*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch bán tiên cứ để quần áo dậy mà ngủ, vốn muốn bàn mấy câu cùng với cô nương kia, nhưng đầu vừa đặt lên gối thì đã mê man ngủ thϊếp đi mất, không biết qua bao lâu, trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ý thức dường như vẫn còn chút tỉnh táo, luôn cảm thấy trên đỉnh đầu có cặp mắt đang nhìn hắn.
Lộp bộp......một thứ lạnh lẽo rơi xuống trên mặt, Bạch bán tiên mở mắt ra, trong phòng đen như mực, nhưng kỳ lạ là tầm mắt lại rõ ràng, lộp bộp.... lại một giọt rơi xuống, Bạch bán tiên nhấc tay lên chùi, đưa đến trước mắt xem, là..... máu! Theo bản năng đi tìm kiếm nguồn gốc nơi rơi xuống, quay đầu vừa lúc đối mặt với một cái ót.
Một thân trường sam màu xanh sẫm, tay áo thụng* trắng tịch mịch kéo lê dưới đất, bàn chân xanh tiếm..... Bạch bán tiên kinh hoàng phát hiện, cái hắn thấy không phải cái ót, chỉ là khuôn mặt người này bị mái tóc bù xù che đi hết, máu là từ trên mái tóc ấy nhỏ xuống.
*Tay áo thụng như hình này nè
"AAAAAA!!!!!! " tim co thắt lại, trước mắt tối sầm đi, đợi khi hắn tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.
Hắn là bị tiếng nhạc tang đứt quãng ồn ào đánh thức, ngoài sân gió núi lạnh buốt thổi đến rùng mình, đội ngũ đưa tang đang đi lại bên này, linh cửu của Hỷ muội không đủ bảy ngày, nhưng nàng chết ở cái độ còn quá trẻ, sau khi chết còn gặp vạ xác chết không toàn vẹn, trong thôn nhiều kiêng kỵ, cũng chỉ có thể mang đi an táng trước. Đại hồ tử trên thân áo tang ánh mắt đờ đẫn như một người mất hồn, tay phủ trên nắp quan tài gỗ lê đỏ. Tiền giấy bay khắp trời, nhạc tang u sầu, một hàng người đi ngang qua trước cửa, Đại hồ tử cũng đã đi qua rất xa ở phía trước bỗng quay đầu lại, nhếch mép cười với Bạch bán tiên, nụ cười cứng đờ, giống như di ảnh, đến khi đội ngũ đưa tang biến mất ở tít cùng đường núi, Bạch bán tiên cũng chưa hồi phục lại bình thường.
Đại hồ tử bước đi cứng nhắc...... cả người toát ra vẻ quỷ dị.....
Ác mộng liên miên, đầu choáng váng nặng trĩu, Bạch bán tiên xoa huyệt thái dương đang đi lại trong sân, nhớ lại cái lần trời sắp sáng kia, sau khi Đại hồ tử đi khỏi khoảnh khắc hắn bước vào nhà hình như thấy có người đứng trước cửa lớn, cơ hồ theo bản năng nhìn trên đất ở chỗ ấy,thì thấy một vũng nước đọng chưa khô hết.
Cả ngày, Bạch bán tiên tâm tình trùng trùng, lúc đóng đinh có mấy lần còn bị cây búa đập trúng ngón tay, hắn luôn cảm thấy người mình là bị một thứ gì không sạch sẽ dính lấy rồi. Mặt trời nhanh xuống núi, Bạch bán tiên vừa chuẩn bị đi nấu cơm, thì đâm phải người cô nương -người từ lúc thức dậy đến giờ luôn ngồi ngẩn người đang bước khỏi phòng.
Nhìn gói hành lý sau lưng nàng, Bạch bán tiên nói: " Trời sắp tối rồi, cô nương đây là muốn đi đâu?"
Nữ tử không nói chỉ chỉ trỏ về hướng Tây Bắc.
Bạch bán tiên nói: "Vội lên đường cũng không nên, trong rừng tối mù không chừng có thứ gì nhảy ra, còn không bị dọa chết."
Nữ tử không để bụng nói: " Không sao!"
Bạch bán tiên nói: " Hay là ăn xong rồi đi?"
