Nhóc Con Thật Ngốc Nghếch

Chương 1

Sắc trời đã bắt đầu chuyển màu, đèn đường từ khắp nơi đã được bật sáng, cả thành phố như đang được thắp sáng lộng lẫy. Vậy mà thiếu niên ngồi trên chiếc xe sang trọng kia vẫn nhất nhất nhìn laptop mà làm việc, chẳng biết thưởng thức gì. Biết sao được, công ty ở tận trung tâm thành phố mà biệt thự lại cách trung tâm hơn nửa tiếng đi xe, nếu anh không làm việc thì thật phí thời gian ấy chứ.

Đi cùng anh là một vị tài xế kiêm vệ sĩ và thư kí của anh. Người này đã đi theo anh từ lúc mà anh lên chức chủ tịch, cũng được xem như là quen thân đi?

- Chủ tịch, về tới biệt thự rồi.

Anh gật đầu, tay cũng thuần thục đóng laptop lại để vào một bên túi mà đưa đến cho người hầu bên ngoài cầm lấy.

- Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta không đến công ty. Một giờ chiều mai chúng ta ra sân bay.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Anh không đáp nữa mà trực tiếp đi vào trong. Biệt thự vốn có hai lối vào, một là cửa chính dẫn tới trực diện khu biệt thự. Một là cổng sau, dẫn vào là một khu nhỏ chỉ có cầu thang đi thẳng lên tầng cao nhất là phòng ở. Người hầu ở khu biệt thự này khá ít, vì chỉ cần chăm sóc vườn, dọn dẹp khu vực phòng ở còn lại không được bước vào chứ đừng nói đến việc dọn dẹp.

Anh đưa tay bấm số, chưa bấm hết dãy số cửa đã mở. Đứng đối diện anh là một cậu con trai trẻ tuổi, da trắng hồng hào, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, dài đến gần ngang đùi. Vừa thấy anh, cậu con trai ấy liền khụy chân quỳ xuống. Tay đang cầm túi đồ định mang đi vứt cũng đặt sang một bên, cúi thấp đầu gọi hai tiếng " chủ nhân ".

Anh cười tỏ vẻ hài lòng, xem ra vài tháng giáo huấn đứa nhóc này tiến bộ không ít. Vượt cả mong đợi của anh ấy chứ!

Đưa tay l*иg vào mái tóc đen mượt phía trên mà xoa nhẹ.

- Ngoan, đi đâu thì nhanh một chút. Tôi muốn ăn tối.

Nói xong, anh đứng thẳng người bước về phía cầu thang mà đi lên. Cậu thấy anh rời đi rồi thì cũng nhanh chóng đứng dậy mang đồ đi bỏ ra ngoài, sau đó liền quay lại nấu bữa tối. Nhớ lại những ngày đầu, khả năng làm thức ăn của cậu vẫn chưa tốt liền bị chủ nhân trói lại đánh đến tê cứng cả người. Khoảng thời gian đó thật sự đáng sợ.

Nhưng mà, đã qua rồi. Mọi thứ hiện tại rất tốt, vô cùng tốt. Theo chủ nhân hai năm, cậu học được cách nhẫn nhịn, học được cách đoán ý nghĩ của chủ nhân khiến cho việc phục vụ trở nên càng tốt. Điều đó khiến cho chủ nhân của cậu không ít lần cảm thấy hài lòng, và cậu cũng cảm thấy như vậy. Bất giác mỉm cười, cậu mang hết thức ăn đặt ra bàn rồi cẩn thận sắp xếp chúng lại cho thật đẹp đẽ.

Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, tiếng vốn không lớn nhưng nếu ai đó hỏi vì sao cậu nghe được thì câu trả lời chính là do tập mãi mà thành thói quen. Cậu dần dần trở nên nhạy bén hơn. Tiến lại gần phía chân cầu thang cậu thuần thục quỳ xuống. Ở khu vực bên trong biệt thự, hầu hết đều trải thảm lông nên không quá cứng.

- Chủ nhân.

Đứng nhìn cậu con trai dưới chân, anh cảm thấy cảm giác cũng thật lạ đi. Cậu không phải Sub duy nhất của anh, vì anh không chơi 1 - 1 nhưng cậu lại là người duy nhất tạo cho anh hứng thú muốn đưa cậu về nhà. Nhanh thật, đã hai năm rồi...

