Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng phản ứng của Vương Triệt vẫn làm Phương Hòa sửng sốt một chút, này là sùng bái mù quáng cỡ nào cơ chứ...
Không ai muốn biết đống này cậu lấy từ đâu ra hả ta? Một người hỏi cũng không có, Vương Triệt còn nhảy ra nói cậu là thần?
Lê Chấn đứng kế bên khoác tay lên vai Phương Hòa, hít một hơi thật sâu, lúc Phương Hòa lấy đồ ra, hắn đã nhìn chằm chằm từng người một, đề phòng dù chỉ một chút tâm tư đen tối nào của bọn họ, nhưng cả nhóm người này, trong sạch tới mức thấy một đống vật tư khổng lồ như vậy xuất hiện, cũng không một ai nảy sinh ý đồ xấu
Từ khoảng khắc này trở đi, bất luận là Phương Hòa hay Lê Chấn, điều giao hết thảy tín nhiệm cho nhóm người ở X huyện.
Phương Hòa nhìn Vương Triệt đang đầy mặt kích động nói, "Tôi chỉ là có một cái không gian khá lớn thôi, lúc trước nước tôi rót vào giếng của mọi người cũng là lấy từ không gian ra."
Ngụy Tử Đình hưng phấn nhảy nhót, "Em nói với mọi người nước lấy ra từ trong không khí, nhưng mà bọn họ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nên không tưởng tượng ra được, em nói thủ lĩnh khẳng định còn có dị năng không gian, anh Dương còn cảm thấy không có khả năng, anh ấy nói không gian của dị năng giả hệ không gian sẽ không lớn như vậy, nhưng mà tiểu thủ lĩnh rất lợi hại, dị năng không gian của anh khẳng định là vô cùng mạnh."
Phương Hòa duỗi tay xoa xoa đầu Ngụy Tử Đình, cậu nhóc cười đến sắp thành mặt trời nhỏ đến nơi luôn, mắt long la long lanh.
"Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, dị năng có thể dùng đều dùng hết đi." Lê Chấn trầm giọng nói.
Hắn vừa mở miệng, đám người Dương Phi liền đè nén kích động, bắt đầu sắp xếp đâu ra đấy.
Nhưng mà, cho dù có bọn Dương Phi giúp đỡ thì cũng không đủ, nếu tính 1 chiếc xe chở được 100 tấn, thì muốn chở hết đống này cũng phải cần đến mấy trăm chiếc xe mới được, Vương Triệt gãi gãi đầu, nhìn về phía Phương Hòa, "Tiểu thủ lĩnh, hình như không ổn lắm đâu?"
Phương Hòa đối với mấy thứ này hoàn toàn không có cách, cậu nhìn về phía Lê Chấn, hắn đương nhiên cũng biết chỉ dựa vào mấy người bọn họ khẳng định là không đủ, mặc dù có dị năng thêm vào cũng vậy, số xe này cố lắm chở được một phần năm đã không tồi rồi, cho nên hắn nói, "Có thể chở bao nhiêu thì chở bấy nhiêu, số còn lại cho vào không gian."
Cứ như vậy một đống người mênh mông cuồn cuộn bắt đầu làm, hơn nữa còn có dị năng, đặc biệt là hệ phong với hệ mộc, siêu cấp hữu dụng, Phương Hòa tính tính trọng lượng mình có thể nâng được, quay đầu nhìn Lê Chấn, "Anh định nâng bao nhiêu?"
Lê Chấn lắc đầu, "Trước hết cất vào không gian đã, chúng ta còn có việc khác."
Một lượng vật tư lớn như vậy đột nhiên xuất hiện ở núi Tiểu Vân hiển nhiên là không hợp lý, Lê Chấn có ý định tạo một chút dấu vết về hướng bến cảng vùng duyên hải.
Đợi đến lúc đội ngũ có thể xuất phát, Lê Chấn mới nói với Vương Bình, "Dọc đường đi cứ giả vờ nửa che nửa hở, để người khác thấy nhưng lại nhìn không rõ được, hiểu không?"
Vương Bình gật đầu, "Đại thủ lĩnh yên tâm, tôi có thể làm ra chút ảo ảnh, không thành vấn đề."
Sau khi hai người nhìn theo hướng bọn họ rời đi, Lê Chấn mới xách Phương Hòa lên xe chạy về phía khác, cậu nhìn bụi đất trên mặt đường không ngừng tung lên, cùng với mấy chiếc xe móp méo, quay đầu nhìn về phía Lê Chấn.
Lê Chấn quay đầu lại hỏi, "Sao vậy?"
Phương Hòa cười, "Không có gì, chỉ là cảm thấy lát nữa chúng ta về gần tới căn cứ chắc sẽ k1ch thích lắm."
Lê Chấn cười khẽ, duỗi tay xoa xoa đầu cậu.
Hai người tiếp tục chạy một quảng đường rất dài mới quay lại, lúc đuổi kịp mấy người Dương Phi, thì cách căn cứ cũng đã rất gần rồi.
Phương Hòa xuyên qua đám sương mù Vương Bình làm, nhìn về phía căn cứ, chỗ phòng tuyến thứ nhất đang có rất nhiều người đứng.
Chờ đến khi cách căn cứ ngày càng gần, Lê Chấn mới hơi hơi nhìn thoáng qua Vương Bình, Vương Bình đứng trên đống thép tấm chậm rãi đón tầm nhìn của hắn, làn sương mù tựa như chạng vạng dần trở nên rõ ràng, lộ ra đội ngũ vận chuyển mênh mông cuồn cuộn đằng sau, để mấy người phòng thủ trên tường thành có thể nhìn rõ.
