Nhóc Con Thật Ngốc Nghếch

Chương 6

" - Chủ nhân...

- Nói.

- Có thể... Có thể đừng để em trở về được không? Em không đến công ty cũng được, Tử Kì anh ấy... Em chỉ muốn ở lại biệt thự chăm sóc người.

- Em nghĩ cậu ta không chăm sóc được tôi?

Cậu cúi đầu thật thấp... Vậy là không cho phép rồi sao? Tay đột ngột bị kéo về phía trước, cậu hoảng hốt giương mắt nhìn. Đó là bàn tay mà ban nãy bị anh vô tình giẫm lên, mà bây giờ... Anh đang xoa giúp cậu!?

- Chủ nhân...

- Từ giờ em chỉ được ở trong phòng, tôi sẽ cho người tới sắp xếp. Không có sự cho phép của tôi, không được ra ngoài. Hiểu rõ?

- Vâng, chủ nhân."

Cậu ở trong phòng tới nay đã là ngày thứ hai. Hắn hoàn toàn không có trở lại căn phòng này, thức ăn tới đúng giờ sẽ có người mang lên cho cậu. Cậu chính xác bị giam lỏng!

Nhưng mà, từ ban công phòng cậu thì dễ dàng nhìn thấy hết mọi thứ ở dưới sân. Tử Kì, anh ta đã đến từ sáng hôm trước. Quả thật, cậu ta hoàn toàn ra dáng một thư kí. Cậu thấy hai người bọn họ cùng nhau bàn công việc rất dễ dàng, không phải như cậu, đợi hắn chỉnh sửa. Sáng hôm nay, hắn đã ra ngoài từ sáng sớm. Nhưng lại không thấy cậu ta đi cùng!

" Cốc cốc "

Cậu giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ tán loạn cậu đứng khỏi giường rồi mở cửa. Là anh ta!

- Không cho tôi vào?

- Không có, anh vào đi.

Cậu nép về một bên cửa, đợi anh ta vào rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa. Xoay người nhìn anh ta tự nhiên chiếm mất chiếc ghế, cậu cũng khó chịu ngồi lên giường.

- Không ngờ chủ nhân lại ưu ái cậu như vậy.

Cậu nghe được từ trong lời nói của anh ta có chút xỉa xói cậu đi?

- Anh nói rõ ràng.

Cậu cảm thấy anh ta chính là khinh thường cậu, giọng nói đã không có thiện ý thì thôi đi, đằng này ngay cả thái độ lịch sự tối thiểu hình như anh ta cũng không có?

- Tôi không ngờ cậu phạm sai lầm lớn như vậy mà vẫn còn được ở lại đây cơ đấy. Nhưng mà hình như vài hôm nay chủ nhân không có tới tìm cậu đi?

- Anh muốn gì?

- Không có muốn gì cả. Chỉ muốn kể cho cậu rằng chủ nhân nói với tôi người thấy cậu vô dụng hơn tôi, cả một bản thảo cũng làm hỏng mất.

Cậu có một chút nhói, nhưng mà người có nói vậy thì làm sao? Sự thật chính là như vậy mà? Cậu lấy tư cách gì để có ý kiến lời nói của chủ nhân chứ??

- Anh ra ngoài.

- Cậu lấy tư cách gì đuổi tôi đi?

- Anh...

Nhìn thấy anh ta tự nhiên đứng dậy, mang ý đồ mà tiến lại gần mình, cậu không thoải mái mà lùi lại vài bước. Hình như anh ta cũng nhận ra điều đó, cho nên anh ta không bước lại nữa chỉ đứng đấy nhìn cậu

- Cậu tên Nhuận Bách? Cái tên cũng hay đấy... Nhưng mà cậu lại ngốc nghếch như này, ngay cả những người trước kia còn có đủ dũng khí chống lại tôi, cậu?

Anh ta tự nhiên bật cười, đưa mắt nhìn xuống cổng.

- Chủ nhân sắp về rồi, muốn đánh cược với tôi không?

Cả ngày hôm đó cậu bỏ cơm. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, hơn chín giờ tối cửa phòng tự nhiên mở. Cậu vẫn như cũ, giả bộ chợp mắt, nằm yên lặng trên giường. Nghe tiếng anh rồi xuống ghế sofa trong phòng rồi mà tim cậu vẫn đập rất nhanh...

- Cho em một phút tới trước mặt tôi.

Giọng nói lạnh lẽo ấy, khiến cậu sợ hãi. Tim đập nhanh thêm vài phần, nhưng vẫn như vậy, hai mắt nhắm nghiền. Cậu nghe thấy tiếng thắt lưng vụt bên tai, rồi tiếng bước chân bước tới gần giường... " Chát " một tiếng liền khiến cả người cậu giật nẩy lên, cậu giật mình mà co người lại ánh mắt hoảng sợ nhìn anh.

- Quỳ lên.

Cậu sợ hãi! Nhưng mà cậu đang mệt lắm, cả người như muốn rã ra vậy. Tay chân không có nghe theo ý cậu đâu.

- Chủ nhân...

Tiếng thì thào nho nhỏ, hình như bảo bối của anh có vấn đề rồi. Nhưng mà đang khó chịu, mệt thì như nào, cậu vẫn là nô ɭệ của anh. Không làm được cũng phải nỗ lực làm cho được mệnh lệnh của anh.

Chát...

- Tôi nói em quỳ lên có nghe không?

Cậu yên lặng, hai tay mượn lực từ đầu giường muốn dậy. Nhưng mà lực bất đồng tâm, cậu không có đủ sức. Cậu mệt quá...

Chát...

- Là tôi nuông chiều em quá rồi nhỉ?

Chát...

- Nếu tự em không thể thực hiện yêu cầu của tôi. Tôi có thể đánh tới khi nào em thực hiện nó.

Chát...

Chát...

Từng thắt lưng một rơi xuống, mông, đùi hay bắp chân đều không tránh được. Cậu đau quá, cậu mệt quá... Sức lực như bị rút hết, cậu ngất đi.

Một lần nữa mở mắt, cậu đã cảm nhận được, bên dưới cậu không còn là chiếc nệm êm ái, không còn cái nhiệt độ ấm áp thường ngày ở trong phòng. Ở đây tối lắm, cậu sợ hãi... Toàn thân đau nhức, từ mông đi xuống cậu cảm thấy nó như không phải là của mình nữa vậy. Đau đớn và không thể điều khiển được, hình như vết thương đã được thoa thuốc, đã được chăm sóc. Cậu cảm nhận được đây là đâu... Là phòng điều giáo... Ở đây có máy sưởi, hoàn toàn không lạnh, nhưng mà tâm cậu thì lạnh lắm.

Cậu ngây ngốc nằm một chỗ, sợ hãi khiến cậu không dám di chuyển hay nhúc nhích dù chẳng bị trói buộc gì.

" Chủ nhân... Ngài thật sự nhẫn tâm như vậy sao? "

------