Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo

Chương 22: Năng lực chữa lành mạnh mẽ

=3=

_____

Đương nhiên là dù có chọn phương án thứ hai thì cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ vội vàng vòng trở về, mặc dù tốc độ của họ có nhanh đến đâu, dị năng mạnh như thế nào, cũng sẽ có lúc mệt mỏi.

Phương Hoà nhìn thấy giữa không gian có một chiếc xe, chắc là do Lê Chấn để vào, không biết hắn tìm được chiếc xe này ở chỗ nào nữa, có lẽ ở gần nhà hàng hoặc phụ cận đập nước, là một trong những chiếc xe việt dã có hiệu ứng rất tốt.

Phương Hoà đem chiếc xe việt dã ngầu bá cháy lấy ra, nước dãi thiếu điều muốn chảy xuống, loại xe này ở mạt thế tuyệt đối là thần khí, thời điểm ban đầu có thể nghiền ép tang thi bình thường, cũng không có yêu cầu cao với đường xá, Lê Chấn có thể ở nơi này nhặt được chiếc xe như vậy, vận khí phải nói là cực tốt.

Thật ra, dù là ở thời điểm tận thế trước kia Phương Hoà cũng chưa từng lái xe, mạt thế bùng nổ lúc cậu mới tám tuổi, cùng lắm là được tính đã từng ngồi trên xe thôi.

Sau này gần mười năm bị dằn vặt trong phòng thí nghiệm, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể phối hợp mấy người trong sở thí nghiệm trốn thoát, ỷ vào sức mạnh đặc thù của mình, cậu kiên trì chống lại sự đuổi bắt của thợ săn tiền thưởng ba năm, tiếp xúc với người và vật cũng trở nên hữu hạn.

Càng đừng nói tới lúc mười mấy năm sau của mạt thế nhiên liệu quý giá như vậy, xe hơi đều đã nằm trong tay của một số tổ chức lớn.

Phương Hoà hưng phấn nhảy lên, chân mèo trèo lên tay nắm cửa rồi kéo xuống, bi thương chính là với sức nặng của một con mèo rất khó có thể ấn nắm tay của xe xuống, huống chi là xe còn đang khoá.

Lê Chấn nhìn mèo nhỏ còn đang phấn đấu, đi qua, duỗi tay tung chưởng đánh nát cửa sổ thủy tinh trên xe, những mảnh vụn thủy tinh đều rơi hết vào trong.

Phương Hoà bị treo ở cửa xe đun đưa qua lại, lại bị tiếng cảnh báo của xe đột nhiên kêu lên làm cho hoảng sợ, cạn lời liếc nhìn Lê Chấn một cái, đây là phương tiện giao thông sau này của bọn họ đó, người này thế mà một chút xíu cũng không quý trọng, tùy tiện một cái đã đem cửa sổ thủy tinh đập nát.

Lê Chấn bên cạnh hơi giật giật mí mắt, nhấc chân đá một đá, cả chiếc xe đều bị lung lay, cũng không biết bị cú đá làm hư chỗ nào, tiếng cảnh báo liền ngừng lại.

Tốt lắm, sau này biết đâu sẽ tìm được chiếc xe tốt hơn, người này thích thế nào thì thế đó đi.

Phương Hoà dùng sức, từ cửa sổ xe nhảy vào, dùng dị năng hệ phong thổi bay mấy mảnh vụn thủy tinh trên ghế xuống, mới nhảy sang ghế lái.

Phương Hoà nghiêm túc đánh giá một phen, xoè móng vuốt của mình để chạm vào vô lăng, có điều do chân mèo quá ngắn, thiếu chút nữa đã từ trên ghế lái ngã xuống.

Phương Hoà cân nhắc một hồi liền muốn sử dụng dị năng, khả năng về việc một con mèo có thể lái xe là tương đối thấp, tay lái kia so với chân mèo của cậu còn to hơn, chằn lẽ cậu phải nằm trên vô lăng rồi xoay xoay?

Cho nên ý nghĩ muốn thử lái xe của cậu liền phải từ bỏ, Phương Hoà từ cửa sổ xe tan nát nhìn Lê Chấn.

