Đỗ Nhã Văn là một biên tập, tiền lương và nội dung công việc đều thực bình thường, nhưng cô có hai cô bạn thân đặc biệt biết kiếm tiền, cộng thêm một người em trai trẻ tuổi đã thành danh, có đại thần dẫn theo kiếm tiền, cô trở thành một biên tập có rất nhiều của cải.
Sau đó, Đỗ Nhã Văn ôn nhu hiền thục kết hôn sinh con, quá phù hợp với cuộc sống kì vọng của đại đa số người, ngoại trừ việc mẹ chồng vẫn luôn hy vọng đôi vợ chồng trẻ sẽ sinh đứa thứ hai, thì vợ chồng hòa thuận, con gái hiểu chuyện.
Lúc sinh Đậu Đậu, Đỗ Nhã Văn đã hạ quyết tâm không sinh đứa thứ hai, chồng cô cũng mềm lòng nên đã đồng ý, cho nên ở trước mặt cha mẹ hai người vẫn luôn trốn tránh, nói rằng trước mắt họ sẽ tập trung sức lực chăm sóc Đậu Đậu, không tính đến chuyện sinh đứa thứ hai.
Bởi vì chuyện này mà ầm ĩ không thoải mái, cho nên ngày thường Đỗ Nhã Văn vẫn sẽ chiếu cố mẹ chồng nhiều thêm vài phần, lúc dùng tiền cũng rất hào phóng, cha mẹ nói nhớ cháu gái, cô cũng liền đưa Đậu Đậu đến sống cùng bà nội một khoảng thời gian.
Những điều này cho đến khi cô gặp Đỗ Hành, biết được Đậu Đậu bị bà nội ném xuống vách núi, tất cả đều vỡ vụn.
Đi chung với Đỗ Nhã Văn còn có hai cô bạn thân Lâm Quân và Đổng Hiểu Xuân, hai người sau khi nghe Đỗ Hành kể cũng rất tức giận.
Hai cô cũng có ấn tượng đối với chồng của Đỗ Nhã Văn giống như Đỗ Hành, chẳng qua vì trông thấy anh ta cũng biết chăm lo cho vợ con, cho nên các cô chưa bao giờ nói cho Đỗ Nhã Văn biết. Mãi tới lần này Đậu Đậu xảy ra chuyện, các cô mới đem những chuyện vụn vặt ngày thường đó một phen nói ra hết.
Đậu Đậu sẽ không nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối, cho nên vấn đề chính là từ bà nội và chồng của Đỗ Nhã Văn, Đỗ Hành đã xác định với bọn họ rằng Đậu Đậu bị bà nội ném xuống vách núi, mà chồng của cô có khả nghi đã che giấu cho hành vi đó, cho nên hiện tại xuất hiện hai vấn đề, một là liệu chồng của Đỗ Nhã Văn có tham dự vào việc vứt bỏ Đậu Đậu hay không, điều này liên quan tới việc suy đoán ra chủ mưu, hai là Đỗ Nhã Văn có định ly hôn hay không.
Có tiền có nhan sắc, lại còn có chỗ dựa, Đỗ Nhã Văn cho dù đầu bị úng nước, cũng không có khả năng coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.
Chỉ là cả bốn người dù đang kích động như thế nào, cũng theo bản năng đè thấp giọng lại, để tránh quấy nhiễu Đậu Đậu ở trên lầu, đứa nhỏ vẫn là vô tội nhất, khó khăn lắm cảm xúc mới ổn định ngồi ở trên lầu xem hoạt hình, bọn họ không đành lòng quấy rầy.
Vậy nên, đám người Đỗ Hành bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, ở trên lầu đang diễn ra một buổi giáo dục sinh tồn đầy tàn khốc mà Mễ Ha dành cho Đậu Đậu, nghe xong thì cô bé quên cả khóc, một bên khụt khịt một bên đổi mới thế giới quan, hóa ra thế giới bên ngoài nhà trẻ tàn khốc đến thế sao? . Xin ủng hộ chúng tôi tại — ТRUMtruyeИ . VN —
Mễ Ha biểu đạt càng ngày càng lưu loát, dù có những từ dùng sai, nhưng vẫn có thể phác họa ra cảnh sinh tồn gian nan của những đứa trẻ ( con non), chỉ nghĩ thôi cũng đã ứa nước mắt, Đậu Đậu như vậy đã là may mắn rồi.
