Mặc kệ dị năng dịch chuyển đó có lợi hại thế nào, Phương Hòa và Lê Chấn vẫn tới siêu thị trước đám người Trình Phi một bước, Phương Hòa đột nhiên nghĩ, dị năng dịch chuyển kia phỏng chừng có hạn chế khoảng cách và số lần, nếu không Trình thiếu đã trực tiếp mang người chạy về hang ổ trong nháy mắt rồi.
Nhìn người đàn ông trước cửa siêu thị, vai vác súng, đạn lên nòng. Mắt mèo của Phương Hòa híp lại, sống trong mạt thế, không có năng lực thì sẽ không kiếm nổi súng, Phương Hòa lại ngẩn người, cảm thấy cái tên Trình Phi nghe quen quen, cho dù là chưa thấy qua nhưng chắc chắn đã từng nghe qua.
Lê Chấn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu, duỗi tay xoa xoa lỗ tai mèo nhỏ, "Tốc độ hiện tại của em đã nhanh hơn đạn rồi."
Phương Hoà duỗi đầu cọ cọ lên tay hắn, "Tôi không sợ, chỉ là cảm thấy cái tên Trình Phi này quen quen, mặc kệ hắn, dọn sạch sẽ cái siêu thị này rồi nói tiếp."
Suy nghĩ của Phương Hoà vô cùng thẳng thắn, đã lâu rồi không được thoải mái thu thập vật tư, lúc trước, khi cậu và Lê Chấn đi tìm vật tư cung cấp cho khu lánh nạn tạm thời, điều phải tận lực không gây sự chú ý, cho nên, hiện tại đối diện với siêu thị lớn nhất thành phố T, đam mê dự trữ đồ Phương Hoà đã chôn sâu vào tim lần nữa trỗi dậy, nóng lòng muốn thử.
"Đánh vào hay lẻn vào?" Phương Hoà nhìn siêu thị được tường đất bao quanh, chỉ chừa ra một cửa vào.
Nếu mạt thế vừa mới bắt đầu, cậu có lẽ còn e ngại sức mạnh của súng ống đạn dược, có điều hiện tại người ta đã là dị năng giả cấp hai rồi, mấy khẩu súng đó là cái thá gì chứ, bất quá Phương Hoà vẫn muốn thu hết đống vật tư đó càng nhanh càng tốt, móng vuốt ngứa ngáy lắm rồi.
Lê Chấn nheo mắt nhìn Phương Hoà, hưng phấn dưới đáy mắt cậu khiến tâm trạng u ám mấy ngày nay của hắn dần chuyển biến tốt đẹp, tìm không được cái gia đình kia, Lê Chấn bực bội, cảm thấy vẫn chưa báo được thù cho mèo nhỏ của hắn.
Lúc này Lê Chấn đột nhiên nghĩ, mèo nhỏ nhà hắn dường như rất thích được tự do tự tại, có lẽ là gò bó lâu ngày, bao nhiêu đè nén điều bộc phát ra hết, hắn cảm thấy mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.
Vì vậy, Lê Chấn cũng thoải mái theo, lời nói khiến Phương Hoà ngoài ý muốn, "Chúng ta quang minh chính đại đi vào!"
Cậu khó hiểu, làm cách nào để quang minh chính đại đi vào?
Sự thật chứng minh, cái dị năng hệ tinh thần này, Lê Chấn càng dùng càng quen tay, căn bản là không coi mấy người đứng thủ trước siêu thị ra gì, thong thả ung dung đi ngang qua người ta.
Mà mấy người đứng thủ trước cửa, lúc nhìn thấy hai người họ thế mà còn chào hỏi, bộ dạng giống như nhìn thấy người quen vậy.
Phương Hoà vẫy vẫy móng vuốt, mới lạ nhìn bọn họ giống như không thấy mình, một mặt cung kính cho hai người vào.
Thời điểm đi vào bên trong siêu thị, Phương Hoà xem như đã rõ Trình Phi dựa vào đâu mà càn rỡ như vậy, khá là ngạc nhiên nha, bên trong siêu thị có không ít người, vậy mà ai cũng có súng trong tay.
Lầu một siêu thị chồng chất một ít rương gỗ, cùng một ít súng bên ngoài rương, Phương Hoà cảm thấy, nếu không phải Trình thiếu kia quá mức tự tin, chỉ đem theo mấy biến dị giả đi đàm phán, thì dựa vào những thứ này náo loạn nội thành phía bắc, lúc đó người sống sót khẳng định cũng sẽ bị vạ lây, đúng là phiền phức.
Nhìn mấy người ở lầu một làm như không thấy họ, Phương Hoà dẫm dẫm lên tay Lê Chấn, nhảy xuống dưới, công khai đem hàng trữ của Trình Phi thu hết vào không gian.