Lê Chấn liếc cậu một cái, đưa tay thô bạo mở cửa xe ra, xách Phương Hoà đang ngồi trên ghế lái để qua một bên, mới tự mình ngồi xuống.

(Pi: cái xe nó thiếu nợ gì anhhhhhh)

Lúc Phương Hoà còn đang nghĩ tới chuyện không có chìa khoá thì làm sao khởi động xe được, Lê Chấn đã không biết từ chỗ nào lấy ra một chùm chìa khoá, cắm vào.

Phương Hoà quay đầu nhìn cửa kính bị đập cho tan nát mà đau lòng muốn chết, đập một chiếc xe xịn có chìa khoá.. cái đầu của Lê Chấn... Có phải là không còn động lại một chút logic gì phải không???

Lê Chấn lúc vừa ôm mèo nhỏ đang ngủ vừa tiện tay thu thập vật tư, ở bên lề đường thấy được chiếc xe này.

Ngay từ đầu Lê Chấn cũng không định thu chiếc xe này vào không gian, bởi vì hắn thấy mèo nhỏ nhà mình đa phần điều thu đồ ăn, nên cũng không muốn thu thứ khác, chỉ là không ngờ trong xe đột nhiên xông ra một con tang thi, nhắm tới mèo nhỏ trong ngực hắn nhào tới, Lê Chấn lập tức đem tang thi đi đánh tan nát.

(Pi: à....)

Diệt xong một lúc, nhìn trong đống quần áo rách nát lộ ra một chùm chìa khoá, hắn ma xui quỷ khiến nhặt lên, khó hiểu cảm thấy thứ này hẳn là sẽ hữu dụng, nên ngay cả xe cũng thu vào, một đường thu thập vật tư này hắn chợt nhớ ra mèo nhỏ nhà hắn vô cùng chấp nhất với đồ ăn, không hiểu sao liền thu tất cả các loại xe trên đường vào không gian.

Kỳ thật Phương Hoà đã bỏ sót một chuyện, trong không gian không chỉ có ô tô, còn có cả hai chiếc máy kéo làm ruộng, ba chiếc xe ba gác.

Phương Hoà nhìn cửa sổ xe mà bất đắc dĩ, Lê Chấn chợt duỗi tay xách cậu để lên trên đùi hắn.

Cậu lập tức có chút xấu hổ, mặc dù nơi này cậu cũng từng ngồi qua rồi, chính là, vào thời khắc này, nội tâm của Phương Hoà rối như lông mèo, chỉ cần nghĩ đến lúc cậu ở dưới nước nhìn thấy đồ vật giữa hai chân của Lê Chấn....

Phương Hoà cảm thấy cậu hẳn là nên đi xuống, bình tâm ngồi trên ghế phụ đi, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, Phương Hoà xấu hổ xấu hổ một hồi, cuối cùng vẫn cuộn thành một đoàn ở trên đùi Lê Chấn, không khống chế được phát tiếng ngáy khò khè khò khè của loài mèo.

Phương Hoà cứ như vậy thoải mái chờ Lê Chấn lái xe, có điều đợi một hồi lâu vẫn không thấy hắn có phản ứng gì, Phương Hoà duỗi cổ, hắc tuyến nhìn Lê Chấn cư nhiên cứng đờ ngồi trên ghế lái, tay còn đặt ở tay lái.

Phương Hoà vốn là ôm hy vọng tràn trề với Lê Chấn, lại nhìn thoáng qua chìa khoá xe còn chưa có vặn, nghĩ nghĩ, để Lê Chấn lái xe thật sự là một biện pháp tốt hả?

Phương Hoà rối rắm vươn bàn chân cực khổ vặn chìa khoá, Lê Chấn đột nhiên duỗi tay xoa một phen sau lưng cậu, sau đó điều khiển xe lao như bay ra ngoài.

Meo ô ô ô! Cái tốc độ này!!!!

Phương Hoà nhanh nhẹn vươn móng vuốt gắt gao bám vào quần áo của Lê Chấn, cả người điều dán lên trên bụng của hắn.

Đệm mềm của mèo có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của hắn cách một lớp áo, tai mèo mất tự nhiên mà giật giật, nỗ lực dời đi sự chú ý, duỗi đầu nhìn ra bên ngoài, cậu thậm chí còn không muốn dời đệm mềm sang chỗ khác.

