Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Chương 93

Một lát sau, có vẻ Tống Thần bị khó thở, cậu nâng đầu lên, mặt đối mặt với cô. Hạ Tiếu bị khuôn mặt gần trong gang tấc làm cho sửng sốt, mặc dù đã ngắm cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng có thể khiến cho cô mặt đỏ tim đập. Sao bạn trai cô đẹp trai thế không biết, bảo sao hoa đào lúc nào cũng không ngớt, có bạn gái rồi mà con gái muốn tỏ tình với cậu vẫn xếp thành hàng dài.

Hạ Tiếu càng nghĩ càng tức, liền đưa tay véo mặt Tống Thần, còn nắn nắn kéo kéo, khiến cho cả khuôn mặt cậu đều đỏ hết lên. Tống Thần cau mày khó chịu mở mắt ra, nhìn thấy người trêu chọc mình là Hạ Tiếu, cậu ngay lập tức nở nụ cười, còn cực kỳ phối hợp ngẩng đầu lên cho cô véo, trông rất ngốc.

Hạ Tiếu bị dáng vẻ của Tống Thần chọc cười, cô không tiếp tục bắt nạt cậu nữa, vươn tay xoa đầu cậu, dỗ:

- Ngoan, ngủ đi.

Tống Thần vòng tay qua hông Hạ Tiếu kéo cô vào lòng, cậu tựa trán mình vào trán cô, khẽ cọ cọ làm nũng:

- Sao cậu đáng yêu thế cơ chứ!

Hạ Tiếu bật cười:

- Tớ cảm ơn.

- Vừa xinh đẹp lại còn tốt nữa! Cái gì cũng tốt hết! Tớ đúng là có phúc mà!

- ....

Tự dưng thấy ngại quá.

Tống Thần nằm lùi xuống một chút, nép đầu vào hõm vai cô, đôi mắt nhắm hờ, khe khẽ nỉ non:

- Tớ yêu cậu lắm, rất yêu rất yêu....

Âm thanh nhỏ dần, có lẽ bây giờ Tống Thần đã buồn ngủ lắm rồi.

Hạ Tiếu dịu dàng vòng tay qua eo Tống Thần, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười:

- Bảo bối, tớ cũng yêu cậu.

- Ừm...

Tống Thần cố gắng ừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó đầu càng vùi sâu hơn vào cổ cô, hơi thở dần trở nên đều đều.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Tống Thần theo thói quen đúng bảy giờ thức dậy.

Trời đã sáng rõ, nhưng trong phòng vẫn mờ mờ tối, rèm cửa cản ánh sáng rất tốt. Tống Thần từ từ mở mắt ra, cảm giác choáng váng đau đầu ngay lập tức ập đến khiến hắn khẽ nhíu mày, cơn hangover có vẻ nặng hơn hắn tưởng.

Tống Thần lấy tay xoa nhẹ thái dương, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh. Trên giường lớn mềm mại, Hạ Tiếu đang khẽ co người lại, quay lưng về phía hắn, cô vẫn còn đang ngủ say, trông đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Hắn im lặng ngắm nhìn cô một lúc, sau đó liền chống tay nâng người dậy, vòng qua bên kia, chui vào lòng Hạ Tiếu, kéo tay cô đặt qua vai ôm hắn, thì thầm:

- Hạ Tiếu...

- Ừm...?

Hạ Tiếu mơ màng trả lời, hai tay tự nhiên ôm lấy cổ Tống Thần, bàn tay chuẩn xác đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.

Tống Thần dịu dàng hôn lên môi cô, từ từ nhắm mắt lại:

- Tớ yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu...

***

Sau khi nghỉ Tết dương, không khí học tập bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, lớp 12 căn bản không có thời gian thở dốc, ngày nào cũng ngập trong một đống bài tập và đề thi, thời gian Hạ Tiếu và Tống Thần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

7/1, sinh nhật Bạc Vũ.

Nhà họ Bạc là gia tộc lớn, nhân mạch trong thương giới sâu rộng, khách mời tính cả các mối quan hệ của ông Bạc và Bạc Nghiêm, thêm bạn bè của Bạc Vũ, Hạ Tiếu đoán hẳn lần này tiệc sẽ không nhỏ.

Tiệc sinh nhật Bạc Vũ tổ chức ở khách sạn Plateno, lúc Hạ Tiếu và ông Hạ đến nơi, người đến cũng đã khá đông đủ.

Tối nay Hạ Tiếu mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt, thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen dài được tết lại gọn gàng, đôi mắt quyến rũ linh động. Chỉ cần trang sức đơn giản tao nhã cũng đủ tôn lên toàn bộ ưu điểm của cô, xinh đẹp không ai có thể sánh nổi.

Cha Bạc và Bạc Vũ đứng ở lối vào sảnh tiếp đón khách, Hạ Tiếu chào hỏi ông Bạc, sau đó liền mỉm cười đưa quà cho Bạc Vũ:

- Sinh nhật vui vẻ!

Bạc Vũ hơi kinh ngạc nhận lấy món quà trên tay Hạ Tiếu, sau khi nhìn rõ thứ cô đưa, đôi mắt nhanh chóng sáng lên, nở nụ cười tươi rói:

- Porche 911?