Lê Chấn dựa vào tường nhìn động tác của Phương Hoà, chỉ nói một câu, "Lúa Nhỏ, ba phút."
Cậu ngửa đầu nhìn siêu thị cao to ba tầng, đối với tốc độ của cậu ba phút cũng đủ rồi, vẫy vẫy móng vuốt về phía hắn, "Xem đây."
Dăm ba cái chuyện thu gom vật tư này, Phương Hoà thích tới mức không dừng lại được, đồ vật bên trong siêu thị nhanh chóng vơi đi, hơn nữa lần này cậu còn thu vô cùng tàn nhẫn, không giống trước kia sẽ chừa lại một ít cho người đến sau, nghĩ đến chuyện cậu đã nghe Lê Chấn kể về việc Trình Phi nghiêm khắc thủ cái siêu thị này, người sống sót dù tới gần cũng sẽ bị hắn gϊếŧ, thì Phương Hoà dù là cái kệ hàng không muốn chừa lại cho hắn.
Toàn bộ vật tư ở lầu một, mặc kệ là các món hàng xa xỉ sau mạt thế đã không còn giá trị, hay là mấy món điêu khắc trang trí lớn nhỏ đều bị Phương Hoà thu dọn sạch sẽ, hơn nữa còn nhân lúc mấy người kia bị dị năng tinh thần của Lê Chấn khống chế, mất đi ý thức mà thuận tay thu hết trang bị của người ta.
Toàn bộ ba tầng siêu thị, nháy mắt đã bị cậu thu dọn sạch sẽ, thời điểm cậu trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống trước mặt Lê Chấn, biểu tình thoả mãn sung sướиɠ kia không hiểu sao khiến hắn bật cười, đưa tay định ôm Phương Hoà tạm thời trốn đi, thưởng thức gương mặt sau khi trở về, chào đón là một cái siêu thị trống không của Trình Phi.
Có điều, Phương Hoà quay đầu, nhìn về phía cửa tầng hầm của siêu thị, cảm thấy bên trong hình như có thứ gì đó không đơn giản, thấy cậu dừng, Lê Chấn cũng đột nhiên đứng thẳng lên, vẫy vẫy Phương Hoà, cậu nhảy lên tay hắn, một người một mèo đi vào cánh cửa tối om kia.
Lúc nãy không vào không phải vì cậu sợ tối, mà thường thì tầng hầm siêu thị sẽ để thực phẩm tươi sống, chẳng qua thời gian đã qua lâu như vậy, nguồn điện cung ứng không đủ, số đồ tươi sống đó không biết đã hư thối thành dạng gì rồi, cho nên Phương Hoà trực tiếp bỏ qua.
Một người một mèo trong trạng thái tối mịt vẫn có thể nhìn rõ đồ vật, thang máy đi xuống dừng lại, sau một lúc, tình huống bên trong làm hai người kinh ngạc không nhẹ, toàn bộ tầng hầm là một khu chứa đá khổng lồ, khắp nơi lẫn mặt tường điều bao trùm một lớp băng.
Phương Hoà liếc mắt nhìn Lê Chấn một cái, hắn gật gật đầu, hai người đi tới trước, khi rẽ qua một cái tủ đông, phía sau lộ ra một người đã bị khoá lại.
Đó là một đứa trẻ, tuổi không lớn, chỉ lộ ra một cái đầu, các phần còn lại của cơ thể bị bao bọc bởi một sợi xích đen, thậm chí trên cổ cũng bị quắn lại.
Đôi mắt hốc hác của đứa trẻ nương theo giọng nói để nhìn về phía họ trong bóng tối, ánh mắt kia khiến Phương Hoà ngơ ngẩn, hoảng hốt như nhìn thấy được chính mình năm đó, cũng tuyệt vọng như vậy, móng vuốt mất tự nhiên đập lên tay Lê Chấn, "Lê Chấn, cứu nó."
Hắn hơi tạm dừng, xoa xoa đầu Phương Hoà, ôm cậu đi qua.
Hắn vừa tới gần, không khí xung quanh đứa nhỏ bắt đầu lạnh lên, nền đất nháy mắt đã kết thêm tầng băng mỏng, chỉ mới như vậy, mà mặt đứa nhỏ đã bắt đầu tái nhợt, toàn thân run rẩy, cúi thấp đầu, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là không đủ sức.
Lê Chấn nửa ngồi xổm xuống, trước hết duỗi tay bóp gãy xích sắt trên cổ đứa nhỏ, sau đó xích sắt toàn thân cũng bị bóp nát, hai người lúc này mới thấy rõ tình trạng của nó, thân thể nhỏ gầy mặc một bộ quần áo rách nát, những bộ phận lộ ra ngoài quần áo điều là vết thương, có nhiều chỗ còn bị dính vào xích sắt, xích sắt rơi xuống cũng như kéo mất một lớp da.