Nữ tử không để ý tới hắn, xem ra là khăng khăng muốn đi, Bạch bán tiên nói: "Cô đợi xíu." Nói xong thì đi vào nhà, tìm một tấm vải sạch, gói lại gần mười cái bánh và cùng một cái la bàn nhỏ, túi nước da hươu duy nhất cũng dâng tặng đi luôn, đồng loạt tặng hết cho cô nương kia, nói: " Để ăn trên đường, cái túi nước này giữ cho tốt, cô xem thanh sơn này rậm rạp cây cối, rất khó tìm được con suối đấy."
Nữ tử không nói, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cái bọc vải xấu xí kia, rồi nhận lấy.
"Ta tiễn cô."
Hai người dọc theo đường nhỏ đi rất xa, trong bụi cỏ bên đường còn có tiền giấy rơi vãi hồi lúc sáng, mắt thấy đã ra khỏi thôn, bỏ xa lại những ngôi nhà sống lác đác nhau nơi hoang vắng, lại nhìn về trước thì đã không còn nhà nào nữa rồi. Bạch bán tiên dừng bước chân, đưa đèn l*иg cho nữ tử, nói: " Tiễn cô đến đây vậy!"
Nữ tử lơ đãng nhìn hắn một cái, giờ đây Bạch bán tiên mới kinh ngạc phát hiện ra con mắt của cô nương này là màu xanh biếc, như gợn nước xanh ngọc bích dập dờn bên sen hồng ngày hè,lấp lánh rực rỡ, lóa mắt mê người. Nhìn bóng lưng đi ở phía xa của nữ tử, Bạch bán tiên phát dại một hồi, đợi đến khi bóng dáng của nữ tử mất dạng dưới hoàng hôn, Bạch bán tiên mới ayya một tiếng, giờ mới nhớ ra còn chưa có biết tên của nàng là gì.
Trời đêm dã thú nhiều, nàng một thân con gái có thể ứng phó sao? Mặc dù Bạch bán tiên cảm thấy một đấm của nàng có thể hạ được con trâu, nhưng vẫn là lo lắng cho nàng, theo đường nhỏ trở về, vừa đi vừa ngoảnh đầu, trong lòng có chút không đành.
Tiếng chuông thanh thúy liên tiếp truyền đến, không biết từ lúc nào đã nổi lên sương mù, dưới sương mù mờ mờ ảo ảo có bóng người đi về phía bên này, phút chốc sau đã kéo gần khoảng cách, mấy người này áo đen quần đen, trên đầu đội nón lá, trên mặt che vải mỏng, bước đi uyển chuyển, không giống đang đi trên mặt đất, càng giống như là đang bay, không cảm nhận được nhân khí.
Đợi một chút nhìn rõ được bên trong thấy trên vai của người mặc đồ đen có khiên cán cờ, Bạch bán tiên thấy thì quay đầu liền chạy, chạy đến con sông nhỏ ở đầu thôn mới dừng lại thở dốc. Lúc này, trên tầng mây chỉ còn sót lại một chút ánh chiều tà cuối cùng. Đi qua sông là bước vào cánh rừng sâu rồi, trừ khi là thợ săn dày kinh nghiệm nếu không thì chỉ dựa một tên ngốc như hắn đi vào có thể đi ra hay không thì là một việc khác.
Bạch bán tiên nhìn lại con đường về lúc nãy, sương mù dày đặc, tuy không nhìn thấy bóng dáng cái đám người mặc đồ đen khiêng cờ giấy kia, nhưng luôn cảm thấy trong sương mù dày đặc này đang ẩn núp thứ gì đó, Bạch bán tiên đi loanh quanh bên bờ sông, nghĩ nên đi theo con đường sông này đi về thôn. Bỗng, dưới cầu gỗ truyền đến tiếng khóc sướt mướt, lại làm sao nữa? Bạch bán tiên nhặt mấy viên đá nắm chặt trong tay, liếc xuống dưới cầu gỗ nhìn, thì thấy có người ngồi xổm bên bụi cỏ, trên vai run run rẩy rẩy, đau lòng khóc nức nở.
Ai vậy?
