Cẩm Đường Quy Yến

Chương 73: - Chương 73QUỐC THƯ

Uất Trì Yến nhìn theo hướng Tần Nghi Ninh rời đi, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt tràn ngập sự ngạc nhiên và vui mừng, ngơ ngác không nghe rõ Tần Hòe Viễn nói gì.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Tần Hòe Viễn liền hiểu ra, lập tức cao giọng hơn một chút:

“Tiểu nữ hành động ngang tàng, xin điện hạ lượng thứ.”

“Hả? À! Thái sư đừng khách sáo.”

Mặt Uất Trì Yến nóng lên, hắn che miệng vờ ho khan một tiếng, mới nói:

“Lệnh ái vô cùng hiếu thảo, chính là người chân thành, mà tính tình như vậy thì có gì là không tốt? So với đám nữ tử yểu điệu, lệnh ái càng lộ ra vẻ khí khái hào hùng, giống như khi vẽ hoa mai, chỉ có điểm thêm đường nét cứng cỏi thì mới lột tả được cốt cách rắn rỏi của nó. Sự cương nghị của lệnh ái đã hoàn thiện cho tính cách của nàng.”

“Tiểu nữ không tốt, thật sự không dám nhận sự khen ngợi của điện hạ. Sau này thần sẽ nghiêm khắc răn dạy nó.”

Tần Hòe Viễn cảm thấy Tần Nghi Ninh hành động quá mạnh mẽ, không hợp với phép tắc của tiểu thư khuê các.

Uất Trì Yến lại vội kêu lên:

“Thái sư cũng không nên câu thúc nàng ấy, tính tình như vậy cũng không có gì không tốt.”

Sự yêu thích không chút che giấu của hắn đối với Tần Nghi Ninh khiến Tần Hòe Viễn phải đưa mắt đánh giá mức độ chân thật của hắn, thấy da mặt trắng nõn của hắn đỏ lên, liền hiểu ý mỉm cười.

Có ai không từng trẻ tuổi?

Chỉ là sau khi trải qua nhiều năm thử thách trong quan trường, đã từ lâu, trái tim của Tần Hòe Viễn như được bao bọc bởi một lớp nham thạch cứng rắn, chỉ khi nhìn thấy phản ứng thú vị của người thanh niên này, ông mới nhớ lại một số hồi ức thời thẻ.

Hai người một trước một sau tiếp tục bước đi trên con đường lát đá, lệnh cho các tùy tùng theo sau xa xa phía sau.

“Chuyện lần này ở phủ Định Quốc công thật sự khiến người ta thổn thức. Phụ hoàng đã bị Đại Chu hù dọa mất hết can đảm, để được yên ổn nhất thời mà bất chấp thủ đoạn. Ta tuy là con trai của phụ hoàng, nhưng cũng không tán thành hành động của phụ hoàng, nhưng hiện giờ phụ hoàng không chịu nghe lời khuyên của ai, chỉ nghe theo yêu cầu của yêu hậu.”

Giọng nói của Uất Trì Yến tràn đầy bất mãn và bất đắc dĩ.

Tần Hòe Viễn đương nhiên không thể xen vào quan hệ của hai cha con hoàng tộc, chỉ im lặng lắng nghe, cũng không tỏ thái độ.

Uất Trì Yến lại nói:

“Sứ thần Đại Chu đã gửi thư về nước nhiều ngày, chắc hẳn không tới hai ngày nữa sẽ có hồi âm. Không biết Chu đế sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu quái đản gì nữa. Chỉ hy vọng phụ hoàng có thể trở nên kiên cường, không phụ tâm sức của Tôn Nguyên Minh.”

“Hoàng thượng anh minh thần võ, đương nhiên là vì nghe lời người khác xúi giục nên mới làm như vậy.”

Hoàng đế là thiên tử, mà thiên tử là người sáng suốt như thần thánh, bất luận có làm sai điều gì thì cũng không phải là lỗi của ông ta mà tất nhiên là do người khác liên lụy.

Uất Trì Yến cười gượng, gật đầu thở dài:

“Đúng vậy.”

