Tui lại lỡ đọc bộ mới và lại mê =))) review với mọi người nhó, bộ này khá nổi tiếng rồi, "Ngụy Trang Học Tra". Tui khá thích tác giả của bộ này.
_____
Lê Chấn vác Phương Hoà trên vai, đi tới nhìn thử cái cục đen thui dưới đất, tang thi biến dị song hệ tốc độ và lực lượng, rất hiếm thấy, đây là lầu đầu tiên bọn họ đối đầu với tang thi song hệ, Lê Chấn thầm tạ ơn trời trong lòng, may mắn mèo nhỏ nhà hắn cũng là dị năng giả tốc độ, nếu không chắc cũng đã gặp nguy hiểm.
Phương Hoà dựa vào cổ Lê Chấn, nằm trên vai hắn, giơ chân chỉ chỉ tang thi biến dị nói, "Con tang thi này cũng thông minh lắm, lúc nãy còn biết cướp tinh hạch tang thi của tôi, thấy nó tay không chộp quả cầu tia chớp làm tôi hú hồn hú vía, meo ô."
Hắn nghe vậy nhíu nhíu mày, mấy quả cầu tia chớp mà Lê Nguyệt cho Phương Hoà đúng là không thể xem thường, trong lòng lần nữa nhói lên, nhưng kêu hắn mắng cậu thì hắn cũng không nỡ mắng, tính tình mèo nhỏ trước giờ đã hoạt bát như vậy rồi, mấy chuyện đánh đấm cũng không ngại chút nào, cho dù hắn có lo cho cậu thì cũng không nỡ hạn chế thú vui của cậu, chỉ có thể tự nhủ trong lòng, sau này nhất định sẽ nhìn chằm chằm mèo nhỏ.
Lê Chấn phán tán tinh thần lực qua, virus trong cơ thể con tang thi biến dị này hiển nhiên hoạt động mạnh hơn tang thi bình thường, ký ức còn sót lại cũng nhiều hơn một chút, Lê Chấn lấy ống chích từ trong không gian ra, trước hết lấy một ít dịch thể trên cơ thể cháy đen của nó trước, rồi mới sử dụng năng lực chữa trị cho nó.
Phương Hoà duỗi đầu nhìn ra đằng trước, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức nói, "Xẻng hốt phân, hình như năng lực chữa trị chỉ làm nó bị thương nặng hơn thì phải."
Câu này Phương Hoà nói hơi chậm, tang thi dưới đất vừa tiếp nhận năng lượng, cánh tay đã lập tức phanh một tiếng nổ tung, nếu không phải Lê Chấn phản ứng mau lẹ, lùi về phía sau, thì một đống máu đen thui kia chắc cũng bắn đầy người hắn rồi.
Hắn quay đầu nhìn Phương Hoà, mèo nhỏ vội vàng chống bốn chân ngồi dậy, chột dạ quay đầu sang một bên, nhìn hành lang dán đầy tuyên truyền trong bệnh viện, sao trách cậu được chứ, năng lực chữa khỏi là dùng để cứu người, sức sống bên trong mãnh liệt như vậy, tang thi là vật chết sao có thể sử dụng để trị được.
Phương Hoà nâng đuôi vuốt ve tai Lê Chấn, "À thì, tôi muốn vào trong tắm rửa, anh có đi cùng hay không?"
Cậu vừa nói xong đã chạy mất, Lê Chấn nhìn bả vai trống trơn của mình, dừng một chút, mèo nhỏ này thật là... ...
Lại quay đầu ngó cái cục đen thui trên đất, hắn lắc lắc đầu, thôi vậy, đi tắm rửa ăn uống trước, mèo nhỏ chắc cũng đói bụng rồi!
Sau đó cũng theo sát Phương Hoà tiến vào không gian.
Mèo nhỏ đang ở dưới hồ thích thú đạp đạp nước, có dị năng hệ gió, việc đi trên mặt nước đối với cậu là dễ như ăn cháo, đi vòng vòng tìm một chỗ vừa lòng mới chịu lặn xuống, thấy Lê Chấn xuất hiện trên bờ, mèo nhỏ vui vẻ giơ cái chân ướt nhẹp lên vẫy vẫy với hắn.
Trên mặt hồ là hơi nước màu trắng mơ hồ, năng lượng nồng đậm bên trong làm Phương Hoà thích muốn chết, thân mèo nằm ngửa, chân đạp đạp trong nước, híp mắt đợi Lê Chấn xuống.