Bạch bán tiên ném một viên đá xuống cạnh mé sông, làm văng lên một đám bọt nước, gọi: " Wêy? ở dưới cầu làm gì đấy?"
Người kia xoay người lại, không biết là không đứng vững hay sao ấy, thoáng cái đã ngã xuống sông rồi, nửa sống nửa chết run cầm cập từ trong sông bò lên trên, Bạch bán tiên bụng nghĩ, người này..... nhìn quen quen a!!!
Đợi người này đi đến trước mặt, thì không quen mới lạ, đây không phải là nhị đồ đệ của hắn sao!
Bạch bán tiên có chút ngu, nói: " Ngươi ở đây..... làm cái gì?" còn khóc sướt mướt.
Nhị Bạch rút cần cổ, vừa khóc vừa nấc, hết nửa buổi mới rặn ra một câu: "Lai Phú lạc mất rồi."
"......" Lai Phú? Đó chẳng phải là con lừa có công lớn trong nhà mình sao? Bạch bán tiên nhăn mày, nói: "Lừa mất rồi?"
Nhị Bạch run càng lợi hại hơn, như vẻ y tùy thời bị dọa ngất đi, năm đó đại sư huynh làm đổ cá khô sư phụ phơi, sư phụ y một tay cầm dao thái rau, rượt đuổi sư huynh hết ba vòng quanh thôn, vừa đuổi vừa mắng, muốn đem sư huynh bầm thành thịt vụn, mặc dù sư huynh vẫn còn là sư huynh, chưa thành thịt vụn, nhưng mà ngày đó cũng có máu, sư huynh phải đóng cửa ba tháng mới có thể xuống được giường.
Nhị Bạch dùng tay áo quệt nước mũi, thút thít nói: "Mất rồi, mắt ngó thấy nó chạy mất rồi."
Bạch bán tiên: "Ngươi không đuổi theo à?"
Nhị Bạch khóc, " Đuổi không kịp."
Bạch bán tiên: "Lúc nào thì để lạc mất?"
Nhị Bạch khóc, " Lúc sáng dẫn ra ngoài thì chạy mất."
Vậy xong rồi, lạc nguyên một ngày trời, lúc này Lai Phú chỉ sợ là đang nằm trong bụng của ai rồi đi. Bạch bán tiên tức liên tục vỗ cái ót, nói: "Ngươi nói ngươi xem, kêu ngươi đi chăn lừa, lừa mất rồi, ngươi khóc lóc có tác dụng gì? Ngươi phải nên cùng với con lừa mất theo luôn mới đúng!!! "
Ding dang dang..... là tiếng chuông lanh lảnh kỳ ảo kia..........
Tim Bạch bán tiên giật bắn, vốn muốn quay đầu lại xác nhận lại tình huống, thì cổ tay ăn đau, đợi phản ứng lại, thì đã bị Nhị Bạch bắt lấy cổ tay hắn chạy như bay đi! Không để ý phía trước có hố hay không, cứ thế đâm đầu chạy thẳng.
"Ây ya....." nhành cây thoáng cái quét qua trên mặt, làm mặt đau rát, Bạch bán tiên lớn giọng nói: "Dừng......dừng lại....."
Nhị Bạch mắt điếc tai ngơ, còn cây bên đường thì càng ngày càng thô to, nhành cây ngổn ngang cũng càng ngày càng nhiều, Bạch bán tiên có dự cảm chẳng lành. Cứ bị lôi kéo như thế mà chạy, Bạch bán tiên không vung ra được bởi lực tay Nhị Bạch quá vững chãi, đợi đến khi Nhị Bạch dừng lại, thì bầu trời đã đầy sao, giơ tay không nhìn thấy năm ngón.
Nhị Bạch thở hồng hộc như một con bò, còn Bạch bán tiên thì trực tiếp nằm liệt trên đất, ước khoảng nửa tiếng mới hô hấp bình thường lại được. Hắn dựa trên gò đất, móc ra mòi châm lửa từ trong ngực, rồi lần mò gôm mấy nhánh cây gãy trên đất, thắp một đống lửa, tầm nhìn thoáng cái được sáng tỏ.
"A!" Nhị Bạch kêu một tiếng ghê rợn.
