Thấy phụ thân vẫn còn tức giận, Tần Nghi Ninh liền đoan chính quỳ gối trước mặt Tần Hòe Viễn, cúi đầu nói:
“Con gái ngu dốt, trúng kế của Ninh Vương.”
Nàng chỉ nói một câu như thế, rồi im lặng.
Vốn là Tần Hòe Viễn chờ Tần Nghi Ninh sẽ rầu rĩ nói một thôi một hồi thừa nhận sai lầm, nhưng nàng vẫn chỉ nói một câu duy nhất đó. Chẳng lẽ nó nghĩ sai lầm duy nhất của nó là trúng kế, chứ không phải là tự ý đi cứu người?
Tần Hòe Viễn vừa tức giận vừa buồn cười, con bé này vẫn còn tỏ ra kiên cường trước mặt mình?
Tần Hòe Viễn vừa định lên tiếng răn dạy, lại có gã sai vặt lo sợ tới nói:
“Bẩm lão gia, bên trong truyền lời tới, nói phu nhân đã sắp ra khỏi cổng trong rồi, muốn biết ý của lão gia thế nào.”
Tần Hòe Viễn vốn đang có cảm giác cô độc vì “cao siêu quá ít người hiểu được mình”, lại nghe Tôn thị làm ầm ĩ, rốt cuộc không nhịn được quở mắng:
“Bà ấy muốn đi thì để bà ấy cút đi! Tốt nhất là đừng có trở về!”
Gã sai vặt nghe vậy, rốt cuộc biết được Tần Hòe Viễn tức giận đến mức nào, liền cuống quít hành lễ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Tần Hòe Viễn chống bàn tay to với những khớp sương nổi rõ lên trán, nửa người đè lên chiếc bàn vuông bằng gỗ lim, dáng vẻ hết sức mệt mỏi.
Nhìn thấy dáng vẻ của Tần Hòe Viễn, Tần Nghi Ninh càng hổ thẹn.
Chính phụ thân đã đưa nàng từ Lương Thành về nhà.
Chính phụ thân đã giúp nàng không bị đưa đến điền trang.
Chính câu nói của phụ thân đã xác định thân phận đích nữ của nàng.
Phụ thân tài hoa hơn người, năng lực tuyệt vời, ngoài bốn mươi đã là Thừa tướng.
Tất cả những điều đó khiến nỗi khát khao được gắn bó với Tần Hòe Viễn càng thêm sâu đậm trong lòng Tần Nghi Ninh.
Nàng thấy được, mẫu thân không tài hoa, tính tình lại ngang ngược kiêu ngạo, không có tiếng nói chung với phụ thân, khiến phụ thân rất buồn phiền.
Thế mà nàng vì mềm lòng cứu người mà càng gây phiền phức lớn hơn cho phụ thân.
Nàng không hối hận vì đã cứu người, mà hận mình trúng kế.
“Phụ thân bớt giận, con biết sai rồi. Phụ thân phí sức phí công ở bên ngoài, về nhà còn phải đối mặt với một mớ bòng bong, lại phải xử lý rắc rối do con gây ra, con thật sự có lỗi. Lần này, lúc đầu chỉ vì con không đành lòng nhìn hai gia đình chịu khổ, mới muốn tận lực thử một phen. Sau khi Ninh Vương vui vẻ giao người cho con làm nha hoàn, con liền biết đã trúng kế. Sau này con sẽ không lỗ mãng như vậy nữa, nhất định sẽ hành động thận trọng, xin phụ thân đừng tức giận, tức giận rất có hại cho sức khỏe!”
Tần Nghi Ninh cúi đầu sát đất, thái độ nhận sai hết sức thành khẩn.
Tần Hòe Viễn thở dài.
Từ lời nói của Tần Nghi Ninh, Tần Hòe Viễn đã rõ suy nghĩ của nàng.
Xem ra nha đầu này không nhận sai vì cứu người, mà chỉ buồn bực vì bị trúng kế?
Thật ra Tần Hòe Viễn muốn dạy con gái “Tự quét tuyết trước cửa, đừng quan tâm đến sương giá trên mái nhà người khác”, nhưng loại câu nói mang tính ích kỷ như vậy, Tần Hòe Viễn không thể nói thành lời trước mặt con gái.