Phương Hòa nghe thấy tiếng hô khϊếp sợ từ phòng tuyến thứ nhất, thậm chí còn có người kích động gào thét, vô số tầm mắt tập chung lên người đội ngũ, người ở phòng tuyến thứ nhất ngày càng nhiều lên.
Nhiều vật tư như vậy, đủ để biến phòng tuyến thứ nhất của toàn bộ căn cứ thành phố A trở nên chắc chắn kiên cố y như phòng tuyến tứ hai rồi, Lê Chấn chính là muốn làm cho oanh oanh liệt liệt, cho tất cả mọi người trong căn cứ thấy.
Trong vô số tiếng kinh hô vui mừng, bọn họ đã di chuyển đến lối ra vào của phòng tuyến thứ hai, cổng phòng tuyến đã được mở ra, ban quản lý căn cứ nhận được tin tức đã phái người ra tiếp ứng.
Một đống vật tư như vậy, cũng đủ để toàn bộ người từ trên xuống dưới ở căn cứ kích động.
Lê Chấn nhìn người cầm đầu, hơi hơi nheo mắt, duỗi tay nắm chặt tay Phương Hòa, cậu cũng cảm giác được hắn căn thẳng, có chút kỳ quái nhìn sang "Sao vậy?"
Lê Chấn ý bảo Phương Hòa nhìn về phía đám người chào đón trong đường hẻm, "Lại phái ra một quân nhân bị dị năng giả hệ tinh thần ảnh hưởng."
Đây cũng là một trong những mục tiêu khác của hắn, Phương Hòa đã từng nói với hắn bối cảnh của phòng thí nghiệm rất thâm hậu, từ ngày đầu tiên virus tang thi bùng nổ đã được lập ra, chỉ có thể là được quân đội duy trì.
Mà lần này hắn mang thép tấm về có thể coi như là một cột mốc cống hiến lịch sử của căn cứ rồi, thanh thế to lớn vậy mà, bất luận phải suy xét từ phương diện nào, quân đội hoặc là người cầm quyền của quân đội nhất định sẽ có một hai người ra mặt.
Phương Hòa nhìn qua, là một người mang tới cho cậu cảm giác rất không thoải mái, tự nhiên cảm thấy không khỏe nổi, nói chính xác hơn thì Phương Hòa cảm thấy người này không giống người thật, ngay cả ý thức cá nhân cũng không có.
Lê Chấn trước đó đã nói chuyện với Dương Phi rằng nhiệm vụ cứ lấy danh nghĩ của Phương Hòa ra mà làm, cho nên lúc này, hắn với Phương Hòa cũng không đi tiếp xúc qua lại với người kia. Lê Chấn kéo mèo nhỏ tới một vị trí có thể che chắn tầm mắt, nhỏ giọng nói, "Yểm hộ cho anh, anh thâm dò tình hình một chút."
Phương Hòa gật đầu, nháy mắt biến thành mèo, đáp xuống đống vật liệu thép bên cạnh Lê Chấn, hình mèo của cậu so với hình người càng dễ dùng dị năng hơn.
Lê Chấn liếc mèo nhỏ một cái, sau đó tập trung nín thở, tinh thần niệm lực lặng yên không tiếng động dò xét qua.
Lê Chấn vừa xâm nhập đã cảm giác được một luồng ám chỉ tinh thần mạnh mẽ nghiêm mật, may mắn thời gian này hắn đã có một chút kinh nghiệm rồi, thời điểm xâm nhập hoàn toàn có thể tránh đi mớ năng lượng tinh thần phòng bị kia, đi thẳng vào trung tâm.
Lê Chấn ngoài ý muốn tìm được cốt lỗi của năng lượng tinh thần ở trung tâm, khi hắn kéo năng lượng tinh thần ngoại lai xâm nhập lừa dối ý thức người ta ra ngoài, có vô ý nhìn về phía tư duy của người này, tức khắc hiểu ra sao lần này lại nhẹ nhàng như vậy.
Không hổ là quân nhân ý chí cường đại, người này đã sinh ra ý thức phản kháng, phỏng chừng là do xem qua nhiều báo cáo thực nghiệm nào đó nên bắt đầu chống cự rồi, chẳng qua tinh thần lực ám chỉ quá mức mạnh mẽ, không thể chống cự, mà Lê Chấn ngẫu nhiên xâm nhập, trực tiếp cho người đó cơ hội.
Phương Hòa cẩn thận phòng bị xung quanh, quay đầu đã thấy Lê Chấn mở to mắt, liền nhảy lên vai hắn, "Ra chưa? Anh không sao chứ?"
Lê Chấn kéo Phương Hòa vào trong lòng, lắc đầu, "Anh không sao."
Sau đó từ trong một đống thép tấm lộ ra nửa người, vừa lúc cùng ánh mắt của người kia giao nhau, người nọ mê mang một lúc, chợt trở nên sắc bén, giơ tay đỡ trán, bị tinh thần lực xâm nhập thời gian dài như vậy, sau khi lấy ra sẽ khiến đầu đau nhức khủng khϊếp, thân thể người nọ lắc lư một chút, chờ sau khi hồi phục, mới nhìn Lê Chấn một hồi, gật đầu nhẹ tới mức khó có thể phát hiện với hắn.
Phương Hòa ngạc nhiên hết biết, "Này là đang chào hỏi với anh đó hả?"
Lê Chấn gật đầu, "Cho là vậy, anh đã giải trừ tinh thần lực cho ông ta, ông ta hẳn là đã hiểu tình cảnh hiện tại của mình rồi."
Tổng thể mà nói, lần này kế hoạch tuy rằng hấp tấp, nhiều lỗ hổng, nhưng hiệu quả cũng đã đạt ở mức tốt nhất.