Nhưng mà đợi hết nửa ngày cũng không thấy hắn xuống, cậu nghi hoặc ngóc đầu dậy, trên bờ không thấy hắn đâu nữa, một lát sau, Phương Hoà mới cảm nhận được dao động của không gian, thì ra Lê Chấn đang thu hoạch bắp chín trong ruộng.
Cậu lần nữa lặn xuống nước, còn rãnh rỗi bắt mấy con cá chơi đùa, chơi một hồi mới thấy hắn quay lại.
Lê Chấn cởi trần nửa thân trên, thân dưới chỉ mặc mỗi cái quần đùi, học theo Phương Hoà đạp trên nước đi tới chỗ cậu.
Cậu ngửa đầu nhìn bắp chân mạnh mẽ của hắn, chân mèo vô thức buông lơi con cá, chóp đuôi trong nước nâng nên, lắc lư qua lại.
Lê Chấn chìm vào trong nước, vớt mèo nhỏ qua ôm, giúp cậu chải chải lông, lông mèo ướt nhẹp dính sát vào người, Lê Chấn vừa lòng, mặc dù khoảng thời gian này bọn họ có chút bận rộn, nhưng may mà mèo nhỏ không bị gầy đi chút nào.
Bỏ qua chuyện ngoài ý muốn lần trước, Lê Chấn vẫn luôn chú ý không được hôn môi với mèo nhỏ nữa, công pháp bên trong ngọc bích cũng có nói qua, mặc kệ là động vật hay thực vật, cũng phải tu luyện tới một mức độ thành thục nhất định mới được phép hoá hình, nếu không sẽ để lại tai hoạ ngầm.
Mặc mèo dính nước, làm đôi mắt Phương Hoà có vẻ to hơn bình thường, lặng lẽ nhìn Lê Chấn, hắn đưa tay vuốt lông trên đầu cậu, tầm nhìn hiện tại của hắn đã có thể nhìn được màu mắt của Phương Hoà, bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, Lê Chấn thật sự rất muốn nhào tới hôn một cái.
Đợi tới khi một người một mèo ở trong nước ai nấy cũng cảm thấy mình chiếm được tiện khi, thoả mãn đi lên bờ, bắp trong nồi cũng sắp chín.
Phương Hoà đi vòng vòng quanh bếp, không hiểu tại sao, cậu ngửi thấy mùi bắp xong là trong người tự dưng hưng phấn quá chừng, mùi hương thanh ngọt đó làm cậu chỉ muốn đá bay cái nắp nồi rồi vớt bắp lên ăn.
Lê Chấn buồn cười ôm Phương Hoà đang đứng trên kệ bếp ôm vào lòng, đặt cậu lên bàn cách kệ bếp thật xa, Phương Hoà trông mong nhìn khói bốc lên từ nồi.
Cực khổ lắm mới chờ được bắp chín, mèo nhỏ mở to mắt nhìn trái bắp vàng óng ánh, nhào lên, bị Lê Chấn nhanh tay lẹ mắt ôm lại. Còn dám nhào qua, cũng không sợ bị bỏng!
Hắn bất đắc dĩ lấy tới một cái thùng nước, quăng hai trái bắp vào trong, đợi tới khi bắp đã ngụi bớt mới lấy ra, đặt trước mặt mèo nhỏ đang gấp không chịu nổi.
Phương Hoà nghiêng đầu bắt đầu cạp, từ ngày biến thành mèo tới giờ, cậu ăn cái gì cũng không bao giờ dùng móng đè lại hết, trong tiềm thức tự cảm thấy nếu chỗ nào cũng đạp đạp thì chân sẽ không được sạch sẽ, cho nên hiện tại cậu vừa cúi đầu cạp bắp, còn trái bắp thì bị lực tác động dịch sang một bên, cậu mới cạp được hai miếng mà đã từ giữa bàn lăn tới mép bàn rồi.
Lê Chấn bật cười, đưa tay cầm lấy trái bắp cố định một chỗ cho cậu, Phương Hoà lúc này mới chịu nâng chân đạp lên tay hắn, bụng phát ra kêu rên ồ ồ, ra sức chiến đấu với trái bắp.
Răng mèo nhọn nhọn hăng hái ăn, một cái bắp bự không bao lâu đã bị gậm sạch, Phương Hoà còn chưa đã thèm nhìn trái còn lại trong thùng.
Cho mèo con ăn bắp chắc là không sao đâu chứ hả? Sau khi hai người họ nghiêm túc bàn bạc về vấn đề ăn uống, Lê Chấn cũng không định hạn chế Phương Hoà quá nhiều, nhưng hình như mèo nhỏ nhà hắn được xếp vô dạng động vật ăn thịt, ăn bắp thật sự sẽ không sao chứ hả?
