=3= ngày mới mốt lành
____
Phương Hoà cọ cọ một hồi, phản ứng Lê Chấn cho cậu vẫn như cũ là xoa xoa đầu nhỏ, vuốt vuốt lông, hoàn toàn không giống phản ứng của người bình thường.
Phương Hoà khổ sở cùng cực, những ngày tháng sau này phải làm sao bây giờ, Lê Chấn lúc này giống như đang mắc kẹt ở bờ vực hoàn toàn tang thi hoá, cậu cũng không biết Lê Chấn ra ngoài thì có ăn thịt người hay không. Bây giờ Lê Chấn không ăn thịt cậu, vậy có phải chứng tỏ Lê Chấn không bị bản năng ăn thịt của tang thi khống chế không?
Phương Hoà đứng trên vai Lê Chấn, nhìn nhìn xung quanh, tính toán vào toà nhà hạch đào kia xem trước rồi nói.
Cậu từ trên vai Lê Chấn nhảy xuống, quay đầu nhìn hắn một cái rồi chạy về hướng toà nhà hạch đào, Lê Chấn quả nhiên như cậu dự đoán, ở phía sau từ từ đi theo, cùng đi tới kiến trúc to lớn kia.
Càng tới gần, Phương Hoà càng thêm kinh ngạc cảm thán về sự to lớn của nó, dù cậu có ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn đến đỉnh của toà nhà đó.
(Pi:... Thật sự không phải vì cậu lùn hả?)
Nhìn hoa văn tự nhiên của lục lạc hạch đào, Phương Hoà không biết phải đi vào bằng cách nào, cậu chạy một vòng quanh toà nhà, phát hiện ở góc khác có một thứ giống như cánh cửa, Phương Hoà dùng bàn chân ra sức đẩy, cánh cửa liền im lặng không tiếng động mở ra.
Không gian bên trong hạch đào là một nơi vô cùng rộng rãi sáng sủa, mang theo hương vị gỗ đào nhàn nhạt, chỉnh thể có độ cao khoảng ba tầng lầu, mỗi một tầng điều có các nhánh lõi đào vụn vặt, tạo thành rất nhiều không gian lớn nhỏ bất đồng.
Ánh sáng từ nơi này được chiếu từ khe hở của lục lạc, chiếu sáng cả hai không gian lõi đào và không gian được hình thành bởi các nhánh mô hình lõi đào được tách biệt với nhau, mặc dù chúng đã tách ra nhưng ở những khe hở lại có sự kết nối, loại cấu trúc kỳ lạ này, khiến cho mỗi một cái không gian điều vô cùng sáng sủa rộng rãi.
Phương Hoà ngạc nhiên nhìn một hồi, men theo các nhánh vụn vặt bò lên trên, Lê Chấn phía sau nhanh chóng đi theo, động tác cũng không hề bị các nhánh nhỏ vụn vặt này làm trở ngại.
Đem từng cái không gian đều xem một vòng, ngoại trừ các nhánh lối vào của toà không gian trên cùng, những nhánh hoa văn phức tạp này ghép lại với nhau tạo thành ba phông chữ phức tạp, nhưng chính vì những phông chữ này quá phức tạp, đối với người không có nhiều kiến thức như Phương Hoà mà nói, hoàn toàn không biết.
Toàn bộ địa phương ở đây đều đã xem qua, cũng không phát hiện manh mối nào khác, cho nên, ý nghĩ tìm ra nguồn gốc của hạch đào tiên cảnh này của Phương Hoà đành tạm thời gác lại.
Quay đầu lại, nhìn Lê Chấn trước sau vẫn đi theo cậu, Phương Hoà lắc lắc cái đuôi chạy đến bên người Lê Chấn, nếu ở đây có đầy đủ thức ăn, thì tốt rồi, họ sẽ không cần phải ra ngoài.
Chỉ là, trên đời này không có nếu, Phương Hoà đột nhiên cảm nhận được gì đó, một tin tức nào đó từ hạch đào dũng mãnh đánh vào ý thức của cậu, Phương Hoà mơ hồ nhận thức được, thời gian bọn họ ngốc ở đây thì ra cũng bị hạn chế, một lát sau, cậu cùng Lê Chấn quả nhiên bị đá khỏi không gian hạch đào, lần thứ hai xuất hiện ở căn hộ của Lê Chấn.
