Trần Tống ấn cậu thanh niên xuống gường, dùng lực đâm vào, thân thể thì nóng rực nhưng trong lòng lại không có chút nhiệt thành.
Dù bên ngoài du͙© vọиɠ đang cuồn cuộn trào dâng, nhưng bên trong tâm lại trở nên nguội lạnh. Bên nóng bên lạnh, giống như xé hắn ra thành hai mảnh, lúc đưa hắn lên Cửu trùng, lúc lại tống hắn xuống Hoàng Tuyền.
*Cửu trùng: 9 tầng trời cao, ý chỉ thiên đường, Hoàng Tuyền: Suối vàng, tức âm phủ, địa ngục
Trần Tống nhắm mắt lại, lúc này hiện lên trong tâm trí hắn toàn bộ là dáng vẻ ngơ ngác khi nãy của Tần Triệt, gương mặt cậu trông đã phúng phính hơn so với nửa tháng trước, nhưng lại vẫn khoác trên mình chiếc áo bông nực cười kia. Không ai mua quần áo mùa đông mới cho cậu sao? Ban nãy cậu có cười không? Hình như là không cười? Vậy sau đó thì sao, cậu có khóc không?
Tâm trí của Trần Tống quay cuồng với những câu hỏi có hay không. Hắn đột nhiên nhớ về hai năm trước, vào lúc sinh nhật của Tần Triệt, lúc đó hắn rất ghét cái tên nhóc vô dụng ấy, hắn cố ý trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, cười đùa chuyện trò với một người mẫu mà không biết ai đã dẫn đến.
Khi ấy Tần Triệt có biểu cảm như thế nào nhỉ? Hình như cậu đã rất tức giận. Đôi mắt to cong cong vốn đang cười, đột nhiên ngập tràn nước mắt. Sau đó, cậu không thèm để ý đến thân phận của bản thân, lao lên phía trước rồi tát hai cái vào mặt người mẫu kia, trước tất cả mọi người trong sảnh cuồng loạn mà hét lên với Trần Tống: “Trần Tống, cả cuộc đời này anh đừng mong có thể thoát khỏi tôi, nếu anh còn dám liếc mắt đưa tình với người khác, tôi đây sẽ chặt đứt cục cưng của anh.”
Đúng vậy, chính là bộ dạng kiêu ngạo, không chút kiêng dè mà chà đạp lên người khác ấy.
Những tên con cháu nhà giàu có mặt lúc ấy nhìn Trần Tống bằng ánh mắt như nhìn một con chó không nghe lời chủ, thậm chí có người hỏi Tần Triệt có cần giúp đỡ “dạy dỗ” hắn không…
Trần Tống mở to mắt, cả người bừng bừng lửa giận, thô bạo đâm xuống người đang nằm phía dưới, mỗi lần ra vào đều tàn nhẫn không chút thương xót, giống như người nằm dưới hắn lúc này chính là Tần Triệt năm ấy.
Thật ra, ngay trong đêm ấy hai người cũng quấn lấy nhau như thế này. Mặc dù Tần Triệt khiến hắn mất mặt ở bữa tiệc, nhưng sau đấy cậu lại quấn lấy hắn, không cho hắn rời đi, giống như một con nhện tinh treo trên người, dẫn dắt hắn vào trong hang ổ của mình.
Khi ấy, Trần Tống cũng đang tức giận, ác ý bắt cậu phải bày ra nhiều loại tư thế, hung hăng đâm vào trong cậu, giày vò cậu, nhìn cậu kêu đến khản tiếng, khóc nhiều đến mức không thể rơi nước mắt được nữa.
Tần Triệt lúc ấy, không giống như lúc bình thường, hung hăng ngang ngược, mà trắng trẻo, nhỏ bé, mỏng manh, yêu đuối dựa vào hắn mà khóc thút thít.
A a, hức hức.
Trần Tống cúi đầu, cắn vào sau gáy thiếu niên, day nghiến giữa hai hàm răng. Người dưới thân bị hắn giày vò đến thất điên bát đảo, từ trong miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ cao thấp đứt quãng.
Chính là không phải, Trần Tống lạnh lùng nghĩ, thanh âm kia có lẽ không yêu kiều thế này nhưng sẽ mềm mại hơn, run rẩy, nức nhở như một con thú nhỏ đang thút thít.
Hắn mở miệng, buông phần da thịt đang cắn, du͙© vọиɠ hoàn toàn nguội lạnh, toàn thân trở nên trống rỗng.