việc qua cầu rút ván xấu xa như vậy, chẳng lẽ còn muốn một mặt ức hϊếp mẫu thân nàng, một mặt lấy lòng nàng ở chỗ này sao?
Khóe môi Tần Nghi Ninh khẽ nhếch lên thành nụ cười, nhưng ánh mắt dần dần lạnh lẽo.
Từ lúc lão Thái Quân vừa nghe tin nam đinh của phủ Định Quốc công bị xử trảm, đã nhốt ngay Tôn thị vào từ đường, còn la hét muốn hưu bà là nàng đã nhìn thấu lòng dạ của lão Thái Quân rồi.
Tôn thị là dâu trưởng của Tần gia, tình cảm của Tôn thị và lão Thái Quân ít nhất cũng đã gần hai mươi năm.
Người bình thường, cho dù là nuôi mèo, nuôi chó, lâu cũng đều có tình cảm, huống chi là con người?
Nhưng đối xử như vậy với Tôn thị, nàng dâu xem như là một nửa con gái, có thể lão Thái Quân đã có quyết tâm đen tối.
Ngược lại, đối với mình thì sao?
Nàng và lão Thái Quân cũng chỉ mới gặp mặt không tới hai tháng.
Nếu nói lão Thái Quân đối xử tốt với nàng mười phần, thì năm phần trong đó là bởi vì phụ thân yêu thích nàng, ba phần là bởi vì ông ngoại nàng là Định Quốc công, hai phần còn lại, phân nửa là bởi vì thân phận con gái Thái sư của nàng, hôn sự của nàng nhất định sẽ được trọng dụng. Chỉ một phần còn lại mới là tình cảm bà cháu trong thời gian vừa rồi ở chung.
Hôm nay phủ Định Quốc công đã sụp đổ, nàng đã mất ba phần chỗ dựa.
Nàng tuyệt đối sẽ không mắt thấy mẫu thân bị ức hϊếp, bản thân còn vì một chút hạnh phúc hư vô mờ mịt mà vứt bỏ mẫu thân, quay lưng lại với bà. Việc “xé rách mặt” với lão Thái Quân chỉ là vấn đề sớm muộn, bây giờ nàng có thể coi như một phần tình cảm bà cháu đã mất.
Như vậy, nàng chỉ có thân phận được phụ thân yêu thích và là con gái Thái sư.
Chỉ cần phụ thân còn yêu thích nàng, thì nàng có sáu phần thắng, có thể bảo đảm bản thân và mẫu thân được sống một cuộc sống không lo lắng.
Tần Nghi Ninh là người càng gặp khó khăn càng bình tĩnh, chỉ trong nháy mắt, đã nghĩ thông suốt. Nàng nhìn Tần ma ma mỉm cười, nói: “Đa tạ ma ma chỉ điểm.”
Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tần Nghi Ninh, không hiểu sao Tần ma ma lại có cảm giác hơi lạnh giá.
Nàng quá giống Tần Hòe Viễn lúc còn trẻ. Thế cho nên trong một cái chớp mắt, dường như Tần ma ma nhìn thấy Tần Hòe Viễn thời niên thiếu đã từng vì bảo vệ lão Thái Quân mà đấu trí đấu dũng với người khác.
Tần ma ma cười gượng nói: “Không có chi. Cô nương, mời vào trước đi ạ!”
“Được.” Tần Nghi Ninh đi sóng vai với Tần ma ma tới nhà chính, hỏi: “Tần ma ma, lúc này cha ta ở đâu?”
“Lão gia vừa mới đến thư phòng ngoại viện.”
“Phụ thân có tân di nương, hẳn là rất thoải mái.”
Tần ma ma nghe được Tần Nghi Ninh muốn mượn miệng mình để biết thái độ của Tần Hòe Viễn đối với việc này.
Chuyện này cũng không phải bí mật gì, dù cho bà không nói, chẳng mấy chốc Tần Nghi Ninh cũng có biện pháp hỏi người khác, Tần ma ma vẫn chưa hồ đồ tới mức không phân được nặng nhẹ như vậy, liền làm người tốt.