Bầu trời bên ngoài đã sáng bừng, Phương Hoà bỗng nhiên cả kinh, vội vàng chạy về phía cửa sổ phòng ngủ của Lê Chấn, ỷ vào đôi mắt tốt của mèo, từ độ cao 22 tầng, Phương Hoà vẫn có thể nhìn thấy phía dưới đã loạn thành một mảnh, dựng dựng lỗ tai, còn mơ hồ nghe thấy tiếng người gào thét sợ hãi và cầu cứu.
Bàn chân của Phương Hoà áp vào kính cửa sổ, đôi mắt tựa như ngọc bích nhìn hết thảy hỗn loạn ở bên dưới, giống như kiếp trước vậy, vào thời điểm hừng đông của hôm nay, toàn bộ thế giới lâm vào khủng bố cực độ, không có bất kỳ dự liệu nào, 80% người trở lên nhiễm phải virus tang thi không rõ nguyên nhân, trở thành quái vật ăn thịt người, các động vật biến thành tang thi cũng vậy.
Thời điểm mấy năm sau của mạt thế, mọi người điều đoán nguyên nhân gây ra bùng nổ vào ngày hôm nay là do một tia phóng xạ không thể xác định, làm virus tang thi bất chợt khuếch tán, lây lan ra toàn bộ thế giới trong thời gian ít nhất là mười hai tiếng đồng hồ. Sau đó, virus tang thi bị tia vũ trụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lần thứ hai và ẩn nấp, trở thành một loại virus zombie thông thường thông qua máu và dịch thể như một người mang mầm bệnh.
Tuy nhiên, mọi người vẫn không thể tìm thấy nguồn gốc của virus này, phảng phất như loại virus này là đột nhiên xuất hiện, sau đó đem nhân loại đẩy đến con đường giãy giụa cầu sinh.
Phương Hoà ở bên kính cửa sổ nhìn một hồi, móng vuốt rụt rụt lại, cậu trọng sinh về trước hai ngày bùng nổ mạt thế, nhưng tất cả vấn đề ngoài ý muốn khiến ưu thế này biến mất, quay đầu nhìn lại, người luôn ở phía sau cậu vài bước chân, trong lòng hạ quyết tâm, từ nay về sau, cậu sẽ đưa Lê Chấn cùng cơ thể mèo con này của mình lang bạt mạt thế.
Lúc đôi mắt màu xanh lục kiên định của Phương Hoà cùng đôi mắt tà ác một màu đen của Lê Chấn nhìn nhau, di động Lê Chấn ở bên ngoài đột nhiên vang lên, đánh vỡ không gian yên lặng của một người một mèo.
Tai mèo của Phương Hoà động động, mà Lê Chấn bên kia lại không có bất kỳ phản ứng gì, Phương Hoà do dự một hồi, chạy qua, điện thoại di động Lê Chấn đặt ở bàn trà loé sáng, Phương Hoà lại gần nhìn xem, cái tên hiện lên hình như là Lê Nguyệt chị gái của Lê Chấn.
Phương Hoà quay đầu nhìn nhìn Lê Chấn đi ra cùng mình, có chút khổ sở cùng lo lắng, Lê Nguyệt có thể gọi điện thoại đến, chứng tỏ cô không bị nhiễm phải virus tang thi, có điều Lê Nguyệt đang là một thai phụ sắp sửa sinh em bé, ở thời điểm tang thi hoành hành khắp nơi như thế này, có thể tự bảo vệ chính mình hay không?
Chân mèo ấn ấn di động, đệm mềm dưới móng vuốt loay hoay nửa ngày, rốt cuộc cũng di chuyển được điện thoại, tiếc là Phương Hoà chỉ nghe Lê Nguyệt mơ hồ nói một câu, sau đó cái gì cũng không nghe được nữa.
Nhìn màn hình di động đen thui, móng vuốt nhỏ của Phương Hoà chọc chọc di động hồi lâu, cuối cùng cũng gọi cho bên kia được, có điều không thể kết nối, cậu giận dữ meo meo kêu một hồi, Phương Hoà lúc này mới chợt nhớ tới, ngày đầu tiên của Mạt thế, hệ thống thông tin chống đỡ không được bao lâu liền không rõ nguyên nhân mà sụp sổ.
