Ởtrong mắt Tần Nghi Ninh, tất cả cảnh tượng trước mắt nàng dường như diễn ra với một tốc độ chậm chạp.
Bị hắn cầm tay, giữa tiết trời mùa đông, nàng cảm nhận được hơi ấm không ngừng truyền vào người mình. Vì hắn kéo nàng ra phía sau lưng, nàng chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao to của hắn che trước mặt mình, dùng thân hình ngăn cách nàng với tình cảnh đầy máu tanh, khiến nàng chỉ có thể thấy được bóng lưng hắn.
Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng không rõ động tác cực nhanh của hắn, mà chỉ có thể nhìn được những ánh đao hết lần này tới lần khác chém về phía hắn, đều bị hắn dùng thân thủ xảo diệu lần lượt hóa giải.
Quả nhiên hắn không phải là thương nhân! Thương nhân tầm thường làm sao có bản lĩnh mạnh mẽ và sắc sảo như vậy? Hơn nữa làm sao có khí thế tràn đầy uy phong, gặp nguy không loạn như vậy? Rốt cuộc hắn là ai?
Những thích khách này cũng không nương tay với hắn, đao nào đao nấy đều chí mạng, hoàn toàn muốn một lưới bắt hết tất cả bọn họ. Nếu không có hắn che ở trước mặt, hộ vệ mà nàng đưa tới hoàn toàn không phải đối thủ của chúng, có thể bọn họ đều đã chết hết rồi!
Tần Nghi Ninh biết mình đã hiểu lầm hắn rồi, mặc dù thân phận hắn không rõ ràng, nhưng không cùng phe với đám thích khách.
Tần Nghi Ninh che chở Định Quốc công phu nhân và Tôn thị định lui vào trong phòng, nhưng hiển nhiên là thích khách đã dự liệu trước, có người chặn lối đi. Tần Nghi Ninh đành chọn phương án thứ nhì, che chở hai người lui về phía góc tường.
Bàng Kiêu và bốn người hộ vệ kia chắn ở trước mặt các nữ quyến, nhưng hắn phải một mình ngăn trở hai mươi mấy người có võ công không tệ, lại phải phân tâm tránh né tên bắn lén, còn phải tính tới góc độ bắn của tên bắn tới, nếu chẳng may hắn né tránh, lại sợ nàng ở phía sau bị thương. Cho dù hắn có võ công cao siêu, nhất thời sợ cũng khó giữ được vẹn toàn.
“Hổ Tử!” Lúc này Bàng Kiêu quát lên, mắt nhìn lên tường.
Hổ Tử lập tức hiểu ý, từ bỏ việc bảo vệ các nữ quyến, chộp lấy một thanh cương đao, đột phá vòng vây xông ra ngoài, định hạ hai cung thủ.
Mà lúc này, Bàng Kiêu đã suy đoán ra lai lịch của những thích khách kia.
Ban đầu hắn đoán là Chu đế có ý định trừ khử hắn, đã dò xét hành tung của hắn, muốn gϊếŧ hắn trên địa bàn của Đại Yên nên đã cho người của mình mặc quân phục Đại Chu ra tay hành động, nhất định không ai nghi ngờ đây là do Đại Chu thực hiện.
Nhưng khi giao đấu, hắn mới phát hiện, chiêu số võ công của những người này giống hệt chiêu số võ công của người Tác-ta phương bắc quanh năm xâm phạm Đại Chu!
Mặc dù những người này đều ăn mặc theo kiểu binh lính Đại Chu, nhưng vóc người cao to, còn có cái mùi đặc trưng của người quanh năm sống trên thảo nguyên khiến hắn không thể không chú ý!
Khả Hãn của Tác-ta vô cùng xảo quyệt, biết Đại Chu khai chiến với Đại Yên, Hổ Bí quân đã toàn lực lao tới biên giới phía nam Đại Chu, liền tăng cường tập kích vào phía bắc Đại Chu.
Có lẽ Quý Trạch Vũ cũng phải hết sức vất vả mới có thể đứng vững trước sự xâm lấn của người Tác-ta, để hắn tranh thủ thời gian thu phục Đại Yên.
Chỉ có điều không ngờ là bọn Tác-ta man rợ lại không ngại vượt qua lãnh thổ Đại Chu, xâm nhập đến tận kinh đô Đại Yên để tiến hành ám sát!
Ăn mặc quân phục Đại Chu mà hành động, kế giả dạng người khác để gây nghi ngờ này thật ra rất tuyệt!
Ý niệm của Bàng Kiêu thay đổi rất nhanh, trong lúc bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt.
Lúc này Hổ Tử đã đánh tới cạnh tường, nhảy lên vung đao chém xuống một cung thủ.
Một cung thủ khác thấy đồng bọn bị tấn công, không chống đỡ nổi cũng không trốn đi, tranh thủ thời gian muốn gϊếŧ vài người.
Hắn thấy cung tên không làm Bàng Kiêu bị thương, liền đổi mục tiêu, nhằm về phía các nữ quyến được bảo vệ ở góc này.
Tên bắn ra liên tục ba mũi, cung thủ còn muốn bắn tiếp, Hổ Tử đã xông về phía hắn, làm hắn phải nhảy xuống đầu tường.
Mà lúc này, Tần Nghi Ninh thấy hàn quang lại rít gió bay tới, nàng chỉ kịp xoay người lại ôm lấy Tôn thị ở ngay phía sau nàng.
