*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Hạ Tiếu, dậy nào.
- Ưʍ...không muốn...
Hạ Tiếu cảm nhận được có bàn tay ấm áp đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mình, cô nhíu mày vùi đầu vào chăn, muốn ngăn cản bàn tay kia, sau đó liền nghe được tiếng cười khẽ êm ái:
- Nếu em còn không chịu dậy, ba mẹ em sẽ phát hiện ra chúng ta qua đêm ở trong xe của anh đấy.
Hạ Tiếu mơ màng cọ cọ mặt vào l*иg ngực rắn chắc của anh, giọng nói khàn khàn ngái ngủ, còn mang theo chút mờ mịt:
- Mấy giờ rồi anh?
Tống Thần luồn tay vào mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng trả lời:
- Gần năm giờ rồi.
Hạ Tiếu giật mình chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen, trong nhà cô vẫn chưa bật đèn, có lẽ người làm vẫn chưa thức giấc. Tống Thần cũng ngồi dậy theo Hạ Tiếu, anh tựa cằm lên vai cô, đôi môi ấn nhẹ lên cần cổ ấm áp, thì thầm:
- Muốn bắt cóc em về nhà quá.
Hạ Tiếu bật cười khúc khích, cô vươn tay xoa xoa đầu anh, trêu chọc:
- Không nỡ xa em à?
Tống Thần thẳng thắn gật đầu, đôi môi vẫn không rời khỏi cổ cô.
- Ừm, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em...
- A...đừng...đừng hickey vào cổ em...bị phát hiện ra mất...
- Không sao đâu, em chỉ cần mặc áo cổ cao sẽ không bị nhìn thấy.
Hạ Tiếu yếu ớt chống tay lên ngực Tống Thần, muốn đẩy anh ra:
- Anh hư lắm...
Tống Thần khẽ cười bắt lấy tay cô, tay kia vòng qua eo nhỏ kéo cô sát về phía mình, thì thầm:
- Nào có, anh ngoan mà.
- Ư...không...
Một lúc sau Tống Thần mới chịu buông Hạ Tiếu ra, anh hài lòng dùng đầu ngón tay mân nhẹ lên vết hôn đỏ thẫm trên cần cổ trắng nõn, sau đó mới vươn tay lấy chiếc áo khoác giúp cô mặc cẩn thận lên, vừa giúp cô cài khóa áo vừa thở dài:
- Nếu em còn tiếp tục nhìn anh như thế, anh sẽ bắt cóc em thật đấy.
Nhìn Hạ Tiếu đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác, Tống Thần vui vẻ cười một tiếng, anh cầm khăn len của mình quàng lên cổ cô, dịu dàng nói:
- Em về phòng ngủ tiếp đi, trưa nay anh qua đón, bù lại cho em hết mấy ngày nay, được không?
Hạ Tiếu nghiêng đầu ấn môi mình lên môi anh, trên mặt viết rõ chữ lưu luyến không muốn rời.
- Vậy anh nhớ đón em sớm một chút nhé.
Ánh mắt Tống Thần hơi tối đi, anh cố kìm nén xúc động muốn kéo cô vào lòng hung hăng âu yếm, anh biết nếu hai người còn tiếp tục dây dưa trong xe, chắc chắc Hạ Tiếu sẽ gặp rắc rối.
Anh mỉm cười xoa đầu cô, che giấu tình cảm quyến luyến trong ánh mắt, giọng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ con:
- Ừm, anh hứa.
Hai người cùng bước ra khỏi xe, lúc này Hạ Tiếu mới nhận ra trời đang mưa, không khí lạnh lẽo ẩm ướt nhanh chóng len lỏi qua lớp áo dày khiến cô khẽ rùng mình, vô thức so vai đứng nép vào người Tống Thần. Tống Thần ngay lập tức trùm mũ áo lên giúp Hạ Tiếu, anh cẩn thận quàng lại khăn quàng cổ cho cô, sau đó mới mỉm cười nói:
- Mau vào nhà đi, lát nữa tới đón em.
Hạ Tiếu nghến chân hôn nhẹ lên má anh:
- Vậy em vào nhà nhé, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm lạnh.
- Vâng ạ.