Bà thấp giọng nói: “Lão gia vừa mới ngồi một lát đã đi rồi, lão Thái Quân liền lập tức trách mắng đại phu nhân.”
Nói cách khác, Tần Hòe Viễn không biết Tôn thị bị phạt quỳ ở chỗ này.
Tần Nghi Ninh cảm kích cười: “Đa tạ ma ma.”
“Tứ cô nương quá khách khí rồi.”
Hai người dừng lại ở hành lang, Tần Nghi Ninh ngẫm nghĩ một chút, rồi bảo Băng Đường tới bên cạnh, thấp giọng nói bên tai nàng ta vài câu.
Băng Đường lập tức gật đầu nói: “Được, nô tỳ đi ngay."
Tần ma ma cũng không biết Tần Nghi Ninh sai Băng Đường đi làm cái gì, cô nương dặn bảo người hầu của mình, bà cũng không xem vào, liền vén rèm độn bông mời Tần Nghi Ninh vào nhà.
Tần Nghi Ninh nhìn Tôn thị cười trấn an, lập tức dặn bảo Tùng Lan và Thu Lộ: “Hai người các ngươi đi lấy ba tấm đệm dày và ấm đến đây, mang cả hai chậu than tới. Lão Thái Quân nhân từ, cho dù tức giận phạt mẫu thân ta quỳ, cũng không thể để bà chịu đựng sương gió ban đêm quỳ trên tảng đá lạnh lẽo, nếu thực sự khiến mẫu thân ta bệnh vì lạnh, lão Thái Quân nhất định sẽ đau lòng.”
“Dạ.” Tùng Lan và Thu Lộ lập tức đi chuẩn bị đệm dày, mang chậu than, áo choàng và lò sưởi tay tới.
Ánh mắt nghiêm khắc của Tần Nghi Ninh lướt qua các tỳ nữ của Từ Hiếu Viên đang ngẩn người. lạnh nhạt nói: “Các ngươi đều là kẻ hầu hạ bên người lão Thái Quân, sao có thể xuyên tạc sự dặn bảo của lão Thái Quân như vậy? Việc này đóng cửa lại mà nói, mọi người biết là các ngươi làm nô tỳ mà làm việc không động não. Nếu việc này truyền ra ngoài, chẳng phải danh tiếng của lão Thái Quân đều bị đám các ngươi phá hỏng rồi sao?”
Tần ma ma thầm bội phục sự cơ trí và khí phách của Tần Nghi Ninh. Bị nàng uy hϊếp, mấy người tỳ nữ kia liền hành lễ nói: “Nô tỳ biết sai rồi.”
Lúc này Tần Nghi Ninh mới hài lòng, mỉm cười trấn an Tô thị đang nhìn nàng bằng ánh mắt sáng lên mong đợi, rồi liền xoay người vào phòng.
Tôn thị có đệm dày, phía trước mặt đặt hai chậu than một trái một phải, còn được khoác thêm áo khoác dày, tay cầm lò sưởi tay ấm áp, có thể ấm áp, suy nghĩ cũng rõ ràng.
Kim mụ mụ và Thái Quất được sưởi ấm, thiếu chút nữa bật khóc, sự tín nhiệm và sùng bái trong lòng hai người đối với Tần Nghi Ninh càng tăng thêm một bậc.
Mà khi nói chuyện, Tần Nghi Ninh cũng không tránh ra xa, cho nên người trong phòng cũng nghe rõ mồn một.
Bị nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe, lão Thái Quân tức giận mặt đỏ bừng.
Với khuôn mặt tươi cười, Tần Nghi Ninh đi vòng qua bức bình phong Hỉ Thượng Mai Sao vào phòng, đôi mắt đẹp vừa nhìn lướt qua đã thấy rõ người trong phòng.