Hơn nữa, xưa nay Tần Hòe Viễn tự cho mình là “Đàn đứt dây không người nghe”, không ngờ mấy lời đồng cảm ông thích nghe nhất, không phát xuất từ miệng của mẫu thân, cũng không phải từ miệng của thê tử, mà là từ miệng con gái mình.
Mà thôi.
Xưa nay ông là người luôn hướng về phía trước, có thời gian rỗi oán trời trách đất, chi bằng nghĩ cách làm thế nào ứng phó thì hơn.
Nghĩ vậy, Tần Hòe Viễn gọi:
“Người đâu!”
Bên ngoài lập tức có người sai vặt lên tiếng trả lời.
Tần Hòe Viễn cúi nhìn Tần Nghi Ninh quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói:
“Đưa Tứ tiểu thư tới từ đường sám hối, khi nào chưa học thuộc lòng cuốn “Nữ giới” và “Nội huấn”, thì chưa được phép rời đi. Trong thời gian đó, tất cả tỳ nữ bên người Tứ tiểu thư không được phép cận kề hầu hạ, đều nhốt trong Tuyết Lê Viện sám hối!”
“Dạ.”
“Con đa tạ phụ thân dạy dỗ.”
Tần Nghi Ninh dập đầu, cung kính lui ra.
Tin tức Tần Nghi Ninh bị nhốt ở từ đường nhanh chóng truyền đi khắp phủ.
Tin tức truyền tới tai Tôn thị vẫn còn đang hậm hực đi tới đi lui ở cửa Thùy hoa, bà nổi giận lập tức đập lò sưởi tay bằng đồng thau, khiến lò sưởi bị móp xuống, lửa than bay đầy đất.
“Thật đúng là đồ sao chổi mà! Từ lúc nó trở về, nhà này không có một ngày nào được yên tĩnh!”
Kim ma ma thở dài nói:
“Phu nhân bớt giận, không nên ở chỗ này nữa, có lẽ chúng ta về Hưng Ninh Viên trước, rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn.”
“Không, nhũ mẫu đừng khuyên ta! Bây giờ ta chờ xem thái độ của Tần Mông, nếu như hắn không muốn ta ở lại, ta còn ở lại làm cái gì!”
Tôn thị bướng bỉnh vươn cổ lên.
Kim ma ma rất đau đầu, chuyện vốn không liên quan tới Đại phu nhân, nhưng bà làm ầm ĩ lên, chẳng phải là rảnh rỗi quá rồi đi gây chuyện sao!
Đúng lúc này, nhìn thấy gã sai vặt của Tân Mông ló đầu qua cửa Thùy hoa mở một nửa, nhìn ngó, Tôn thị quát lớn:
“Tên kia, nhìn cái gì! Tướng gia của ngươi nói thế nào?”
Gã sai vặt nào dám nói ra câu quát mắng của Tần Hòe Viễn “Muốn đi cứ để bà ấy đi, tốt nhất là đừng trở về!”, tươi cười nói:
“Phu nhân, tướng gia đang bận, phu nhân…”
Không để hắn nói xong, Tôn thị gạt nước mắt, bước nhanh ra ngoài:
“Vυ' nuôi, chuẩn bị xe, ta về nhà! Hắn không giữ ta lại, ta ở lại có ý nghĩa gì!”
Kim ma ma cảm thấy mệt mỏi, vội vã đi ngăn Tôn thị không cho đi, còn nháy mắt ra hiệu với Tần Tuệ Ninh.
Tần Tuệ Ninh vẫn một mực cúi đầu lau nước mắt, làm như không thấy tình cảnh xảy ra trước mắt.
Kim ma ma dù sao cũng chỉ là người hầu, ngay cả Thái Lan và Thái Quất cũng không dám lôi kéo Tôn thị, mà chỉ có thể lăng xăng bên cạnh bà khuyên nhủ, cấp bách đến mức giậm chân.
Làm mình làm mẩy một hồi, rốt cuộc Tôn thị cũng ngồi lên xe ngựa.