Lê Chấn do dự hỏi, "Còn muốn ăn? Không khó chịu chứ? Có nhai nhuyễn hay không vậy?"
Phương Hoà mãnh liệt gật đầu, ánh mắt mong chờ, hắn do dự một hồi mới đưa cho cậu thêm một trái.
Cậu lập tức ôm tay hắn nhào qua, động tác trôi chảy kia làm Lê Chấn có ảo giác bắp là mỹ vị nhân gian không bằng.
Ăn xong hai trái bắp, Phương Hoà rốt cuộc cũng thoả mãn, nằm bẹp trên bàn, híp mắt nhìn Lê Chấn ăn, có điều hắn chỉ ăn có nửa trái thì không ăn nữa, hắn vẫn thích ăn thịt hơn.
Nhìn Lê Chấn dọn dẹp đống bắp rồi đi kiếm cái khác ăn, cậu giơ chân xoa xoa mặt, thầm nghĩ cái đồ không có lộc ăn, bắp ngon như vậy!
Chờ một người một mèo thoải mái tinh thần từ không gian đi ra, trời bên ngoài cũng đã sáng rồi, Phương Hoà chỉ chỉ cái cục đen thui trên đất, "Con tang thi này nên giải quyết thế nào bây giờ?"
Lê Chấn vừa chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình, bên ngoài đột nhiên chiếu vào một luồng sáng, Phương Hoà hơi hơi chuyển động, nhanh nhẹn nhảy tới bệ cửa sổ, mắt mèo trừng lớn nhìn một ngọn lửa dài lướt qua bầu trời.
"Thiên thạch?" Lê Chấn đi đến bên cửa sổ nói.
Cậu nâng chân dựa vào cửa sổ, đứng thẳng cơ thể, chỉ vào luồng sáng kia, "Anh nói đó là thiên thạch?"
Hắn gật đầu, "Có thể nói là vậy, trọng lượng không nhỏ, chắc là ở thành phố Z, sao vậy?"
Phương Hoà thả chân xuống, ngồi trước bệ cửa sổ nhìn Lê Chấn, hơi do dự không biết có nên nói với hắn không, nếu hắn biết những tác động mà thiên thạch có khả năng sẽ mang lại, khẳng định ngay lập tức chạy tới chỗ đó.
Lê Chấn ôm Phương Hoà lên, ngẫm một chút rồi nói, "Virus tang thi lúc đầu thật ra là một chủng virus ngoài trái đất, tôi vẫn luôn thấy kỳ quái về nguyên nhân lan tràn của nó, từng có người nào nghiên cứu lên thiên thạch lúc nãy chưa? Liệu bên trong có chất phóng xạ nào có thể gây ra sự đột biến của virus không?"
Phương Hoà nhìn hắn, chậm rãi nói, "Không phải là không nghiên cứu, mà là không thể nghiên cứu."
"Sao lại nói vậy?" Nghe được ẩn ý bên trong lời nói của cậu, khẳng định cũng có người có cùng suy nghĩ với hắn, vậy tại sao lại không nghiên cứu?
"Anh có muốn thử cho nó vài viên tinh hạch không?" Tầm mắt Phương Hoà chuyển về phía tang thi biến dị nằm dưới đất, rất muốn đem đề tài đập lên người nó.
"Lúa Nhỏ?" Lê Chấn nâng cậu lên trước mặt hắn.
Phương Hoà nhìn đôi mắt đen thui kia, phiền não giơ chân gãi gãi lỗ tai, cậu biết nếu hiện tại mình không nói rõ thì rất có thể họ sẽ bỏ lỡ mất một cơ hội, đợi sau này tang thi ngày càng tiến hoá, nơi đó cũng không dễ đi nữa, thà là hiện tại đi, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn sau này gấp trăm lần.
Nhìn mèo nhỏ có chút nôn nóng trong lòng, Lê Chấn duỗi tay nắm lấy chân trước của cậu, trầm giọng nói, "Có phải thiên thạch này sẽ thúc đẩy tang thi biến dị hay không?"
Phương Hoà rút chân ra, lần nữa gãi gãi lỗ tai, cái đuôi duỗi tới thẳng tắp, thật ra trong lòng cậu cũng ôm hy vọng rất lớn đối với Lê Chấn, cậu hy vọng hắn có thể đem thời kì mạt thế ngày càng trở nên hiểm ác hỗn loạn này ngưng hẳn, Phương Hoà buồn bực vẫy đuôi, rốt cuộc cũng chịu nói ra tình hình thực tế.