Phương Hoà nóng nảy, đi vòng quanh di động, không biết có phải cậu nôn nóng quá làm Lê Chấn cũng cảm giác được hay không, hắn thế mà lại đưa tay vuốt lông cho cậu, Phương Hoà sửng sờ, quay đầu lại nhìn gương mặt diện vô biểu tình của Lê Chấn, âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, cậu cũng nhất định phải giúp Lê Chấn tình được Lê Nguyệt.
Phương Hoà nhảy xuống bàn trà, ở trong căn hộ của Lê Chấn bắt đầu tìm tòi, chỉ là, đồ vật của Lê Chấn rất nhiều, đặc biệt là đồ vật trên kệ sách, ngoài ra còn nhiều đến mức Phương Hoà không biết nên xuống tay từ chỗ nào, âm thầm cân nhắc, nếu có thể đem mấy thứ này mang đi, một đường vừa thu thập vật tư vừa tìm người thì tốt rồi.
Sau đó, một chuyện vô cùng kỳ dị xảy ra, bàn làm việc nơi Phương Hoà đặt chân đột nhiên biến mất, bất chợt rơi xuống mặt đất làm cậu choáng váng một hồi, tiếp theo liền không khỏi hưng phấn lên. Lúc cảm nhận được sự hiện diện của bàn làm việc trong lục lạc hạch đào, toàn bộ mèo hưng phấn đi xoay vài vòng tại chỗ, sau đó lạch bạch lại đến kệ sách của Lê Chắc, đem cả một bức tường giá sách thu vào không gian hạch đào.
Phương Hoà đem đồ ở trong nhà Lê Chấn toàn bộ thu vào trong không gian, từ trong toà nhà hạch đào tìm ra một không gian rộng rãi, sắp xếp bố trí dựa theo căn hộ của Lê Chấn.
Chờ tới lúc đi đến phòng thí nghiệm, Phương Hoà ngồi xổm ở cửa, mắt mèo trừng lên, cậu đối với các loại thiết bị thí nghiệm này có chút mâu thuẫn, nhưng ở đây toàn là bảo bối của Lê Chấn, nếu không hắn cũng sẽ không tỉ mỉ bày ra một căn hộ chỉ để chứa những thứ này, nghĩ vậy Phương Hoà lập tức thu tất cả thiết bị thí nghiệm này vào không gian.
Phương Hoà vô tình phát hiện ở gốc tường có một thiết bị độc lập, hình như là máy phát điện năng lượng trời, Phương Hoà dành hết thời gian để thu thập pin mặt trời được kết nối ở bên ngoài.
Hết thảy đều đã thu thập thoả đáng, Phương Hoà đứng trong căn phòng trống rỗng, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, đúng lúc này, bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng khóc thê lương của một người đàn ông cách cánh cửa cũng có thể nghe thấy.
Phương Hoà giật giật lỗ tay, Lê Chấn bên cạnh xoay đầu, đột nhiên rời khỏi bên cạnh Phương Hoà, tốc độ cực nhanh đi về phía cửa phòng.
Phương Hoà sửng sốt, lập tức chạy theo, nhìn Lê Chấn một chân đá văng cửa sắt, nhắm vào phương hướng phát ra âm thanh.
Meo ô!!! Phương Hoà sợ hãi, một cỗ sức mạnh đột nhiên vọt lên, cậu phóng một cái chạy ra ngoài, tốc độ so với Lê Chấn còn muốn nhanh hơn.
Chờ tới lúc Phương Hoà đuổi kịp Lê Chấn, người đàn ông trung niên xa lạ kia đã bị hắn dồn vào góc tường, mắt thấy Lê Chấn đã chuẩn bị nhào lên.
Phương Hoà lập tức leo lên đầu Lê Chấn, bàn chân mèo khống chế để không làm hắn bị thương gắt gao ôm chặt đầu Lê Chấn, chặn tầm mắt của hắn, cậu meo ô meo ô kêu lên.
Phương Hoà bất luận như thế nào cũng không thể để Lê Chấn ăn thịt người, cậu có cảm giác, nếu để Lê Chấn ăn thịt người, tất cả sẽ không thể cứu vãn được nữa.
_____