Tần Hòe Viễn chậm rãi nói:

“Về phần Nguyên Minh, tuy hắn kháng chỉ, nhưng cũng đã dùng thân thể máu thịt của mình để lại một lần nữa khơi dậy nhiệt huyết của người Đại Yên. Chuyện này càng có thể làm lòng người chấn động như hịch văn năm xưa. Điện hạ nhất định ghi nhớ câu này “Không tai họa nào cho bằng khinh địch, khinh địch là gần mất mạng”(1).”

Nghe vậy, Uất Trì Yến dừng bước:

“Cho nên khi hai phe giao chiến, ai thương xót binh sĩ thì sẽ thắng (2).”

(1) (2): Trích Đạo Đức kinh của Lão Tử.

“Đúng vậy.”

Tần Hòe Viễn chắp tay dạo bước:

“Đạo lý “Đội quân đau thương tất chiến thắng” cũng không phải là nói suông. Nguyên Minh thịt nát xương tan như vậy, là dùng cái chết để thể hiện ý chí của mình, cũng là làm phấn chấn sĩ khí của chúng ta. Nếu Hoàng thượng có thể mượn chuyện này tuyên truyền câu chuyện của hắn, nhất định có thể khích lệ nhiệt huyết của tướng sĩ thành Hề Hoa, đánh một trận với Bàng Chi Hi, có thể còn có phần thắng.”

Uất Trì Yến nghe vậy lập tức phấn chấn tinh thần, vỗ tay nói:

“Thái sư quả thật mưu tính hơn người. Điều Thái sư vừa nói, có lẽ Nguyên Minh cũng đã tính đến, nếu không hắn sẽ không lựa chọn biện pháp cương liệt như vậy. Việc này ta sẽ góp ý với phụ hoàng, hễ là đàn ông có chút tâm huyết đều sẽ được khích lệ.”

Tần Hòe Viễn mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ tình hình cũng không lạc quan như Thái tử nghĩ.

Nếu Hoàng thượng còn có tâm huyết thì sẽ không khúm núm đối với sứ thần Đại Chu, hoàn toàn không có chút khí thế đế vương nào. Hiện nay không những Hoàng thượng bị Đại Chu dọa sợ mất mật, mà ngay cả chuyện về sau cũng không lo lắng.

Phải biết rằng trước kia Tôn Nguyên Minh từng viết một bài hịch mà nổi danh thiên hạ, nói lời bất trung thì là Hoàng thượng đang bị dân chúng mắng chửi thậm tệ, nhưng Tôn Nguyên Minh lại là một biểu tượng của tinh thần bất khuất.

Một người có khí phách anh hùng như vậy, nhưng vì Hoàng thượng ngu ngốc nhát gan, nịnh bợ Thái hậu nước địch mà hy sinh, bao nhiêu sĩ tử trong thiên hạ xôn xao oán hận, bao nhiêu quân dân đau lòng nhức óc?

Tần Hòe Viễn cũng không nghĩ rằng chuyện đại phu Đại Chu kê đơn thuốc ăn óc người là có thật, trước nay Hoàng đế Đại Chu quỷ kế đa đoan, lần này sợ là hắn cố tình làm như vậy để ly gián vua tôi Đại Yến.

Nhưng người khác đào hố, Hoàng thượng không chút do dự nhảy xuống, những người bầy tôi như họ có thể làm gì bây giờ?

Hiện giờ các triều thần nhìn thấy gót sắt của Đại Chu đều đã giẫm đạp tới thành Hề Hoa, có thể nói là người người đều cảm thấy bất an, rất sợ thành bị phá, cũng sợ mình là đối tượng kế tiếp bị hy sinh.

Thái tử lại bàn bạc với Tần Hòe Viễn nên thưa chuyện với Hoàng thượng như thế nào, ghi nhớ lời Tần Hòe Viễn nói, sau đó phấn chấn cáo từ.

Nhìn theo bóng lưng của Thái tử, Tần Hòe Viễn lắc đầu.

Thái tử là người hiền hậu, cũng có trình độ rất cao thâm về thư họa, với tính tình như thế, nếu là công tử nhà giàu có thông thường, hoặc là con trai thứ của nhà quyền quý thì sẽ không chịu nhiều áp lực, chỉ tiếc là hắn lại là Thái tử.

Tần Hòe Viễn đã dự liệu, hy vọng đối với việc Thái tử góp ý với Hoàng đế là không nhiều.