"Ít nhất thì mọi người ai cũng đoán được điều đó, anh cũng biết, ngay từ khi bắt đầu, mọi người đều cố giành giật mạng sống, ai rãnh mà quan tâm thiên thạch rơi xuống chỗ nào, ngay cả những người quyền cao chức trọng cũng chỉ một lòng muốn duy trì quyền lực và cân bằng căn cứ, đợi tới khi có người đề xuất ra chuyện thiên thạch, xung quanh thiên thạch đã tập trung một lượng lớn tang thi, hơn nữa còn có tang thi biến dị tốc độ rất nhanh, cấp bậc không phải dị năng giả nào cũng nuốt được."
"Căn cứ khắp nơi bắt đầu liên minh lập kế hoạch lấy thiên thạch, cho dù là tiểu đội có thực lực mạnh nhất cũng khó mà bước vào được, giải thưởng được treo trong căn cứ có giá trị rất cao, nhưng mà, sau vài lần toàn quân bị diệt, thì không còn tiểu đội nào dám đi nữa, quân đội cũng đã tổ chức đi vài lần nhưng cũng không ai trở về."
"Sau này bọn họ dứt khoát thả bom xuống, tôi không biết có phải là do ảnh hưởng của bom không, dù sao thì sau đó cũng không còn nghe thấy tin tức gì về thiên thạch nữa, bất quá tôi nghe nói có vài lần tang thi tới vây thành, bên trong có tang thi biến dị cấp bậc rất cao."
Mấy cái này là cậu nghe được bên trong phòng nghiên cứu, những người bị bán đứng vào phòng nghiên cứu, vì muốn từ chỗ cậu đào ra một ít tin tức về cấu trúc lẫn nhân viên bên trong, mỗi khi rãnh rỗi không có gì làm là xúm lại trò chuyện.
Phương Hoà nói xong, cũng dần dần bình tĩnh lại, trông mong nhìn Lê Chấn, muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, dù sao chỉ cần xẻng hốt phân nhà cậu đi, thì cậu cũng sẽ đi theo.
"Lê Chấn, tôi không thể không nhắc nhở anh, anh là nửa người nửa tang thi đó, nếu thứ kia có ảnh hưởng gì tới anh, tôi...."
Lê Chấn ôm Phương Hoà, áp đầu cậu vào cổ mình, "Chúng ta đi, nếu tôi xuất hiện tình huống bất thường, Lúa Nhỏ, em phải đánh cho tới khi tôi tỉnh mới thôi."
Hắn đoán khoảng cách cũng không xa mấy, tốn nửa ngày trời là có thể đến nơi, thời gian ngắn chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Hắn áp trán mình lên trán Phương Hoà, "Có điều, Lúa Nhỏ, nếu nhìn về mặt tích cực, biết đầu được thiên thạch sẽ giải quyết được vấn đề của tôi thì sao."
Cậu nhìn hắn, gật gật đầu, cũng có thể lắm, nói không chừng là chuyện tốt, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.
Trước hết giải quyết tang thi biến dị trên đất cái đã, Phương Hoà đi một vòng quanh nó, cái xác bị cháy đen thui thảm không nỡ nhìn, không biết còn khôi phục nổi hay không, nhưng là gϊếŧ lấy tinh hạch thì hơi lãng phí, cậu quay đầu nhìn Lê Chấn, "Lấy vài viên tinh hạch thử chứ?"
Hắn gật đầu, giơ tay tóm lấy mấy con tang thi xui xẻo lạch bạch không biết từ đâu chui ra, vô cùng bạo lực đấm tụi nó vỡ đầu, cách không lấy ra ba viên tinh hạch, trực tiếp nhét vào miệng con tang thi nằm dưới đất.
Phương Hoà trợn trắng mắt, con tang thi nhỏ gầy kia mặc dù đang rất chật vật, nằm im trên đất giống như chết rồi, vậy mà tinh hạch vừa bay tới, nó đã lập tức há mồm cắn nuốt xuống bụng.
Nuốt xong ba viên tinh hạch, tang thi biến dị từ từ bò dậy, đôi mắt đỏ hồng trên gương mặt xám xịt cũng đã mở ra, quỳ xuống chân Lê Chấn, hắn vẫy tay, con tang thi lập tức chạy qua một bên gϊếŧ tang thi khác lấy tinh hạch.
Phương Hoà nhìn cánh tay bị gãy một nửa vô cùng đáng thương của nó, đang suy nghĩ không biết có ảnh hưởng gì tới năng lực chiến đấu của nó không, tang thi nhỏ bên kia đã giơ tay đập rớt đầu tang thi, nhanh gọn móc tinh hạch ra, chỉ trong nháy mắt, tốc độ không thua kém gì Phương Hoà.