Móng vuốt Phương Hoà căng thẳng, nắm chặt quần áo của Lê Chấn, sắc mặt Lê Chấn cũng ngẩn một chút, xoa xoa đầu Phương Hoà, một tay khác cầm lấy tay đứa nhỏ, dị năng chữa trị mạnh mẽ truyền qua người đó, có điều, đôi mắt Lê Chấn dần trầm xuống.
Chậm rồi, sức sống của đứa nhỏ này vô cùng mỏng manh, dị năng chữa trị của hắn vừa dạo một vòng trong cơ thể nó, như là bị đẩy trở về. Hơn nữa, nếu không phải là do nhiệt độ nơi này quá thấp, da của nó chắc cũng đã thối rữa hết.
Có điều Phương Hoà vẫn không biết, ở kế bên khẩn trương nhìn chằm chằm, thấy Lê Chấn dừng lại, lập tức lấy ra một cái chăn từ trong không gian, để hắn bọc đứa nhỏ lại.
Cậu nôn nóng nhìn Lê Chấn, hy vọng hắn mau mau ôm đứa nhỏ ra ngoài, nhưng mà hắn vẫn không chịu nhúc nhích, Phương Hoà nóng nảy, bất chấp có người ở đây, há mồm nói, "Lê Chấn, mau đưa đứa nhỏ ra ngoài đi, nó yếu ớt như vậy, nhất định cần điều trị, chúng ta đưa nó ra ngoài trước, ra ngoài rồi..."
"Lúa Nhỏ!" Lê Chấn đột nhiên cắt ngang lời Phương Hoà, duỗi tay xoa gáy cậu, lại vuốt vuốt sau lưng, "Đứa nhỏ này ra ngoài sẽ chết."
"Sao lại thế?" Phương Hoà khó khăn xoay người nhìn đứa nhỏ bọc chăn tựa vào tủ đông, ánh mắt nó trống rỗng không có tiêu cự, nhưng còn chưa có chết, tuy rằng hô hấp mỏng manh, nhưng vẫn chưa chết.
Đứa nhỏ nhìn qua chỉ tầm bảy tám tuổi, giống như cậu năm đó vậy, ngay cả ánh mắt tuyệt vọng cũng giống.
"Nó là dị năng giả hệ băng, bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa đã tiêu hao lực lượng quá mức, thân thể sắp tan vỡ, độ ấm chỗ này thấp, nên mới có thể chống trọi, nếu đi ra ngoài, toàn bộ thân thể nó sẽ... Sẽ thối rữa."
Lê Chấn vừa nói vừa xoa người cho Phương Hoà, đáy mắt hiện lên thương cảm, cả hai điều là trẻ nhỏ, hắn tưởng tượng Phương Hoà năm đó, có phải cũng là như vậy, hai mắt không còn chút tia sáng, chỉ có tuyệt vọng.
Phương Hoà run rẩy, cậu hiểu ý của Lê Chấn, dù là dị năng chữa trị mạnh mẽ của Lê Chấn cũng không thể cứu được đứa nhỏ này.
Giọng nói của Phương Hoà cũng run lên, từng câu từng chữ hỏi, "Đến tột cùng là ai đã khiến nó thành như vậy?"
Lúc trước Lê Chấn bóp vỡ xích sắt, chạm vào người nó, ý thức tan rã của đứa nhỏ này cũng đã bị hắn xem qua, nội dung rất ít, trừ bỏ hận thù thì là tuyệt vọng.
"Trình Phi."
Lê Chấn cũng không kể ra toàn bộ mọi việc cho Phương Hoà, giữa ý thức mà hắn xem được, đứa nhỏ này đã tận mắt nhìn Trình Phi gϊếŧ cha cùng em gái mình, sau khi Trình Phi gϊếŧ người nhà của nó xong, vốn cũng định gϊếŧ chết nó, lại phát hiện nó thế mà lại là dị năng giả, cho nên đổi ý muốn thu nó làm đàn em, nhưng đứa nhỏ này hận hắn gần chết, là một tai hoạ ngầm, vì vậy hắn lập tức đơn giản ném nó xuống dưới tầng hầm, làm một cái máy lạnh.
"Tôi muốn gϊếŧ chết tên cặn bã kia!" Phương Hoà nghiến răng nghiến lợi nói.
Lê Chấn gật gật đầu, nâng cằm cọ cọ Phương Hoà.
Cũng không biết đứa nhỏ dưới đất kia có nghe được bọn họ nói hay không, mờ mịt nhìn về phía bọn họ, rồi chậm rãi nhắm lại hai mắt, hơi thở hận thù cũng hơi tản mất, dần dần không còn hơi thở nữa.