Hơn nữa, sau khi năng lực nghe nói được cải thiện, Đậu Đậu đã giải thích cho Mễ Ha giải về thân phận của bốn người dưới lầu. Mễ Ha nghe không hiểu "cậu" và "mẹ nuôi" là có nghĩa là gì, nhưng thấy bốn người dưới lầu đều là những phụ nữ làm công việc sinh đẻ nuôi dạy trẻ con, cô lập tức suy đoán, hóa ra con người cũng giống như đàn sư tử, đều có xã hội mẫu hệ thân thiện điển hình nha!
Đây là phương thức chăm trẻ thần tiên gì vậy chứ ~
Lúc vẫn còn là một con báo hoa, Mễ Ha đã hâm mộ hình thức nuôi dạy con non của đàn sư tử, giống cái mới là người ra quyết định trong quần thể, chúng có thể chọn hỗ trợ những con sư tử đực, cùng nhau bảo vệ và chống lại kẻ thù. Hoặc chúng có thể yên lặng chờ đợi sự thay đổi để đổi mới huyết thống của mình. Những con báo hoa độc hiệp hành* khác có thể rất chướng mắt loại hình hành động tập thể này, nhưng Mễ Ha - người hận không thể đi cùng với mama tới cùng trời cuối đất thì lại rất ghen tị luôn, đôi khi nằm trên cây lắc lư chiếc đuôi, Mễ Ha sẽ như bị chanh tinh nhập, nhìn những chú sư tử con ở xa xa mà lòng chua xót.
* 独行侠 (Dúxíng xiá): độc hiệp hành, nghĩa là thường hành động riêng lẻ, một mình.
Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày đổi cơ thể mới, không những gặp được "Bà mẹ siêu cấp", mà còn có thể gặp được cả gia tộc mẫu hệ tựa như đàn sư. (Trans: Đàn sư ở đây là đàn sư tử nha)
"Vậy là, bà nội không phải vì em không ngoan, nên mới ném em đi sao?" Bị lây nhiễm sự kích động của Mễ Ha, Đậu Đậu ngơ ngác hỏi. Cô bé không ngốc, bé biết bà nội không quá thích mình, cảm thấy mama không sinh em trai là do lỗi của bé, nhưng theo chị gái nói, bà nội hẳn là giống như linh cẩu đang chờ cơ hội phá hoại sự sinh trưởng của đàn sư, hành vi gϊếŧ chết Đậu Đậu chỉ là một trong những thủ đoạn nhằm giảm bớt mối đe dọa sống còn mà thôi, để nói Đậu Đậu sai ở đâu, thì chắc là do cô bé đã một mình rớt lại phía sau, rồi bị linh cẩu bắt được.
"Không hề liên quan đến việc em là con gái sao ạ?" Đương nhiên là không liên quan rồi, Mễ Ha kinh ngạc nhìn Đậu Đậu. Trong đàn sư, giống cái mới là lựa chọn tốt nhất, sư tử đực có thể bị thay thế, còn sư tử cái mới là người nhà, chúng có thể ở lại trong đàn mọi lúc, điều này làm Mễ Ha hâm mộ đến mức cào cây.
Mễ Ha có biệt tài lây nhiễm cảm xúc khiến Đỗ Hành cũng không khỏi cảm khái. Cho nên, đối với cô bé nhỏ tuổi như Đậu Đậu mà nói, thì lại càng dễ bị thuyết phục hơn, cuối cùng bé không còn buồn hay tự trách mình nữa. Đúng vậy, lời chị gái nói rất có đạo lý, con non thì phải chăm chỉ ăn thịt, nghiêm túc chơi đùa, còn giải quyết linh cẩu là công việc của các giống cái trưởng thành, cô bé chỉ cần ôm chặt cái đuôi nhỏ của mình và lớn lên thật tốt là đủ rồi.
"Nhưng mà, em không có đuôi." Trên người Mễ Ha có sự thản nhiên đầy "bất cần và mạnh mẽ", làm cho Đậu Đậu cũng biểu đạt bản thân tốt hơn ngày thường, bé đưa ra vấn đề mấu chốt, đó chính là, cô bé không có đuôi nha.