Dọa Bạch bán tiên run cầm cập, đánh rơi luôn mồi châm lửa, hắn phẫn nộ nói: "Kêu cái gì mà kêu? Chán sống à? Đừng phát ra tiếng! ta nói cho ngươi biết, trong núi cái gì cũng có, ngươi đừng có dẫn dụ tụi nó qua đây." nhặt mồi châm lửa đang tính bỏ vào áo, thì ngó thấy ở trên kẽ tay đang kẹp một tờ giấy, đem chiếu dưới ánh lửa xem, nó lại là tiền âm phủ.
Bạch bán tiên vội đứng dậy, thất thanh a một tiếng, nấm mồ đất mọc đầy cỏ dại từng nấm tiếp từng nấm mồ, cờ giấy cấm trên đất bay phấp phới. Nhị Bạch lấy tay che miệng, mặt đều bị nén đỏ thành màu gan heo rồi, sợ hãi nhìn sau lưng Bạch bán tiên.
"......"Bạch bán tiên rụt cổ, từ từ xoay đầu lại, trên nấm mồ thứ ba ở phía tây nam có một người đang ngồi, nhìn về phía bọn họ. Tim Bạch bán tiên sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, nhìn kỹ lại người kia, thì mới thở ra một hơi dài, đè thấp giọng nói: "Cô nương, xém bị cô dọa chết rồi."
Người ngồi trên nấm mồ chính là vị tiên nữ ở nhờ nhà hắn một đêm kia.
"Ngươi đến đây làm gì?" nữ tử kia hỏi.
"......." Đúng á, hắn đến đây làm gì? Đây là đâu?
Bạch bán tiên xé vạt áo phía dưới, quấn lên đầu một gậy gỗ, làm thành một bó đuốc đơn giản, chung quanh sáng lên không ít, trong vùng núi hoang hẹp dài, từng nấm mồ nối tiếp nhau, kéo dài không dứt đến tận sâu dưới thung lũng ẩn hiện bởi những tán cây.
Đây là bãi tha ma!
Không những chỉ có thôn này, các thôn lân cận, người chết rồi đều sẽ được chôn ở đây, diện tích của bãi tha ma rất lớn. Ban ngày còn âm u, trừ khi là an táng hoặc tiết thanh minh; tháng cô hồn ra thì ngày thường không có người dám đến, lỡ bước vào cũng quay đầu.
"Nhị Bạch a Nhị Bạch, ngươi quả thật đã có tiến bộ!" chuyên môn túm sư phụ nhảy vào hố lửa, cảm thán đành vậy nói: " Đợi trời sáng vậy, chỗ này rộng như thế, ở trong này mà lạc đường thì có mà chết."
Lời vừa dứt, một thứ gì đó chọi trúng đầu của Bạch bán tiên, vừa nhìn thì là một miếng bánh to, Bạch bán tiên nhếch nhếch khóe miệng lên, đem bánh ném cho Nhị Bạch, hai bước đã nhảy đến bên cạnh nữ tử, vừa định nói chúng ta thật có duyên, nữ tử đã mở miệng nói trước: " Ăn xong thì nhanh rời khỏi."
"......." Tiên nữ nói đúng, ở bãi tha ma âm khí âm trầm này, đợi một đêm xác thực không ổn lắm, "Hắn ăn xong chúng tôi liền đi, đúng rồi....." bất ngờ lái qua một câu thô tục, "Cô nương nàng tên gì?"
Vẻ mặt nữ tử lạnh nhạt, không phản ứng lại hắn.
Bạch bán tiên không thấy một chút xấu hổ nào, mà tự hỏi tự đáp: "Tên cô nương khẳng định rất dễ nghe."
Dễ dàng thấy nữ tử không có một điểm hứng thú với hắn, thậm chí có chút lạnh lùng nói: "Ngươi nên đi rồi." xong liền đứng dậy đi khỏi.
Bạch bán tiên bỗng cảm thấy có chút mất mát, trong tim trống trải, quay về bên đống lửa, cầm lên bó đuốc, còn nữ tử chỉ mấy bước đã biến mất trong màn đêm. Bạch bán tiên kéo Nhị Bạch dậy, đi đêm đừng quay đầu, một khi quay đầu đèn trên vai sẽ tắt đi một ngọn, tà ma sẽ dễ tiếp thân*, cho nên hắn cố nén lắm mới nhẫn nhịn được không quay đầu lại nhìn về hướng nữ tử biến mất.