Trình độ lái xe của Lê Chấn lại làm cho Phương Hoà ngoài ý muốn, dọc đường đi không giống như tưởng tượng của cậu mà đâm xe hay gì đó, thế mà một đường thuận lợi cao chạy xa bay.

Đến những chiếc xe đâm vào nhau gây ra tắt nghẽn giao thông, Lê Chấn còn có thể đánh vòng qua, vượt được không ít chướng ngại, hơn nữa đây còn là một chiếc xe việt dã sàn cao, ngay cả đường lộ đất nhấp nhô hoang tàn cũng có thể dễ dàng đi qua.

Sau khi đi qua nhà hàng mà họ đã từng dừng lại, cùng cái đập nước trống rỗng, băng qua đường hầm, bọn họ rốt cuộc cũng gặp phải chướng ngại đầu tiên.

Đó là mấy cái xe đâm vào nhau, trong xe không có người cũng không có tang thi, nhìn tình hình này, phỏng chừng là có người sống sót, người chạy, tang thi đuổi theo.

Cách làm của Lê Chấn vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp ôm Phương Hoà xuống xe, giơ tay tung chưởng, đánh vào những chiếc xe đã đâm vào nhau.

Phương Hoà được Lê Chấn ôm trong lòng nhìn một đoàn xe quay cuồng dạt qua một bên, cũng xem như lần đầu tiên kiến thức cách Lê Chấn phát huy sức mạnh.

Phương Hoà đem xe thu vào, một người một mèo bắt đầu đi bộ,  lúc bọn họ đi ngang qua mấy chiếc xe đã bị đâm đến mức móp méo, một âm thanh yếu ớt ở trên chiếc xe đằng xa bất chợt vọng đến.

"Cứu... Cứu tôi... Có người không? Cứu tôi với..." Âm thanh này thật ra rất nhỏ, nhỏ tới mức xém tí nữa là nghe không được, nếu không phải tai mèo của Phương Hoà tương đối nhạy, thì căn bản không thể nào nghe thấy.

Phương Hoà giật giật lỗ tai, nhìn về phía đoàn xe bị đâm vào nhau cách bọn họ không xa, đó là một chiếc xe tải lớn, sau đuôi bị một chiếc ô tô đυ.ng vào, chiếc ô tô kia đã bị nghiền nát hết phân nửa, mà âm thanh kia lại là từ chiếc ô tô đã bị xe tải lớn đè ép hơn phân nửa phát ra.

Bên kia xung quanh có cả đám tang thi, có ý đồ bò vào trong, bất quá bởi vì cả đám tang thi đều muốn bò vào, nên thành ra chen lấn nhau không vào được.

Từ khoảng trống, Phương Hoà nhìn thấy một cậu chàng trẻ tuổi đang ghé vào trên xe, cả người toàn là máu, cũng không biết là máu của cậu ta hay của người khác.

Nhưng mà lúc Phương Hoà nhìn đến phản ứng của Lê Chấn, lập tức biết, đó là máu của cậu ta.

Bởi vì động tác của Lê Chấn rõ ràng đã cứng lại, tốc độ cũng chậm dần, quay đầu chuyển hướng nhìn về phía người nọ.

Tang thi rất dễ bị mùi máu tươi của người sống hấp dẫn, Phương Hoà nhanh chóng chạy lên, giành trước Lê Chấn một bước giải quyết đám tang thi kia,  tang thi sau khi bị tiêu diệt sẽ tràn ra một ít lực lượng chuyển hoá vào người Lê Chấn, cũng có thể đè nén ham muốn ăn thịt của hắn xuống.

Đợi Phương Hoà đem tang thi xung quanh đều giải quyết, Lê Chấn cũng đi tới, phối hợp với kỹ năng hệ phong của Phương Hoà xốc chiếc xe tải lên, hình ảnh đập vô mắt khiến Phương Hoà nhịn không được giật giật lỗ tai.

Bên trong xe xác thật có một chàng trai trẻ tuổi, nhìn bộ dạng chắc còn chưa tới hai mươi tuổi, vẫn còn sống, có điều cách cái chết cũng không xa, một cái ống thép nhỏ dài đâm xuyên qua bụng cậu ta, máu đã chảy đầy đất.