Cậu nhịn không được giơ tay chống cằm, tuy rằng đem một con mèo đi so với tang thi thì có hơi bực bội, nhưng năng lực chiến đấu của con tang thi này đúng thật là không phải dạng vừa, mới qua một lát, tang thi tầng này đã bị nó gϊếŧ sạch, sau đó lê thân mình nhỏ xíu chạy như bay lên tầng trên.
Lê Chấn nhìn động tác của Phương Hoà bật cười, ôm cậu vào lòng, xoa xoa lỗ tai, "Đi thôi?"
Mèo nhỏ lắc lư tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, "Chúng ta có cần đem nó đi theo không?"
Ngoại trừ chuyện ăn tinh hạch có chút phiền phức, nhưng không thể phủ nhận nó là một vũ khí gϊếŧ tang thi khá sắc bén.
"Gϊếŧ hết tang thi trong này, nó sẽ tự động đi theo." Lê Chấn ôm Phương Hoà đi xuống dưới lầu.
Thời điểm đi tới lầu hai, hắn đột nhiên dừng lại, cậu khó hiểu ngẩng đầu, Lê Chấn trực tiếp đi tới bên cửa sổ, cậu cũng tò mò ngó ra, bên ngoài có vài dị năng giả lập thành một đội lái xe tới đây, chuẩn bị dừng trước cổng lớn bệnh viện.
Đa số tang thi tối hôm qua đã bị bọn họ diệt sạch, những người đó đi vào, nhìn thấy thi thể đầy đất, đều sững sờ đứng tại chỗ, mười mấy người tụ lại một chỗ không biết nói gì.
Phương Hoà ngóng lỗ tai nghe lén một lúc, câm nín nhìn về phía Lê Chấn, giống y như huyện X, mấy người này đang coi Lê Chấn thành chúa cứu thế gì gì đó.
Hắn đưa tay vuốt ve tai mèo nhỏ, chuyện này hắn cũng đã nhắc tới trong tờ giấy của Triệu Tồn Thành, là hắn sẽ giúp bọn họ dọn dẹp sạch bệnh viện này, hơn nữa, mấy tầng lầu trên Lê Chấn cũng chỉ thu những thiết bị cần thiết, còn lại thì không có đυ.ng tới.
Triệu Tồn Thành này làm người không tệ, rõ ràng ông đã nói hết những chuyện hắn làm cho đám người dị năng giả kia rồi, như vậy thì dù sao này thành phố T có phát triển đến mức độ nào đi nữa, đám người này vẫn sẽ nhớ kỹ việc hắn từng làm.
"Này, người hùng vĩ đại, anh có muốn lên sân khấu thật ngầu lòi không?" Phương Hoà có chút trêu chọc nhìn Lê Chấn.
Hắn lắc đầu, "Tạo thanh thế một lần là được rồi, nhiều lần sẽ phản tác dụng."
Phương Hoà vẫn cảm thấy tên này đang có âm mưu gì đó, hai chân nắm lấy quần áo hắn kéo kéo, "Anh có phải đang bày âm mưu gì không?"
Hắn ôm lấy cậu đi vào một căn phòng, chuẩn bị nhảy từ cửa sổ ra, nghe cậu hỏi, hắn cúi đầu nhìn cậu một cái, "Coi là vậy, có điều cần tốn chút thời gian mới có thành quả."
Phương Hoà không thèm quan tâm nữa, mặc kệ Lê Chấn có âm mưu gì thì cũng không sao cả, cậu chui từ trong lòng hắn ra, nhẹ nhàng từ tầng hai nhảy xuống, ngửa đầu nhìn hắn.
Phương Hoà nhìn toà nhà cao hơn hai mươi tầng, "Vậy đàn em tang thi số 2 của anh làm sao đây?"
Hắn ôm cậu lên, "Yên tâm, nó sẽ không đánh người, tốc độ cũng nhanh, bọn họ nhìn không thấy nó được đâu."
Đi tới một khu vực trống trãi, Lê Chấn lấy xe ra, trước khi bị người khác phát hiện, rời khỏi phụ cận bệnh viện.
Hắn lái xe chạy thẳng về phía nam, thành phố Z nằm ở phía nam thành phố T. Thành phố Z là một thành phố công nghiệp nặng, ở ngoại ô phía bắc có một xưởng thép nổi tiếng, sau khi xem qua tuyến đường trên bản đồ, Lê Chấn trực tiếp chọn tuyến đường đi ngang qua xưởng thép đó.
Đi đâu thì đi Phương Hoà cũng không có ý kiến, có điều cậu cũng không ngờ Lê Chấn sẽ