*Những điều cấm kỵ khi đi đêm trong < Sử ký>: trên hai vai có ba ngọn đèn, khi đi đêm nếu thấy sau lưng có gì dị thường đừng nên quay đầu vội, vì nếu quay đầu ngọn đèn trên vai sẽ tắt, ma quỷ sẽ dễ bám theo mình.
Xuyên qua giữa hàng mồ mả, cỏ trên mộ đều đã mọc lên rất dài rồi, chỗ này trừ những ngày đặc biệt ra ngày thường sẽ không có người qua lại, cho nên cỏ trên đất cũng sắp mọc đến đầu gối, um tùm từng bụi, các nấm mồ phân bố cũng không theo quy luật, cho nên về căn bản là không tìm được đường.
Chung quanh phi thường yên tĩnh, đến một tiếng chim kêu cũng không có, Bạch bán tiên rầu rĩ bước đi. Bỗng, Nhị Bạch người đi sau cùng dừng lại, có thể trong cái hoàn cảnh quá kỳ dị này, gần như lúc Nhị Bạch vừa dừng lại, Bạch bán tiên liền nhận ra được. Vừa quay người, chỉ thấy Nhị Bạch đang đứng bất động trước một tấm bia, con mắt nhìn chăm chăm, tim Bạch bán tiên đập nhanh hai nhịp, y sao đấy? bị câu hồn rồi à?
Bạch bán tiên cau mày cẩn thận đi lại bên cạnh Nhị Bạch, cũng vì vậy mà chú ý được đến ngôi mộ này, cái gì gọi là mộ hoang? Cái trước mặt này chính là như vậy, vừa nhìn liền biết mộ hoang này rất lâu rồi không có người thăm viếng cỏ mọc cao vài trượng. Ngôi mộ này, nấm đất rất lớn, so với nấm mộ bình thường còn lớn hơn hai phần, rất có khả năng là mộ hợp táng. Tấm bia tuy rằng cũng rất lâu đời dáng vẻ như mưa dập gió vùi, nhưng vẫn còn duy trì rất tốt, tuyệt đối là một khối đá tốt.
Bạch bán tiên giơ tay muốn kéo Nhị Bạch đi, nhưng Nhị Bạch cứ như tảng đá kéo mãi không dời, mặc ngươi kéo ta cứ bất động tựa núi sơn, y chỉ tấm bia nói: " Mới hai mươi mốt tuổi mà chết rồi, thật là đáng tiếc!"
Từ cái khắc y mở miệng, Bạch bán tiên liền biết xong đời rồi! bộ ngươi không nói chuyện thì sẽ bị nén chết à? Ở nơi địa phương này, điều kiêng kỵ lớn nhất chính là nói bậy, bởi vì nó sẽ nghe thấy, người nói không tim, người nghe có ý, nó khẳng định sẽ bám theo đến. Tuy nhiên không biết thật giả ra sao, nhưng loại chuyện này, thà tin là có, chớ đừng tin là không.
Nhị Bạch khờ khạo hỏi: "Sư phụ, tại sao trên tấm bia chỉ khắc Thập Tứ Chi Mộ a, mà lại không có họ a?"
Bạch bán tiên: " Hay ngươi giúp người ta khắc cái họ?"
Nhị Bạch: "Hả?"
"Hả cái gì hả?" Bạch bán tiên nhấc tay lên đánh một phát lên đầu của Nhị Bạch, " Nhanh chóng rời khỏi! từ giờ trở đi, ngươi không được phép nói chuyện!"
Bạch bán tiên mặt lạnh hừ một tiếng, đi ở phía trước, trong lòng không khỏi buồn bực, tên Nhị Bạch thiên chân vạn xác là không nhận nổi mặt chữ, trên tấm bia đích thực lại khắc đúng Thập tứ chi mộ, năm mất vào hai mươi mốt, đón mò? Bạch bán tiên trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, Nhị Bạch lại làm ra một việc, y từ trong quần áo mò ra cái bánh to kia, bẻ thành hai nửa, một nửa để lại bên ngôi mộ kia, một nửa thì cất vào trong túi, Bạch bán tiên căn bản không liếc thấy một màn này.