- Thích không?

Bạc Vũ rất tự nhiên cho chìa khóa xe vào túi, ngoài mặt giả vờ khách sáo nói:

- Cậu đến là quý rồi, quà cáp gì chứ!

Hạ Tiếu cười như không cười nhìn hắn, Bạc Vũ bị nhìn đến mất tự nhiên, hắn hắng giọng bổ sung:

- Nhưng nếu cậu đã có lòng như vậy thì tớ xin nhận nhé, Hạ tiểu thư đúng là ra tay hào phóng.

Cô bật cười vỗ vai Bạc Vũ:

- Thích là được rồi, cậu là bạn tốt của tớ mà, cả năm chỉ có một ngày để bản tiểu thư ra tay hào phóng thôi.

Bạc Vũ mỉm cười vươn tay giúp Hạ Tiếu chỉnh lại lọn tóc rối, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn cậu nhé.

Hạ Tiếu nhìn Bạc Vũ như nhìn sinh vật ngoài hành tinh:

- Cái gì cơ? Nói lại đi? Tớ nghe chưa rõ ~

Bạc Vũ khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, đôi mắt đào hoa lười biếng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch:

- Gọi ba ba, tớ nói lại cho mà nghe.

- Con trai ~

- ....

Vì con Porche 911, hắn nhịn.

Hạ Tiếu khoác tay ông Hạ, cùng ba đi chào hỏi bạn bè đối tác làm ăn của ông, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười khéo léo xinh đẹp, khiến người ta không nỡ rời mắt. Ông Hạ dẫn Hạ Tiếu đi theo giới thiệu với một số nhân vật quan trọng, sau đó liền thả cô đi, dù sao cô vẫn còn nhỏ, những chuyện làm ăn phức tạp trên thương trường không cần bắt cô phải tham gia.

Hạ Tiếu vừa được thả tự do liền tiện tay lấy ly vang trên bàn, chuẩn bị tìm một góc nhấm nháp. Từ nãy đến giờ cô gặp không ít người quen, nhưng hiện tại cô đang không có tâm trạng đi xã giao cho lắm, cái hoạt động tiêu tốn thể lực và trí lực này, tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đôi mắt lơ đãng liếc một vòng quanh yến hội, muốn tìm một vị trí yên tĩnh, sau đó liền va phải chàng trai đang đứng rìa bên trái sảnh chính.

Hạ Tiếu thường nghĩ rằng, tây trang chính là thứ kiểm tra dáng người của đàn ông tốt nhất, đồng thời cũng là thứ trang phục kỳ diệu khiến cho khí chất của bất kỳ người đàn ông nào trở nên nghiêm túc đứng đắn hơn. Ví dụ như Bạc Vũ, dù bình thường cậu ta lúc nào cũng phong lưu tùy tiện, kiệt ngạo khó thuần, thế nhưng chỉ cần khoác lên tây trang, cả người thoạt nhìn khí thế mười phần, nếu không phải cô quen biết cậu ta đủ lâu, cô chắc chắc sẽ bị bộ dạng đấy lừa gạt.

Mà Tống Thần khác hoàn toàn với Bạc Vũ, Bạc Vũ có vẻ sắc bén quyến rũ, còn Tống Thần lại tao nhã tuấn tú, ngũ quan không phải kiểu có tính công kích mà nhu hòa, tự thân lúc nào cũng mang theo một loại khí chất dịu dàng ấm áp, nhưng lại không dễ thân cận.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tiếu nhìn thấy Tống Thần mặc tây trang, tây trang màu đen được cắt vay vừa vặn, hoàn hảo tôn lên dáng người và khí chất độc đáo của cậu, mang theo vẻ đẹp sạch sẽ tự nhiên, tuấn lãng bất phàm.

Tống Thần đang đứng nói chuyện với một vài nam sinh cùng lớp, trên tay là ly rượu vang đỏ sẫm, cả người toát ra vẻ lười biếng thong dong, đẹp trai đến mức không kiềm chế nổi.

Có thể là do ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng khiến cho Tống Thần cảm thấy được, cậu nhẹ nhàng ngước mắt lên, chính xác bắt được ánh mắt của cô. Hai người không kìm được mà chìm sâu vào mắt nhau, tình ý nồng đậm dâng lên như thủy triều, nhấn chìm tất thảy.

Hạ Tiếu chủ động thu hồi tầm mắt trước, cô mỉm cười lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Thần.

[Phòng nghỉ cuối hành lang]

Tống Thần nhận được tin nhắn, ánh mắt sâu hơn vài phần, hắn ngay lập tức tạm biệt mấy người xung quanh, trước khi rời đi còn liếc nhìn Hạ Tiếu một cái đầy thâm ý. Hạ Tiếu trả lại cho Tống Thần một nụ cười quyến rũ, cô từ tốn nhấm nháp nốt ly rượu, sau đó mới thong thả bước về phía lối ra.

--------

Ưattpad_arthan_

Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào ~~

Tất nhiên là các cậu không thể đoán được rồi :>