Lão Thái Quân mặc một chiếc bối tử bằng gấm hoa văn hoa hồng tím, đầu đội dải đội đầu đồng màu cẩn hồng ngọc, trang phục rất tươi tắn.
Ngồi bên cạnh lão Thái Quân là một thiếu phụ mặc bối tử điểm hoa màu hồng nhạt, đầu cắm thoa chim phượng, dung mạo hết sức tươi đẹp. Nàng ta trời sinh mặt phấn má đào, mũi dọc dừa, môi anh đào, khóe môi hơi cong lên, không cười cũng như đang cười, quả là mắt hạnh hàm chứa tình, mặt phấn hàm xuân, thoạt nhìn không quá hai mươi, hoàn toàn không giống người đã ba mươi tuổi.
Đây là Tào Vũ Tình, tỷ tỷ của Hoàng hậu.
Dung mạo của Tào Vũ Tình cũng không quá giống Hoàng hậu, nhưng vẻ tươi đẹp thì không khác biệt.
Tuy là nữ tử, Tần Nghi Ninh nhìn thấy nàng ta cũng không thể kìm lòng muốn nhìn lâu một chút.
Mà khi nàng quan sát Tào Vũ Tình, Tào Vũ Tình cũng không e dè quan sát nàng từ đầu đến chân, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc đầy vui mừng.
“Vị này là Tứ tiểu thư sao? Dáng vẻ rất xinh đẹp! Tứ tiểu thư rất giống lão gia lúc còn trẻ!”
Như là nhìn đến say mê, Tào Vũ Tình hất tay Tần Tuệ Ninh đang kéo mình, đứng dậy đón Tần Nghi Ninh, đưa tay lên như muốn sờ vào mặt nàng, nhưng nửa chừng lấy lại tinh thần, liền rụt tay lại, tháo đôi vòng tay dương chi bạch ngọc trên cổ tay ra, hai tay đưa cho Tần Nghi Ninh.
“Xin Tứ tiểu thư đừng chê, đây là một chút tâm ý của ta.”
Mỹ nhân cười, đôi mắt sáng ngời, thật sự khiến người khác không đành lòng từ chối.
Thấy Tào Vũ Tình ân cần với Tần Nghi Ninh như vậy, Tần Tuệ Ninh nhìn sững, lão Thái Quân cũng rất kinh ngạc, vừa muốn lên tiếng trách cứ Tần Nghi Ninh không biết quy củ, không hành lễ, đành miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Tần Nghi Ninh mỉm cười nhìn Tào thị, nhún chân thực hiện bán lễ, nói: “Chào Tào di nương, ý tốt của di nương, ta vốn không nên chối từ, nhưng hôm nay di nương vào cửa, lẽ ra ta phải chuẩn bị lễ vật cho di nương mới đúng, thật sự không nên nhận lễ vật của di nương.”
Nàng là con chi trưởng, là chủ tử chính quy trong phủ! Tào Vũ Tình chẳng qua là một di nương nho nhỏ, tuy là được ngự ban, nhưng cũng chỉ là một người thϊếp!
Thϊếp có thể dùng tiền mua, thân phận chỉ cao hơn nha đầu thông phòng một chút mà thôi, ở trước mặt phu nhân đều phải tự xưng là “tỳ thϊếp”. Một người tôi tớ, có tư cách gì mà lấy thân phận trưởng bối gặp nàng? Sao có thể có thể diện lớn tới mức tặng quà gặp mặt cho tiểu thư con vợ cả?
Câu nói của Tần Nghi Ninh quá nặng!
Nhị phu nhân và Tam thái thái đều căng thẳng, Tam tiểu thư, Thất tiểu thư và Bát tiểu thư đều xiết chặt chiếc khăn trong tay.
Ngược lại, Tần Tuệ Ninh cười nhạt một tiếng, ngầm chế giễu Tần Nghi Ninh không biết sống chết là gì.
Lão Thái Quân cực kỳ căng thẳng, trầm giọng quát lớn: “Nghi tỷ nhi! Ngươi làm càn! Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Tào di nương!”