Nhưng cho dù không có nhiều hy vọng thì cũng vẫn phải nỗ lực thử một lần, những người làm bầy tôi như họ không dám góp ý, nhưng dù sao Thái tử cũng là người thừa kế duy nhất của Hoàng đế, cho dù Hoàng đế có phẫn nộ, cùng lắm sẽ chỉ trách cứ mấy câu, ít nhất sẽ không kéo Thái tử ra ngoài xử trảm.

Tần Hòe Viễn gọi Khải Thái:

“Ngươi đi dặn bảo người, mấy ngày nay chú ý động tĩnh trong cung, sau khi Thái tử góp ý với Hoàng đế, Hoàng đế có thái độ như thế nào.”

Khải Thái gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Tần Hòe Viễn liền trở về Hưng Ninh Viên.

Trong Hưng Ninh Viên.

Tôn thị vừa được khám bệnh, lời chẩn đoán của đại phu không khác lời chẩn đoán của Băng Đường, lúc này Tần Nghi Ninh mới hết lo lắng. Nàng đỡ Tôn thị nằm nghỉ, nói:

“Mẫu thân không nên tùy tiện nổi giận, tức giận gây tổn hại cho sức khỏe, sức khỏe của người quan trọng hơn hay là trút giận vào người khác quan trọng hơn nào?”

Tôn thị yếu ớt nói:

“Ta là người vụng đường ăn nói, cho tới bây giờ, vào thời điểm mấu chốt cũng không chiếm được thế thượng phong. Dù thế nào thì ta cũng cảm thấy lòng nguội lạnh rồi.”

Tần Nghi Ninh cười nói:

“Mẫu thân đừng nghĩ nhiều như vậy, người sống chung với phụ thân chứ không phải sống chung với người khác, chẳng phải chỉ cần phụ thân đối xử thật lòng với người là ổn thỏa rồi sao? Mẫu thân ngẫm lại xem, vì chuyện của Đại biểu ca, mấy ngày nay phụ thân bận rộn vì phủ Định Quốc công như thế nào? Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều ngã bệnh, Ngũ biểu ca và Bát biểu ca trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp, còn không phải nhờ có phụ thân ở bên cạnh chỉ bảo, chèo chống hay sao? Phụ thân chịu làm như vậy vì phủ Định Quốc công, còn không phải là vì mẫu thân sao?”

Nghe được những lời này, trong lòng Tôn thị rất dễ chịu, khóe miệng cũng hiện ra nét cười:

“Con nói thật chứ?”

“Đương nhiên là thật rồi.”

Tần Nghi Ninh nghiêm túc gật đầu, nhận lấy chén cháo tổ yến do Kim ma ma bưng tới, lợi dụng khi đang nói chuyện, đút cho Tôn thị, miệng không ngừng khuyên nhủ.

“Phụ thân và mẫu thân trở thành vợ chồng từ lúc còn trẻ, nhiều năm qua phu thê tình thâm, cùng trải qua mưa gió còn ít sao? Mặc dù con về nhà chưa bao lâu, nhưng con nhìn ra được, phụ thân rất tôn trọng và quan tâm mẫu thân.”

Ban đầu, Tôn thị cũng không muốn ăn, nhưng nghe Tần Nghi Ninh nói, đã ăn được quá nửa chén cháo tổ yến, ngay cả vẻ mặt vốn vẫn u ám cũng dần dần tươi lên.

Kim ma ma cười híp mắt, thầm nghĩ rốt cuộc thì con ruột thân thiết mới biết một lòng lo nghĩ cho mẹ đẻ, cũng tiếp lời khuyên giải:

“Tứ cô nương nói rất đúng. Phu nhân chỉ là nhất thời tức giận mới không nghĩ tới, chứ thật ra chuyện không phải là như vậy. Phu nhân sống là sống với lão gia, lão gia thương yêu ngài là được, chuyện khác đâu có gì quan trọng.”

Tôn thị gật đầu, nỗi ấm ức chất chứa từ buổi chiều đều tan đi, mặt mày tươi cười điểm vào chóp mũi của Tần Nghi Ninh.

“Thảo nào ngoại tổ mẫu của con nói con là một người nhìn sự việc rất sáng suốt, còn không phải như vậy sao? Chúng ta cùng trở về, nhưng ngoại tổ mẫu của con chỉ thương con chứ không thương ta.”