Chiếc xa tải đâm vào anh ta chính là xe tải vận chuyển ống thép.

"Cảm ơn ... người anh em...nếu tôi mạng lớn còn sống... nhất định... sẽ theo anh đi tiêu diệt tang thi..." Người nọ mở mắt ra, liếc nhìn một người một mèo đã cứu hắn, mơ hồ nói.

Phương Hoà có chút tiếc hận cho chàng trai trẻ đầy tâm huyết, chỉ là lúc nói chuyện, trong miệng cậu ta cũng sẽ ọc ra máu tươi, phỏng chừng qua chút ít thời gian nữa sẽ chết.

Lúc Phương Hoà còn đang không biết phải làm như thế nào, Lê Chấn cư nhiên chuyển động, Phương Hoà nhìn Lê Chấn chậm chạp đi qua, duỗi tay bắt lấy ống thép trước bụng người nọ, lúc Phương Hoà còn đang trố mắt kinh ngạc, dùng sức rút ra.

Máu tươi phun tung toé, cậu trai trẻ tuổi kia đau đến mức không thể phát ra âm thanh, hôn mê bất tỉnh.

Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên, Lê Chấn đột nhiên ngẩng đầu, cứng ngắt lùi về sau một bước, bị mùi máu tươi bất chợt tập kích làm Lê Chấn thiếu chút nữa đã khống chế không được, Phương Hoà vội vàng chạy qua, móng vuốt gắt gao bám vào bả vai của hắn, đuôi mèo vòng lên trên cổ, nhắc nhở hắn không được manh động.

Lê Chấn chậm rãi chịu đựng dằn xuống du͙© vọиɠ, quay đầu nhìn Phương Hoà, không dám nhìn người đang nằm trong vũng máu kia nữa, giơ tay cách không chung truyền đến một cỗ lực lượng cho cậu trai trẻ tuổi.

Phương Hoà rõ ràng nhìn thấy lực lượng này truyền qua được một lúc sau, gương mặt xám xịt của người nọ đã trở nên nhẹ nhõm, cũng dần dần hồng hào lên, miệng vết thương trên bụng đang chậm rãi khép lại.

Phương Hoà bị loại sức mạnh này của Lê Chấn làm cho sợ hãi, cậu cũng được Lê Chấn trị thương, đã sớm biết hắn có dị năng hệ chữa lành.

Nhưng mà cậu căn bản chưa bao giờ tưởng tượng được loại năng lực ấy đã mạnh mẽ tới mức như vậy.

Bởi vì cậu là mèo, lúc trước bị quăng trên tường cũng đã giảm xóc không ít, cho nên nhiều lắm cũng chỉ là nứt xương hoặc gãy xương nhẹ nhẹ sương sương, sau đó móng vuốt của cậu cũng bị trầy xướt, đều được Lê Chấn trị khỏi hết, bất quá nó cũng xem như tiểu thương, Lê Chấn cũng không biểu hiện ra năng lực trị thương mạnh mẽ như thế này.

Huống hồ dị năng chữa trị tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, cho nên Phương Hoà cũng không có quá lưu ý.

Có điều nhìn một màn trước mắt này, Phương Hoà thật sự cảm thấy không thể tin được, người nọ rõ ràng đã bị thương vùng phổi, mất máu quá nhiều dẫn tới đe doạ tính mạng, chỉ còn nửa hơi thở, Lê Chấn vậy mà tình trạng này cũng có thể chữa khỏi, cường ngạnh đem sinh mệnh của cậu ta kéo lại, đây chính là khởi tử hồi sinh!!!

Quan trọng hơn là, nhìn biểu tình của Lê Chấn, loại năng lực chữa trị này hình như cũng không có quá cố sức, dễ dàng như trở bàn tay vậy,  chuyện này cùng những dị năng giả hệ chữa trị mà cậu biết vô cùng khác biệt aaa...