- Hừm, cũng không còn ai tới nữa. Em cởi luôn chiếc áo này ra rồi tới bàn ăn.

Hắn đi trước, cậu nghe được mệnh lệnh từ hắn thì cũng nhanh chóng làm theo. Sau đó liền bò theo đến chân bàn, chủ nhân không có cho cậu đứng.

Không khí trong biệt thự tuy không quá lạnh, nhưng với không khí về đêm của mùa Đông thì không mặc quần áo cũng là một việc khó khăn. Làn da trắng mịn của cậu cư nhiên phơi bày trước mặt anh, còn kèm thêm chút run rẩy...

- Dáng người của em có phải cần dạy dỗ lại hay không? Nô ɭệ nhỏ bé...

Giọng nói của anh... Thật sự có phần cuốn hút. Cậu nghe xong mới phát hiện nãy giờ mình chính là tư thế không ra hình dạng gì. Rất nhanh chóng chỉnh lại tư thế một chút, cũng giống như bao Dom khác, chủ nhân của cậu cũng yêu cầu tư thế quỳ hai chân mở ngang vai, tay đặt phía sau lưng và lưng giữ thẳng.

- Xin lỗi, chủ nhân.

Với tư thế như vậy, cậu buộc phải nhìn thẳng vào anh, phơi bày tất cả cơ thể của cậu. Anh không trả lời, đưa tay đùa giỡn một bên đầu ti của cậu. Tới lúc nó cương cứng, anh mới hài lòng mà buôn cho tha nô ɭệ nhỏ bé của mình.

- Một lát nữa trở vào phòng điều giáo, đừng để tôi đợi. Ăn cơm đi!

Rút tay về, anh cầm lấy chén cơm mà cậu đã xới sẵn từ trước mà bắt đầu ăn. Ở một bên chân anh, cậu cũng cầm lấy chén cơm chờ đợi anh lấy thức ăn cho cậu.

Sau khi ăn xong vẫn còn chưa tới giờ điều giáo, anh cũng không cảm thấy gấp gáp. Chậm rãi ngồi xuống tại phòng khách tùy ý mở một kênh tin tức về kinh tế. Cậu cũng dọn dẹp xong phần bếp và bàn ăn, cẩn thân bước từng bước tới phòng khách. Cậu nhìn thấy ánh mắt anh liếc tới bên này liền ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngày đầu tiên điều giáo anh từng nói " Chỉ cần trong tầm mắt của tôi, em đều phải bảo trì tư thế quỳ. Trừ khi có sự cho phép của tôi, nếu không tôi hoàn toàn khong tha cho em ", giống như những thứ mà anh nói qua cậu chưa từng quên... À không đã từng quên nhưng giờ thì không nữa.

- Lại đây.

Theo lời anh, cậu nhanh chóng bò lại dưới chân anh, nghiêm túc quỳ. Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn, tâm tình anh thật sự rất tốt. Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần để cậu áp mặt vào đùi anh.

- Ngày mai có điểm thi chứng chỉ Anh rồi đúng không?

- Thưa chủ nhân, đúng ạ.

- Hy vọng nó vừa lòng ta, nô ɭệ.

Tay anh vẫn nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu, cậu không dám ngẩng đầu lên nhưng cậu cảm thấy hôm nay chủ nhân của cậu thật ôn nhu.

- Biểu hiện gần đây của em rất tốt, tất nhiên là trừ chuyện vừa nãy.

Anh không tiếp tục xoa đầu cậu mà đưa tay nâng cằm cậu lên. Ép buộc cậu nhìn anh.

- Bất quá... Nếu ngày mai điểm chứng chỉ của em tốt. Tôi có thể cân nhắc cho em đến công ty.

- Thật ạ?

Có lẽ là do quá vui mừng, cậu quên mất trước mặt cậu là chủ nhân của mình mất rồi. Hành động vừa nãy chính xác là nghi hoặc lời nói của chủ nhân...

- Hừm... Vừa mới khen em được vài câu. Mau, lên phòng điều giáo đi.

Anh tỏ vẻ không vui, đưa tay vỗ nhẹ vào một bên mặt cậu ra lệnh.