Mấy ngày nay trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện không kịp trở tay, cho nên cũng không đủ tinh thần edit, mọi chuyện tàm tạm ổn rồi nên hôm nay sẽ bù lại cho mọi người nha.
__________
Phương Hoà không phải người sẽ mãi sa sút tinh thần, buồn bực như vậy một lúc, Phương Hoà đột ngột nhảy lên, giơ móng vuốt bắt đầu tàn sát tang thi.
Tại mạt thế tàn khốc như thế này, có thể sống sót đã là không tệ rồi, không có cơ hội cho cậu lựa chọn, cuộc sống của Phương Hoà thuộc về chính cậu, không còn bị giam cầm trong phòng thí nghiệm và bị coi như một loài vật phẩm tuỳ ý sắp xếp, dù hiện tại cậu chỉ là một con mèo thì sao? Đã có một xẻng hốt phân tốt như vậy bên cạnh.
Phương Hoà không hề biết, suy nghĩ bùng lên trong nháy mắt này của cậu, giống như là đột nhiên lĩnh ngộ, khiến ánh sáng xanh đã chui vào đầu cậu lúc trước bắt đầu chạy loạn trong cơ thể.
Lúc hai người từ trung tâm buôn bán đi ra, tăng nhanh tốc độ, vật tư hiện tại của họ đã đủ nhiều, Phương Hoà liền đơn giản bỏ qua những trung tâm buôn bán đã nhìn thấy trên đường, một đường thẳng tắp chạy như bay.
Lộ tuyến hiện tại của họ tất nhiên sẽ đi qua nơi làm việc lúc trước của Lê Chấn, bọn họ vì tiết kiệm chút ít thời gian, cũng bởi vì cấp bậc của tang thi đang dần tăng lên, trước khi chúng nó càng ngày càng mạnh phải tìm được Lê Nguyệt, bọn họ chọn cách đi đường thẳng, cũng không có lí do đặc biệt nào cần thiết phải tránh đi nơi này cả.
Nhưng mà, lúc Phương Hoà nhìn thấy mảnh sân trống bên dưới cục thành phố chen chúc đầy người, vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Cậu biết thành phố J là một trong những thành phố thành lập căn cứ sớm nhất, chỉ là, Phương Hoà không nghĩ mạt thế chỉ vừa đến mấy ngày, thành phố J đã tụ tập được nhiều người sống sót như vậy.
Nhiều người tụ tập cùng nhau như vậy, tang thi bình thường có lẽ sẽ không cảm giác được, nhưng chỉ cần tang thi có cấp bậc cao hơn một tí, sẽ bị mùi của nhân loại hấp dẫn, Phương Hoà cảm giác Lê Chấn đột nhiên cứng đờ, phỏng chừng nơi đó đối với Lê Chấn cũng không có quá nhiều dụ hoặc.
Phương Hoà nhanh nhẹn chộp lên bả vai của Lê Chấn, ý muốn thay đổi phương hướng vòng qua nơi này, có điều Lê Chấn hình như đang vô cùng nhẫn nhịn, động tác đã chậm lại, thậm chí còn kháng cự Phương Hoà đang dùng dị năng đẩy đẩy hắn.
Phương Hoà nôn nóng không thôi, cảnh cáo kêu meo meo, một khi Lê Chấn tiến vào nơi đó, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng, mặc dù đã gϊếŧ nhiều tang thi như vậy, hắn cũng đã hấp thu không ít sinh cơ, nhưng Phương Hoà biết, bao nhiêu đó tang thi vẫn chưa đủ để khống chế được bản năng ăn thịt của hắn.
Lúc một người một mèo còn đang giằng co, cửa lớn của cục thành phố đột nhiên mở ra, ba chiếc xe phóng ra từ bên trong, lao về phía quảng trường bọn họ đang đứng, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ súng, bên trong cục thành phố hẳn là dự trữ không ít súng đạn.
Phương Hoà đưa mắt nhìn xung quanh, con đường cách chỗ bọn họ đứng không xa có một ngã rẽ, ở đó có một khu trung tâm rộng lớn, ba chiếc xe kia chắc là muốn đến đó thu thập vật tư.
Phương Hoà thầm mắng bản thân ngu xuẩn, tang thi trên quảng trường này đáng ra phải rất nhiều mới đúng, nhưng đều đã bị người ta giải quyết xong.
Cậu lúc trước không có chú ý, bởi vì không nhìn thấy thi thể của mấy cánh tay tang thi lác đác trên đường, hiện tại xem ra, hẳn là người sống sót bên trong cục thành phố vì an toàn, đã đem thi thể của tang thi thu dọn, sợ thi thể hư thối của chúng sẽ mang đến dịch bệnh.