Tôn thị đã sớm bị dọa đến mức nước mắt giàn giụa, cũng lại thấy hàn quang bay tới, bà nghĩ “Thế là xong”, nhưng Tần Nghi Ninh lại vững vàng ôm lấy bà, chắn trước mặt bà và Định Quốc công phu nhân.
Tôn thị vừa cảm động vừa kinh sợ, liền đẩy Tần Nghi Ninh ra, vừa kêu la hoảng loạn.
Mắt Định Quốc công phu nhân như muốn nứt ra, bà kêu to: “Nghi tỷ nhi!
Bàng Kiêu nhìn thấy có ba luồng hàn quang bay vυ't tới, trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, hắn dùng toàn lực vặn gãy cổ tên thích khách chặn đường, rồi phi thân bay về phía Tần Nghi Ninh.
Thế nhưng tên bay với tốc độ cực nhanh, hắn vung đao chém tới cũng chỉ chém được hai mũi tên, còn lại một mũi tên hắn không chặn kịp, trong chớp mắt, này hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đưa cánh tay ra đỡ.
Tần Nghi Ninh chỉ nghe được tiếng binh khí va chạm và tên rơi xuống, liền theo sau là tiếng vũ khí sắc bén đâm vào xương.
Tần Nghi Ninh kinh hoảng ngẩng đầu lên, vẫn chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của chàng trai kia, chỉ là phải bên phải cơ thể hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, mũi tên sắc nhọn xuyên qua vai hắn, từ dưới vai hắn lộ ta một mũi tên!
Tần Nghi Ninh hít vào một hơi không khí lạnh, không kìm được kêu lên hoảng sợ: “Diêu công tử!”
Nàng biết, hắn lại cứu nàng một lần!
Bàng Kiêu quay đầu lại, nhìn nàng rất nhanh, vậy mà còn có tâm trạng nhướng mày cười, không chút do dự bẻ mũi tên xuyên qua vai, vứt trên mặt đất, rồi lại chém về phía thích khách đánh tới.
Máu tươi nhuộm đỏ nửa bên quần áo của hắn. Tần Nghi Ninh nhìn thấy mà đau xót thay cho hắn.
Nhưng ở đâu đó trong lòng, lại có sự rung động khó hiểu. Vietwriter.vn
Tần Nghi Ninh hoảng loạn chớp mắt, lại lắc đầu thật mạnh, muốn xua đi dáng vẻ tươi cười khôi ngô tuấn tú đầy quyến rũ trong đầu mình.
Tôn thị ôm Tần Nghi Ninh khóc như mưa: “Nghi tỷ nhi, con không sao chứ? Con không sao chứ, con làm ta sợ muốn chết!”
Tần Nghi Ninh lấy lại tinh thần, vội vỗ lưng Tôn thị trấn an, lại cười nhìn Định Quốc công phu nhân đang lộ vẻ căng thẳng trấn an.
Mắt Định Quốc công phu nhân rưng rưng, bà gật đầu.
Đám thích khách bị Bàng Kiêu và Hổ Tử liên thủ chém gϊếŧ một hồi, đã bị chết quá nửa, đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một tràng những tiếng quát lớn.
Lần này, là người của Ngũ Thành Binh Mã Ti do Tần Nghi Ninh sai người báo tin mời tới.
Chỉ còn lại sáu tên thích khách, hơn nữa đều bị thương. Bọn chúng bị người của Ngũ Thành Binh Mã Ti vây quanh, đưa mắt liếc nhìn nhau, thân thể chợt chấn động, khóe miệng đều chảy ra máu đen, lập tức ngã xuống đất.
Bàng Kiêu ôm vai, cười nhạt một tiếng.
Đều là tử sĩ Tác-ta.
Tuy chúng không gϊếŧ được hắn, cũng không gϊếŧ được nhân vật chủ yếu nào, nhưng việc chúng mặc quân phục Đại Chu khi ra tay cũng đã đủ khiến cho Đại Chu và Đại Yên hiểu lầm nhau và có sự mâu thuẫn.
Hổ Tử vọt tới trước mặt Bàng Kiêu, đầu tiên là vén áo hắn lên nhìn chỗ bị mũi tên xuyên qua, rồi trừng mắt hung dữ nhìn Tần Nghi Ninh.
Hông nhan là mầm gây tai họa, còn đây là mầm gây đại họa!
“Chủ tử, ngài có sao không?”
Bàng Kiêu lắc đầu: “Không sao.” Hắn nhúc nhích vai đang chảy máu đầm đìa: “À, không chạm tới xương, chỉ xuyên qua da thịt thôi.”
“Nhưng chủ tử chảy rất nhiều máu.”
Lúc này trước cửa viện có một loạt tiếng bước chân, một người đàn ông mặc quân phục màu đen cung kính dẫn một người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón đẹp, vóc người cao gầy, mặc áo khoác lông chồn màu đen vào trong viện, đó chính là Đông Thành Chỉ huy sứ Từ Mậu của Ngũ Thành Binh Mã Ti cùng Tần Hòe Viễn.
Tần Hòe Viễn thở hổn hển, trước hết ông đưa mắt nhìn thoáng qua thảm trạng trong viện, rồi lập tức ánh mắt rơi vào người Tần Nghi Ninh và Tôn thị, thấy hai người bình yên, ông mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tái nhợt mới có chút chuyển biến tốt đẹp.
Mà Hổ Tử vừa nhìn thấy Tần Hòe Viễn, hai nắm tay liền nắm chặt đến mức nghe răng rắc.
Ánh mắt Bàng Kiêu cũng thoáng cái trở nên lạnh lẽo.