Sau đó, cô bé bị Mễ Ha trìu mến ôm vào lòng rồi lăn lộn trên mặt đất. Phải ha, bây giờ cô cũng không có đuôi nữa, trước kia Mễ Ha rất thích dùng đuôi quấn lấy chính mình, giờ đây sau khi đổi sang cơ thể mới, cô quả thực đã mất đi niềm vui khi còn là một con báo rồi.
Không ai biết nhận thức sai lầm của Mễ Ha sẽ ảnh hưởng thế nào đến Đậu Đậu, nhưng hiện tại, là một người có thói quen tìm vấn đề cho bản thân, cô bé đang cần nhất là lời "ngụy biện" như vậy, để những bóng ma tuổi thơ được tiêu diệt hoàn toàn, và rồi cô bé sẽ lại tiếp tục là "giáo viên ngôn ngữ" của Mễ Ha.
Mễ Ha và Đậu Đậu không biết dưới lầu đã thương lượng tới cái gì, chờ lúc Đỗ Hành quay lại lần nữa, liền nhìn thấy đệm sô pha bị ném khắp nơi, còn Mễ Ha và Đậu Đậu thì đang ở ngồi trên chiếc thảm cạnh bàn trà để thi đấu lộn nhào. Người luôn là mặc váy nhỏ, dịu dàng hòa nhã như Đậu Đậu thì làm gì từng chơi qua trò này, cho nên cô bé thường xuyên cuộn thành cục nhỏ rồi cần Mễ Ha hỗ trợ đẩy một chút, lộn nhào thất bại liền vui vẻ bò dậy, chờ xem chị gái lộn một cái thật đẹp mắt.
Đừng nói là Đỗ Hành, ngay cả mấy người Đỗ Văn Nhã cũng chưa từng thấy Đậu Đậu hoạt bát như vậy, các cô đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mới lên lầu, không muốn để lộ ra cảm xúc nào ảnh hưởng tới Đậu Đậu, nào ngờ lại thấy Đậu Đậu đang chơi lộn nhào với thiếu nữ xa lạ, cười nói vui vẻ, căn bản không cần đám người Đỗ Văn Nhã các cô cảm thấy đau lòng.
"Tiểu Hành, đây là?" Thông thường lúc Đậu Đậu nhìn thấy mama và các mẹ nuôi đến, hai ánh mắt đều sẽ sáng lấp lánh rồi chạy tới muốn ôm một cái, nhưng bây giờ Đậu Đậu luyến tiếc muốn chơi đùa tiếp với bạn bè của mình, vì vậy cô bé chỉ ở cạnh Mễ Ha bên người vẫy vẫy tay nhỏ, xem như chào hỏi với mama và các mẹ nuôi, việc này không khỏi làm cho mấy người Đỗ Nhã Văn ghen tỵ, chú ý tới Mễ Ha.
Trước khi lên lầu, các cô cũng đã nghe Đỗ Hành kể rằng Đậu Đậu được bởi một thiếu nữ váy dài, chẳng qua hành động và đầu óc của vị ân nhân cứu mạng này có chút vấn đề, giờ đang cùng Đậu Đậu ngồi xem phim hoạt hình ở trên lầu. Nhưng chờ sau khi các cô thấy rõ mặt của Mễ Ha, cả ba người đều không khỏi chần chừ. Khoan, từ từ, hồi nãy Tiểu Hành nói rằng hành động và tâm trí của người ta có chút vấn đề, hay là nói ngoại hình của người ta quá mức nổi bật?
Da trắng, thân hình mảnh mai, ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia, khi tươi cười trông vừa điềm tĩnh lại vừa xinh đẹp thì có vấn đề chỗ nào chứ?
Mãi cho đến khi Mễ Ha nhìn thấy đám người Đỗ Hành đi lên, lập tức bế Đậu Đậu đi đến bên cạnh giống cái cường tráng nhất - Đỗ Hành, vừa ngoan ngoãn vừa nhu nhược tỏ vẻ thần phục gọi một tiếng "mẹ" như đang thể hiện mong muốn gia nhập bầy đàn, thì nghi vấn này mới được giải đáp.
Ok, đã hiểu.