Mắt thấy chiếc xe kia cách bọn họ càng ngày càng gần, mà cơ thể cứng còng của Lê Chấn lại không chịu động đậy, cho dù Phương Hoà lần thứ hai thử chạy trốn rồi đem Lê Chấn kéo đi cũng không được, Lê Chấn cứ vậy thẳng tắp đứng ở đó, cả người một chút cũng không lay động.
Phương Hoà nổi nóng, vậy thể có thể tấn công Lê Chấn, dù lần trước cào hắn bị thương đến nay cậu vẫn còn áy náy, hiện tại cũng không thể không làm như vậy.
Lưỡi dao gió của Phương Hoa tấn công qua, cư nhiên bị Lê Chấn chặn lại, Lê Chấn vốn đang nhìn chằm chằm cục thành phố rốt cuộc cũng chuyển mắt nhìn Phương Hoà, "Lúa nhỏ."
Tỉnh táo rồi?
Chắc là cái đầu bị tang thi hoá của Lê Chấn có thể dùng được trong lúc mấu chốt, Phương Hoà âm thầm cảm ơn trời đất, bàn chân chỉ chỉ hướng ba chiếc xe đang lao qua, Lê Chấn quay đầu nhìn thoáng qua, duỗi tay đem Phương Hoà ôm lên, cư nhiên bay nhanh vào trung tâm thương mại.
Phương Hoà bất lực, mấy người này rõ ràng là muốn vào trung tâm thương mai đó mà...!!!
Nhưng mà cậu không có thời gian để bực bội, bởi vì bên trong trung tâm thương mại có rất nhiều tang thi, trong số công kích hỗn loạn đó lại xuất hiện một tang thi biến dị.
Tang thi này cùng với tang thi biến dị lúc trước bọn họ gặp khác nhau, lúc công kích của Phương Hoà cùng Lê Chấn đánh lên người nó, sẽ luôn có tang thi bình thường chủ động tiến lên đỡ đòn.
Tang thi biến dị hệ tinh thần? Đúng là một phiền toái lớn mà!
Loại tang thi này không dễ gϊếŧ, trước kia thậm chí còn có người cho rằng, tang thi biến dị hệ tinh thần sẽ tồn tại một phần tư duy.
Lấy tốc độ của bọn họ, thời điểm không tốt đương nhiên muốn tránh đi, nhưng vấn đề là tang thi biến dị tinh thần hiển nhiên đã nhằm vào Lê Chấn, trước sau cản đường bọn họ, bầy tang thi rậm rạp hướng bọn họ vây lại.
Bọn họ tuy rằng có thể gϊếŧ tang thi, nhưng số lượng này quá nhiều, căn bản gϊếŧ không nổi, hơn nữa, Phương Hoà Lê Chấn cho dù có lợi hại, dị năng của bọn họ cũng hữu hạn, cứ như vậy chiến đấu, chờ dị năng hao hết, họ sớm muộn gì cũng sẽ bị đám tang thi bao phủ.
Hơn nữa thời gian không kịp, bọn họ nếu còn cùng mấy tang thi này hao tốn thời gian, những người sống sót kia sẽ đi vào, Phương Hoà giơ chân chỉ chỉ vào một hướng bên trong trung tâm thương mại, muốn Lê Chấn dẫn chúng nó đi vào.
Chỗ Phương Hoà chỉ trùng hợp là một kho ngầm nhỏ bên trong trung tâm, Lê Chấn vừa đánh vừa dẫn đàn tang thi tiến về phía đó.
Bầy tang thi cuồng cuộn chạy về phía kho ngầm, chờ tất cả chúng nó đều đi vào bên trong, Phương Hoà lập tức kéo Lê Chấn tiến vào không gian hạch đào, Phương Hoà tức giận dùng bàn chân vỗ vỗ mặt đất, muốn hắn ngoan ngoãn ở đây chờ, cũng mặc kệ Lê Chấn có hiểu ý của cậu hay không, Phương Hoà đi trước một bước xông ra ngoài.
Không có Lê Chấn làm tâm điểm, con tang thi hệ tinh thần kia đã không còn mục tiêu, khống chế đám tang thi bình thường tìm kiếm khắp nơi, lúc Phương Hoà xuất hiện, lập tức vận dụng tốc độ chạy ra khỏi vòng vây của tang thi, cơ thể cậu nhỏ tốc độ lại nhanh, bầy tang thi còn chưa cảm nhận được gì, Phương Hoà đã chạy thoát.