Tiếp tục đi về phía trước rất lâu, trên người chảy một tầng mồ hôi, đằng trước có một cái cây lâu năm quằn quẹo. Dưới cây có mấy ngôi mộ, đấy là chốn về cuối cùng của đời nhà họ Bạch. Trước một ngôi mộ mới lấp kia có trống một khoảng lớn, không có cỏ mộc, xem ra rất bất ngờ, ngôi mộ tổ tiên nhà họ Bạch bọn hắn, ở tại nơi bãi tha ma này.
Muốn đi ra ngoài không dễ dàng a! Bạch bán tiên quỵ trước ngôi mộ mới kia, gọi Nhị Bạch rồi đưa bó đuốc cho y giữ, nói: "Đem cái bánh lúc nãy lấy ra, ta thấy rồi ngươi chưa có ăn."
Nhị Bạch móc ra nửa cái bánh còn lại ra, Bạch bán tiên sững sờ một lát, rõ ràng tận mắt thấy Nhị Bạch giữ lại nguyên một cái bánh lại mà, miệng thế nào nhanh như vậy, ăn lúc nào vậy? Bạch bán tiên đặt cái bánh trước ngôi mộ, vừa dập đầu vừa khấn vái, " Ông già, ông phải phù hộ cho đệ tử thuận lợi đi ra ngoài, ta nếu có mệnh hệ gì, thì không có người giúp người đốt tiền đâu, lúc đấy người sẽ đói chết......" Linh tinh vân vân.....
Nhị Bạch đang run rẩy nhìn chung quanh.
Khi Bạch bán tiên đứng dậy, thì Nhị Bạch cầm bó đuốc hai bước vòng qua ngôi mộ, chỉ thấy bó đuốc vụt cái,rồi tùng một tiếng, Bạch ngốc mất dạng rồi.
"......"
Bạch bán tiên vội vàng tiến lên mấy bước, thấy Nhị Bạch ngã chổng vó nằm dưới cái hố, mượn ánh sáng bó đuốc nhìn, chỉ thấy ngôi mộ của Lão đầu chỉ còn sót lại một nửa nấm đất, nửa kia bị bới lên rồi, bên trong nấm đất lộ nguyên cái quan tài ra bên ngoài. Ôi trời ơi, bị đào trộm mộ rồi à? Tên trộm mộ này chắc sẽ khóc thét, vì lão đầu là người bần cùng, thứ duy nhất đáng tiền chính là bộ đồ ngày thường không dám mặc đang được mặt ở trên người kia.
Nhị bạch nhe răng trợn mắt bò lên từ cái hố, cái té này không nhẹ đâu, đợi y lên đến. Bạch bán tiên tính toán đợi trời sáng sẽ lên núi đem ngôi mộ lấp lại, lại nhìn thấy nắp quan tài thế mà bị mở ra một kẻ hở rộng ba tấc. Bạch bán tiên cau mày, gần đây có chuyện trộm xác, đành dũng cảm nhảy xuống hố giẫm lên rìa đất ở mép hố, kêu Nhị Bạch xuống, muốn mở quan tài ra xem xem, xác của Lão đầu còn hay không. Hai người hợp lực mở quan tài ra, trong nháy mắt nắp quan tài được mở ra, xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch.
Người chết nằm trong quan tài, tướng mạo mảnh khảnh khôi ngô sáng sủa.
"AAAA....." Nhị Bạch kêu rào thảm thiết.
Dọa Bạch bán tiên một chân run rẩy, chỉ nghe Nhị Bạch hét kêu: " Cười cười cười rồi...... hắn hắn hắn cười cười kìa......"
Bạch bán tiên nhìn lại, trên khuôn mặt trắng phát xanh kia, khóe miệng cau lên, đôi mắt đang nhắm, đã mở ra..... Bạch bán tiên đúng lúc đối mắt với con ngươi đen láy đó.
"Aaaaa..... quỷ a!" tiếng kêu lần này là của Bạch bán tiên.
Đây là một đêm không được thái bình.