Ở mạt thế, Phương Hoà đương nhiên đã từng thấy qua dị năng giả hệ chữa trị, nhưng tốc độ còn thua kém Lê Chấn rất nhiều, càng quan trọng hơn là, mấy dị năng giả kia nếu muốn trị được loại thương thế nặng như thế này, phải tiến hoá đến bật cao mới có thể làm được, hơn nữa còn hao phí rất nhiều dị năng và thể lực.

Cho nên, cái năng lực này của Lê Chấn ...

Cơn khϊếp sợ qua đi, Phương Hoà lại bắt đầu lo lắng, giữa mạt thế bất cứ dị năng nào cũng cần phải hao tổn, Lê Chấn nhất định đã tiêu hao cái gì đó mới có thể làm đến mức này.

Phương Hoà vội vàng quan sát biểu tình của Lê Chấn, quả nhiên như cậu đoán, đôi môi đơn bạc không còn chút máu của Lê Chấn đang run lên, Phương Hoà cả kinh, vươn bàn chân đánh rớt kính râm của Lê Chấn, lập tức nhìn thấy mắt của hắn đã bắt đầu đỏ chói lên.

Đầu Phương Hoà bắt đầu chuyển động, năng lực chữa khỏi này của Lê Chấn, sẽ không phải cần tiêu hao loại năng lượng lúc họ gϊếŧ tang thi mà đoạt được đi?

Năng lượng mà tang thi sau khi chết toát ra rốt cuộc là cái gì?

Phương Hoà đột nhiên nhớ ra lúc cậu còn bị nhốt ở phòng thí nghiệm, đã từng có một vật thực nghiệm già cả nói với cậu, mặc dù là tang thi bình thường cấp thấp nhất, vẫn còn tồn tại chút ít điểm sinh cơ, chính vì điểm sinh cơ này tang thi mới có thể lang thang và ăn thịt.

Cái loại năng lượng không hiểu sao bị Lê Chấn hấp thu, sẽ không phải là loại sinh cơ cuối cùng còn tồn tại trên người tang thi đi? Sau khi bị Lê Chấn hấp thu, có thể kìm chế bản năng ăn thịt, còn có thể để Lê Chấn tái sử dụng để chữa trị vết thương?

Phương Hoà đột nhiên hoảng hốt, móng vuốt cào cào tóc Lê Chấn, từ trên vai hắn nhảy xuống, thứ nhất là để dẫn dắt Lê Chấn, để Lê Chấn không bị người vừa được hắn cứu sống dẫn phát bản năng ăn thịt.

Còn lại là do mặc dù ấn tượng Phương Hoà đối với người này không tồi, nhưng vẫn sợ hắn sẽ đem năng lực chữa trị cường đại của Lê Chấn tuồn ra ngoài, nếu thế thì không biết sẽ có bao nhiêu người đánh chủ ý lên đầu hắn, xẻng hốt phân nhà cậu, đúng là một phiền toái lớn mà.

Kỳ thật về điểm này, Phương Hoà đã lo lắng nhiều rồi, người này đúng là một người không tồi, chẳng những không đem sự tình nói ra, còn một đường đi tìm bọn họ muốn báo ân, càng quan trọng hơn là, người này căn bản cũng không thấy rõ người đã cứu cậu ta bộ dạng như thế này, cậu ta lúc đó mất quá nhiều máu, tầm mắt mơ mơ màng màng, cùng lắm chỉ có thể nhìn ra người cứu hắn là nam.

Phương Hoà chạy như điên, Lê Chấn ở phía sau cũng chạy theo thật xa, chờ tới lúc gặp được một đám tang thi đang lang thang, Phương Hoà mới yên tâm, cậu ở phía trước hấp dẫn tang thi tụ tập lại, chờ Lê Chấn đến, liền bắt đầu điên cuồng gϊếŧ tang thi.

Đợi đôi mắt của Lê Chấn khôi phục trở lại, Phương Hoà mới coi như yên tâm, đem kính râm ném trả lại cho hắn.

Lúc đảo mắt nhìn về phía trước, hai mắt Phương Hoà đều dựng thẳng lên, cậu cảm thấy một đường chạy như điên này đã đạp phải vận may lớn rồi, chỉ thấy phía trước có một cái bản hiệu thật lớn, bên trên viết mấy chữ, "Thành Phố J trung tâm hậu cần nông sản XX".