Ra khỏi kho ngầm, Phương Hoà ra sức lôi một cái thùng đựng hàng quăng tới, đem cửa ra vào của kho ngầm toàn bộ lấp kính lại, bên trong liền truyền ra tiếng bang bang vội vã, Phương Hoà vẫn chưa yên tâm, lại đem mấy chiếc xe tải chở gia cầm sống trong không gian ra chặn lại.
Lúc này giữa cửa trung tâm thương mại đã có tiếng người thoang thoảng, Phương Hoà giật giật lỗ tai, mấy người này đúng là may mắn mà, tang thi ở trong trung tâm thương mại vừa bị bọn họ dẫn đi, những người này đã chân trước chân sau đi vào.
Phương Hoà vốn không phải người giỏi chịu đựng, nhìn một khu trung tâm lớn như vậy, nói thế nào cũng là cậu từ trong tay tang thi giành được, không thu dọn một phen thì thật có lỗi với tính cách thích dự trữ của cậu.
Lối vào của trung tâm đều là một ít đồ trang sức cùng những vật phẩm xa xỉ linh tinh, Phương Hoà hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ này, ở mạt thế, một cái màn thầu còn hữu dụng hơn nhiều, Phương Hoà trực tiếp nhắm vào bên trong.
Bên trong là một ít đồ điện gia dụng, Phương Hoà thấy đa số đồ đều dùng không được, nhưng cậu vẫn thu gần hết thiết bị dành cho nhà bếp, chờ Lê Chấn càng ngày càng tốt lên, bọn họ phải làm một vài món ăn ngon, mấy thứ này là không thể thiếu, lỡ dùng hư cũng không có mà tìm.
Vào sâu bên trong là một chút vật phẩm hàng ngày, Phương Hoà trước đó đã thu thập rất nhiều mấy thứ này rồi, tùy tiện lấy một ít liền bỏ qua.
Vào bên trong nữa chính là các loại thực phẩm đóng gói, dầu muối tương dấm linh tinh, Phương Hoà không thèm khách khí trực tiếp đem toàn bộ gia vị trên kệ đều thu vào không gian.
Bên trong cục thành phố có rất nhiều người sống sót, nếu bảo cậu lấy hết thực phẩm đóng gói đi, Phương Hoà cũng có chút không đành lòng, vì vậy cậu chừa lại một phần cho bọn họ.
Phương Hoà vội vàng chạy lên lầu hai, trên lầu hai đều là các cửa hàng trang phục thương hiệu lớn, Phương Hoà không chút cố kỵ, nhắm vài loại trang phục vận động, mặc kệ trang phục có vừa người hay không đều thu vào.
Phương Hoà may mắn tìm được một cửa hàng thiết bị dã ngoại, cũng thu hết vào.
Đang lúc cậu thu thập đến vui sướиɠ, chuẩn bị chạy lên tầng trên xem có gì hay ho không, Phương Hoà đột nhiên nghe được một ít động tĩnh, cậu giật giật lỗ tai, mới phát hiện những người sống sót kia không đi lầu một mà là trực tiếp lên lầu hai, phỏng chừng còn chưa phát hiện mấy tang thi đều đã bị dẫn đi.
Phương Hoà một chút cũng không sợ việc vật tư ở lầu hai đã biến mất không thấy bị phát hiện, bất cứ ai cũng không thể hoài nghi lên một con mèo như cậu, cậu nhàn nhã ra khỏi lầu hai, đi lên lầu ba, Phương Hoà ngẩn người, nơi này cư nhiên đều là các mẫu trang phục cùng đồ chơi dành cho trẻ em.
Đúng lúc này, Lê Chấn đột nhiên xuất hiện, đứng phía sau cậu.
Phương Hoà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lê Chấn.
Phương Hoà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lê Chấn, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm nghiêm nghị, cậu cọ cọ lên chân hắn, không khách khí thu thập hết đồ đạc trên tầng này, cái gì mà tả giấy sữa bột giường em bé, còn có các loại quần áo trẻ em, Phương Hoà đều dọn sạch sẽ, đem cả tầng đều thu hết.
Này cũng xem như là kỳ vọng của Phương Hoà, cậu kỳ vọng Lê Nguyệt và đứa nhỏ kia vẫn tốt, cũng hy vọng hài tử được sinh ra ở mạt thế kia, sẽ có một cuộc sống thật tốt sau này.
______
Kỳ thật tui rất thương bạn Hoà T...T nếu là tui tui cũng không thể nào chịu được cảm giác cứ im lặng như vậy được. Thế mà ẻm lại nhẫn nại từng ngày. Từ nay ẻm sẽ là một trong những bé thụ tui thương nhất.