Đêm Sương Cuối Thu

Chương 10

Tay Trần Tống nóng đến dị thường, từng chút từng chút một xoa nắn da thịt của Tần Triệt. Từ bả vai tròn trịa dọc xuống đến vòng eo mảnh mai của cậu, liên tục cọ xát vuốt ve.

Tần Triệt bị sờ đến điểm mẫn cảm, không kìm được mà giật nảy, hông cậu ưỡn lên trên, đυ.ng trúng vào “hung khí” vốn đã “hiên ngang” của Trần Tống.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại website myusang.wordpress.com của Tanpo, mọi website khác đều là repost vì mục đích thương mại

“Thế nào? Muốn rồi sao?” Trần Tống đè Tần Triệt xuống, ngón tay nhẹ nhàng tiến vào nơi bí ẩn của cậu, đồng thời ở bên tai cậu phả ra từng hơi thở ấm nóng. Không biết hắn đã uống bao nhiêu mà lại nở nụ cười hiếm thấy, hắn cầm lấy tay Tần Triệt đưa tới sờ thứ dưới thân mình: “Không cần đi vào nó đã cứng như thế rồi? Phải làm sao đây? Hửm? Tiểu công tử?”

Tần Triệt mê man không còn biết gì nữa cứ gật rồi lại lắc đầu, không thể lên tiếng, da thịt trắng nõn không ngừng run lên. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Trần Tống như vậy, khi Trần Tống lên gường với cậu, nếu như không phải hắn đang tức giận, hung hãn, không quan tâm đến cảm nhận của cậu, thì cũng là thờ ơ, tùy ý ra vào, hắn trước đây không có… không có… đùa bỡn như thế này?

“Ưm”. Cậu bị trêu chọc đến hai tay nắm chặt lấy ga gường, tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng phát ra từ cổ họng, yếu ớt như tiếng mèo kêu.

Cậu quả thật ngoan như một con mèo nhỏ được người chăm bẵm, Trần Tống có nhào nặn cậu thế nào, vân vê thế nào, cậu vẫn đều tùy theo sức lực của hắn, điều chỉnh thành các dáng khác nhau.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại website myusang.wordpress.com của Tanpo, mọi website khác đều là repost vì mục đích thương mại

Trần Tống nắm lấy cổ chân của cậu, gập chân đặt lên trước ngực, rồi ngậm lấy ngón chân cậu, liếʍ mυ'ŧ một cách dâʍ đãиɠ, phát ra âm thanh xì xụp, giống như người khát nước đã lâu, hắn giữ lấy ao nước Tần Triệt, uống thế nào cũng thấy không đủ.

Tần Triệt chưa từng bị làm như thế này, cậu thẹn đến trào nước mắt, gương mặt rối bời. Cậu không dám để Trần Tống biết, ngón tay gầy yếu kéo vỏ gối lên che mặt lại.

Âm thanh sột soạt thu hút sự chú ý của Trần Tống, tuy ở trong bóng tối, hắn không nhìn rõ mặt Tần Triệt, nhưng dường như hắn cũng đoán ra được, hắn sẽ không cho phép cậu chạy trốn.

Hắn túm lấy hai tay của Tần Triệt và giữ lại bằng một tay, tay còn lại giữ lấy gáy cậu. Hắn dùng răng kéo vỏ gối ở trên mặt Tần Triệt, dùng đầu lưỡi mềm mại liếʍ sạch hàng mi đẫm lệ của cậu.

Hắn nói nhỏ bên tai Tần Triệt: “Cậu thật mềm mại, tiểu công tử Tần…” Không hề báo trước, hắn mạnh mẽ đâm vào một cái, “Cũng cực kỳ ẩm ướt…”

Tần Triệt không nhịn được nữa, òa lên khóc nức nở.Trần Tống nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, nhưng bên dưới lại không thả lỏng chút nào, cánh tay hắn ôm chặt lấy Tần Triệt, hung hăng ra vào.

“Tiểu công tử, tiểu công tử” hắn cắn tai cậu, ngậm lấy nó, liếʍ nó, “Cậu thoải mái không? Có thích không?”

Tần Triệt cảm thấy mình sắp bị đâm chết rồi, hai tay thoát khỏi trói buộc của hắn, mềm mại ôm lấy cổ Trần Tống, dấm dứt khóc: “Đau quá, A Tống, đau lắm…”

Những ngón tay trắng nõn của cậu không chút sức lực đặt lên trên gáy Trần Tống, vừa kêu đau nhưng lại vừa chạm vào những sợi tóc cứng cáp mới cắt ngắn của hắn. Sau khi lêи đỉиɦ, cậu mềm nhũn người trượt xuống, yếu ớt nói với hắn: “Muốn, muốn được ôm.”

“Thật mong manh!” Trần Tống cầm tay cậu đang đặt ở trên cổ đã đầy mồ hôi của hắn, bên dưới đâm vào càng ngày càng sâu, “Vậy cậu nói đi, cậu có thích không?”Tần Triệt rướn người, tìm đến môi của Trấn Tống: “Thích, rất thích.”

Vậy nên, Trần Tống liền đặt môi mình lên môi cậu, tần suất ngày càng nhanh hơn, một lúc sau, mùi tanh nồng đậm ngập tràn khắp căn phòng.