“Quỳ xuống? Xin lỗi?” Tần Nghi Ninh vô cùng kinh ngạc nhìn về phía lão Thái Quân, vẻ mặt vô tội nói: “Tổ mẫu, cháu không làm gì sai, vì sao phải xin lỗi? Chẳng lẽ quy củ mà tổ mẫu dạy bảo cháu cách đây mấy ngày, đều là giả?”
Lão Thái Quân nghẹn lời, còn chưa kịp trả lời, Tần Nghi Ninh đã nói tiếp: “Tổ mẫu nói, thϊếp có thể mua về, có một số người còn đưa thϊếp ra chiêu đãi khách, thân phận thϊếp thất chẳng qua chỉ cao hơn nô tỳ một chút. Cháu là con dòng chính của phụ thân, tổ mẫu bảo một tiểu thư con vợ cả như cháu dập đầu nhận sai trước một nô tỳ sao? Tổ mẫu không nói nhầm đấy chứ?”
Vietwriter.vn
“Ta… ta nói những lời này bao giờ?” Mặt lão Thái Quân đỏ lên, nhìn Tào Vũ Tình cười lấy lòng, nói: “Vũ Tình, con cũng không nên nghe đứa nhỏ nói lung tung, mẫu thân tuyệt đối không có ý coi thường con.”
Tào Vũ Tình ngẩn người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Nghi Ninh, trong ánh mắt xuất hiện những cảm xúc phức tạp mà Tần Nghi Ninh không hiểu được, rồi ngoài dự đoán của mọi người, nàng ta hành lễ với Tần Nghi Ninh.
“Đúng là tỳ thϊếp vượt quá quy củ rồi. Chỉ là tỳ thϊếp quá vui mừng khi gặp được Tứ tiểu thư, mới nhất thời có thái độ không đúng mực, xin tiểu thư chớ trách.”
“Tào di nương không cần đa lễ như vậy. Sau này đều là người một nhà rồi.” Tần Nghi Ninh mỉm cười rộng lượng.
Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở.
Từ lúc Tào Vũ Tình vào cửa, lão Thái Quân luôn tâng bốc nàng ta, xem nàng ta như tổ tông vậy, vì muốn lấy lòng nàng ta mà tìm cớ sai người kéo Tôn thị ra ngoài phạt quỳ.
Nào ngờ vị tiểu thư “người rừng” này trở về, lại liều lĩnh bấp chấp, trực tiếp khiến Tào Vũ Tình phải ngậm bồ hòn!
Vậy mà Tào Vũ Tình cũng ngoan ngoãn chịu thiệt!
Trong lòng Nhị phu nhân và Tam thái thái vốn cũng coi thường hành động của lão Thái Quân, tình cảnh bi thảm hôm nay của Tôn thị khó tránh khỏi khiến hai người có cảm giác đồng bệnh tương liên, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Ánh mắt của Tam tiểu thư, Thất tiểu thư và Bát tiểu thư nhìn Tần Nghi Ninh đều lộ ra vẻ sùng bái, nhưng trong thoáng chốc lại tràn ngập lo lắng.
Đây chính là Tào thị!
Đây chính là trưởng nữ của Tào Quốc trượng, thân tỷ tỷ của Tào Hoàng hậu!
Tần Nghi Ninh nóng nảy đánh vỗ mặt nàng ta như vậy, chẳng lẽ không sợ Tào Vũ Tình trở về kể không tốt về mình?
Điều mọi người lo lắng, đương nhiên lão Thái Quân cũng nghĩ tới.
Nhưng lão Thái Quân không sợ Tào Vũ Tình đi kể xấu, mà sợ chuyện này làm Tào Quốc trượng và Hoàng hậu nổi giận.
Lão Thái Quân vô cùng phẫn nộ, đột nhiên ném mạnh tẩu thuốc bằng đồng thau về phía Tần Nghi Ninh, giận dữ rống to: “Súc sinh! Ngươi còn không quỳ xuống cho ta!”