- Ngoan ~
Nhìn bóng dáng Hạ Tiếu khuất sau cánh cửa, Tống Thần lúc này mới im lặng quay trở lại xe, vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.
.
.
Về đến nhà đã gần 6 giờ sáng, Tống Thần ngay lập tức đi vào phòng tắm, hôm qua anh vừa từ sân bay về nhà cất hành lý đã vội vàng lái xe đến gặp Hạ Tiếu, sau đó còn đổ nhiều mồ hôi như vậy... Nghĩ đến đây, thân thể lại bắt đầu có phản ứng, hai tai cũng không khống chế được đỏ bừng.
Đêm qua, vậy mà anh có thể để Hạ Tiếu giúp mình làm chuyện hoang đường đó, đạt được kɦoáı ƈảʍ từ mỗi cử động nhẹ nhàng của cô, lại còn bắn toàn bộ vào tay cô...Khoảnh khắc đầu óc trống rỗng khi cao trào, tất cả những gì anh nghĩ đều là cô, bởi vậy trong lúc ý loạn tình mê, rốt cuộc không kìm được mà gọi tên cô.
Dường như chỉ cần ở cạnh Hạ Tiếu, không, chỉ cần nghĩ đến cô, cả tâm trí và thân thể anh đều mất khống chế một cách đáng báo động. Điều này thực sự quá nguy hiểm, nếu anh không kiểm soát được tình cảm dành cho cô, nhất định có một ngày cô sẽ trở thành điểm yếu của anh, dễ dàng ảnh hưởng đến phán đoán và quyết định của anh.
Tống Thần ép mình không được nghĩ đến Hạ Tiếu nữa, anh ngửa đầu để những tia nước ấm áp chiếu thẳng vào mặt, tâm tư muộn phiền lại không cách nào gột rửa hết.
Từng lời nói của Dụ Ngôn ngày đó cứ luôn quanh quẩn trong đầu, cảm giác như có một thứ gì đó mà anh đã bỏ lỡ, rõ ràng có rất nhiều manh mối, nhưng lại chẳng thể nào xâu chuỗi lại với nhau.
- Hai vợ chồng Hạ Thẩm Niên, không có ai sạch sẽ cả.
- Ông ta cho rằng mình có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm, ông ta tưởng rằng không ai biết những việc ghê tởm, khốn nạn mà ông ta đã làm, hoặc có thể, ông ta đã quên rồi cũng nên. Có những người không bao giờ sống lại được nữa, nhưng ông ta thì vẫn có thể thản nhiên hạnh phúc vui vẻ bên vợ đẹp con ngoan, đi đến đỉnh cao nhân sinh, thật nực cười làm sao.
- Chỉ có khiến cho Hạ Thẩm Niên thân bại danh liệt, dùng toàn bộ phần đời còn lại chuộc tội ở trong tù mới có thể an lòng người đã khuất.
Anh vẫn còn nhớ như in biểu cảm của cậu khi nói những lời này. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mình tỏ ra cay độc và...bi thương như vậy.
Cuối cùng, Dụ Ngôn chỉ nói với anh một câu.
- Con gái của Hạ Thẩm Niên cũng chẳng phải thứ tốt lành gì đâu, cha nào con nấy mà thôi, nhóc đừng để bản thân bị cô ta mê hoặc, cuối cùng đi vào vết xe đổ của người khác.
Trực giác của anh ngay lập tức nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, và, "vết xe đổ của người khác" rốt cuộc là của ai? Của cha mẹ anh? Hay của một người nào khác?
Vì sao khi anh nhắc đến Hạ gia, cậu lại có thái độ...kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, vụ tai nạn năm đó có quá nhiều thứ không khớp với thông tin mà Dụ Ngôn cung cấp.
-----------
Ưattpad_arthan_
Chương này hơi ngắn 1 xíu, dạo này tớ bận kinh khủng, xin lỗi mọi người nhaaa
Hết tuần sau trường tớ cho nghỉ Tết rồi, có lẽ lúc đấy tớ sẽ có nhiều thời gian đầu từ vào bộ truyện này hơn ~
Ảnh chất lượng thấp nhưng mà anh chất lượng cao ~
Từ lúc xem được cái vid này của Trần Phi Vũ, tớ đã liên tưởng ngay đến bé Thần, khí chất và outfit cũng giống luôn :>