Khi ngồi vào chỗ của mình, Tôn thị mới nhớ tới vừa rồi Tần Tuệ Ninh đã theo mình tới cửa Thùy hoa, liền hỏi:
“Tuệ tỷ nhi đâu?”
Kim ma ma thở dài:
“Tuệ Ninh cô nương chỉ đưa phu nhân đến trước cổng trong, rồi không theo nữa.”
Gương mặt đầy nước mắt của Tôn thị lộ vẻ kinh ngạc:
“Vừa rồi không phải nó nói muốn theo ta về sao?”
Kim ma ma không trả lời.
Lúc này bà cũng bắt đầu nhớ tới lời răn dạy của Định Quốc công phu nhân, về chuyện này, tuy rằng Tần Tuệ Ninh khuyên nhủ Tôn thị, nhưng không một câu nào có tác dụng, ngược lại còn kích động khiến Tôn thị thêm nóng nảy.
“Phu nhân, sau này cũng đừng quá… đừng quá bất chấp sức khỏe của mình, tức giận quá mức rất có hại cho cơ thể đấy ạ!”
Kim ma ma vốn muốn nói sau này cũng đừng quá tin tưởng Tần Tuệ Ninh, nhưng lời nói đã đến bên cửa miệng lại phải nuốt xuống dưới.
Một người hầu như bà nói câu này sẽ không có tác dụng gì, điều bà cần làm là báo cáo lại cho Định Quốc công phu nhân.
***
Lúc này ở Từ Hiếu Viên, lão Thái Quân không tức giận đến mức nổi trận lôi đình như thường ngày, mà cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại Tần ma ma, nói:
“Lục Quyên, ngươi thấy thái độ của Mông ca nhi hôm nay, có đúng là thật sự tức giận Nghi tỷ nhi không? Sao ta thấy có gì đó hơi kỳ lạ.”
Không ai hiểu con bằng mẹ, người quan trọng nhất trong lòng lão Thái Quân là người con trưởng có tiền đồ nhất này, bà ta thương yêu Tần Hòe Viễn sâu sắc nhất, cũng hiểu con mình nhất.
Theo lão Thái Quân nhận thấy, lần này Tần Nghi Ninh phạm sai lầm lớn như vậy, Tần Hòe Viễn chỉ nên nói cho Tôn thị biết, để Tôn thị dạy bảo nàng thôi, như thế thì cũng không cần phải đau lòng khi Tần Nghi Ninh bị Tôn thị tát tai, càng không cần đích thân dạy dỗ, xử phạt nàng?
Thế này thì rốt cuộc Mông ca nhi thích Tần Nghi Ninh hay không thích?
Tần ma ma nói:
“Nô tỳ nghĩ, hẳn là tướng gia dạy dỗ Tứ tiểu thư như dạy dỗ một công tử.”
Trong lòng lão Thái Quân cũng đã có suy đoán, chỉ có điều là hơi mơ hồ, không nắm được trọng điểm, nhưng khi được Tần ma ma nhắc nhở, tất cả suy nghĩ đứt quãng trong đầu bà ta lập tức được xâu chuỗi lại.
Bà trịnh trọng gật đầu, nói:
“Đúng vậy, quả đúng là Mông ca nhi nghĩ như vậy, bằng không đâu có coi trọng Nghi tỷ nhi như vậy? Như thế có thể thấy, tuy Nghi tỷ nhi gây ra đại họa, nhưng vẫn được Mông ca nhi thích.”
“Tứ tiểu thư không chỉ thông tuệ, mà còn gan dạ sáng suốt hơn người. Tuy nàng là nữ nữ khuê các, nhưng lại có lòng hiệp nghĩa không kém nam nhi. Không chỉ về dung mạo, lão Thái Quân không cảm thấy tính tình của Tứ tiểu thư cũng rất giống tướng gia lúc còn trẻ sao?”
“Đúng vậy.”