Tần Nghi Ninh mỉm cười:

“Ngoại tổ mẫu phải thương mẫu thân thế nào thì mới có thể thương con như thế chứ! Nếu không có người thì làm gì có con được!”

Tôn thị buồn cười, che miệng mỉm cười, khí sắc cũng phục hồi lại như thường ngày.

Tần Hòe Viễn đứng ở hành lang, nghe hết cuộc đối thoại ở phòng trong, gương mặt liền hơi đỏ lên, không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút, ông không vào trong mà xoay người đi ra.

Vừa rồi được Tần Hòe Viễn dặn không được lên tiếng, Thái Quất và Thái Lan liếc nhìn nhau, đều không nhịn được mà nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn

Tôn thị ăn cháo và súc miệng xong, Tần Nghi Ninh và Kim ma ma liền hầu hạ bà đi ngủ.

Ngày hôm sau, Tôn thị mới biết chuyện Tần Tuệ Ninh bị Tần Nghi Ninh đánh gãy một cái răng, còn bị ném xuống hồ sen.

Nghe Kim ma ma miêu tả lại một cách khách quan, Tôn thị soi gương đồng, hồi lâu mới thở dài.

“Suy cho cùng thì Tuệ tỷ nhi chỉ là một đứa nhỏ, lát nữa ngươi mở kho, chọn hai xấp vải có màu sắc đang thời thượng, đưa cho Tuệ tỷ nhi may thêm bộ đồ mới. Bên cạnh đó, lại mời một vị thái y khám cho Tuệ tỷ nhi, trời lạnh như thế, tránh cho cô nương tuổi nhỏ không bị thương tổn mới được.”

“Dạ.”

Kim ma ma cười vâng dạ, nhưng trong lòng lại thầm tán thành biện pháp của Tứ tiểu thư, cảm thấy vô cùng hả hê.

Kẻ kiêu ngạo vong ân phụ nghĩa như vậy, rõ ràng là một yêu tinh chuyên gây chuyện, nếu không trừng trị nàng ta một phen, nói không chừng khi trưởng thành nàng ta sẽ làm loạn nền tảng của cả nhà, cũng chỉ có nhân vật lợi hại như Tứ tiểu thư mới có thể trị được nàng ta.

Mà cho dù Tần Tuệ Ninh có nhiễm phong hàn không dậy nổi thì lão Thái Quân và Tôn thị vẫn yêu thương nàng ta thôi.

Chỉ nói tới một ngày này của năm cũ, trong lúc mọi nhà đều vui vẻ, Thái tử lại bị phạt quỳ ngoài thư phòng khoảng hai canh giờ, bị lạnh đến mức ngất đi, mới được Hoàng thượng cho phép đưa về cấm túc ở Đông Cung.

Tin này nhanh chóng truyền khắp triều đình và dân chúng.

Bên cạnh đó, nội dung quốc thư của Hoàng đế Đại Chu cũng được lan truyền khắp nơi.

Cũng không biết Đại Chu làm thế nào, sau một đêm, quốc thư của họ được dán ở kinh thành cũng như ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ của các thành trấn phụ cận, như là yết bảng vàng vậy. Lời lẽ trong thư rất hùng hồn, phẫn nộ trách mắng Hoàng đế triều Yên bụng dạ khó lường, Đại Chu chỉ yêu cầu Đại Yên cung cấp não của một người cho Thái hậu Đại Chu mà Đại Yên cũng không chịu, hoàn toàn không thật sự muốn có hòa bình. Thư còn tuyên bố, nhất định phải san bằng Đại Yên, đem Hoàng đế ra lăng trì.

Dân chúng sợ hãi và phẫn nộ, mắng chửi hôn quân, mắng chửi Đại Chu, bàn tán xôn xao khắp nơi.

Sau khi biết tin, Hoàng đế sợ đến mức mặt mày tái nhợt, trước hết là viết một phong thư lời lẽ nhún nhường xin lỗi, rồi sai người ra roi thúc ngựa đưa tới Đại Chu.

Ngẫm nghĩ một hồi, Hoàng đế lại gọi Vương đại tổng quản đến, bảo:

“Truyền ý chỉ của trẫm, triệu tướng trấn giữa thành Hề Hoa là Tôn Hải Tinh cùng gia quyến hồi kinh, lại phái Vương Huy tướng quân chạy tới thành Hề Hoa tiếp nhận chức vị trấn giữ thành.”