Lão Thái Quân liên tục gật đầu, hồi tưởng lại dáng dấp của con trai trưởng lúc con trẻ, dường như bản thân mình cũng trở về với những năm tháng tốt đẹp kia, trong lòng vô cùng vui vẻ:
“Đến nay Mông ca nhi vẫn chưa có con trai, lại thấy con gái giống mình như đúc, làm sao không thích? Nhưng lần này Nghi tỷ nhi to gan lớn mật, rốt cuộc phạm sai lầm lớn như vậy.”
“Ai chà, lão Thái Quân đừng lo lắng.”
Tần ma ma bưng chén trà tới, cười nói:
“Thật ra nô tỳ nghĩ, tuy tướng gia phải giải quyết phiền phức cho tiểu thư, nhưng tướng gia có cảm giác thích thú.”
“Thích thú?”
Lão Thái Quân nhận chén trà, nghĩ tới con trai, lại nghĩ tới những chuyện thú vị khi người chồng đã khuất dạy dỗ con trai, nên gật đầu tán thành, ban đầu thì bật cười, nhưng rồi nước mắt lại đoanh tròng: “Anh Quang không có phúc, nếu nhìn thấy con cháu của mình hăng hái cầu tiến như thế, không biết ông ấy sẽ vui mừng đến mức nào.”
Thấy lão Thái Quân nhớ tới lão thái gia đã quá cố, Tần ma ma vội dịu dàng khuyên nhủ. Khi lão Thái Quân bình tĩnh lại, Tần ma ma mới nói:
“Tướng gia bảo Tứ tiểu thư tới từ đường học thuộc lòng hai cuốn “Nữ giới” và “Nội huấn”, còn không cho phép người của tiểu thư đến hầu hạ.”
Lão Thái Quân suy nghĩ một chút rồi nói:
“Nếu Mông ca nhi coi trọng nó, thì nhất định nó sẽ được lợi. Nó không có người bên cạnh, mấy ngày này ngươi chú ý bố trí cho nó. Muốn trông cậy vào mẫu thân của Nghi tỷ nhi, còn không bằng trông mong ông trời đổ cơn mưa tiền!”
“Lão Thái Quân đừng tức giận, sức khỏe của người quan trọng hơn. Về phần Đại phu nhân và tướng gia, chẳng qua là vợ chồng cãi cọ, đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa, không quá hai ngày là trở lại bình thường thôi.”
Lão Thái Quân nghĩ tới Tôn thị lại buồn phiền, không nhịn được, mắng:
“Chướng mắt nhất là cái kiểu kiêu ngạo ngang ngược của nó, chỉ có xuất thân tốt, nhưng chẳng qua là sống nhờ vào công lao của tổ tiên thôi. Người vô tài vô đức như thế mà cũng có thể kết hôn với Mông ca nhi của ta?” Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.
Tần ma ma thấy lão Thái Quân tức giận, phải an ủi bà vài câu.
Đợi lão Thái Quân rửa mặt cho tỉnh ngủ, Tần ma ma mới gọi một bà vυ' và một tiểu nha hoàn tới, nói:
“Lão Thái Quân phái các ngươi đến từ đường hầu hạ Tứ tiểu thư đọc sách, bây giờ các ngươi theo ta.”
Chồng của bà vυ' họ Cát, nên gọi là Cát gia, tiểu nha hoàn tên là Tiểu Linh, mới tròn mười tuổi, dáng vẻ rất lanh lợi. Hai người đồng loạt hành lễ với Tần ma ma, rồi bảo những phụ nữ to khỏe mang chăn đệm, bếp lò, than củi và các đồ dùng lặt vặt đến từ đường.
Từ đường nằm ở một viện vắng vẻ ở góc đông nam ngoại viện, kề bên nghi môn ba tầng. Nhà chính thờ phụng bài vị tổ tiên của Tần gia, chái nhà hai bên cũng thường xuyên có người quét tước, chỗ ở thì dư thừa, thậm chí còn hoa lệ và chỉnh tề hơn Tuyết Lê Viện của Tần Nghi Ninh.
Khi Tần ma ma đến, Tần Nghi Ninh đang đọc cuốn “Nội huấn”.
Nghe động tĩnh, Tần Nghi Ninh vội đứng dậy đón chào:
“Chào ma ma. Sao dám phiền ma ma đích thân đến!”