Lưu Tú tú bị đè ở trên thạch đài, dưới lưng lạnh cóng như băng. Nhưng hiện tại nàng làm gì còn có tâm trạng quan tâm chuyện đó bởi vì tay cùng miệng nam nhân kia đang không thành thật dao động ở trên người nàng.
Lưu Tú Tú dùng tay chống đỡ ở trên người nam nhân, há miệng muốn kêu nam nhân dừng lại. Nhưng khi môi vừa hé mở lại tràn ra một tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào. Bị tiếng rêи ɾỉ của bản thân dọa cho sợ hãi, nàng liền nhanh chóng cắn chặt môi. Nhưng nam nhân đã nghe được thanh âm đó rồi, dường như nhận được tín hiệu gì đó mà ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy Lưu Tú Tú đem môi mím chặt đến gắt gao, không hài lòng mà nhăn mày.
Nam nhân dừng động tác đang làm lại, lẳng lặng nhìn về phía Lưu Tú Tú, dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn ra lệnh cho nàng: “Há miệng.”
Lưu Tú Tú thấy nét mặt nam nhân trầm xuống, trong tức khắc liền sợ hãi đến phát run. Nhưng nghĩ tới âm thanh rêи ɾỉ mất hồn kia, đến nàng cũng không tin là nó được phát ra từ miệng mình. Nàng cảm thấy rất thẹn thùng, trong chốc lát có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định không há miệng. Nàng không ngừng đưa cặp mắt to tròn nhìn về phía nam nhân, hy vọng hắn có thể buông tha cho nàng.
Nhưng nam nhân kia lại không có cùng ý nghĩ với Lưu Tú Tú, ngược lại lông mày càng nhíu chặt hơn, trong ánh mắt phảng phất một ý cười khoog rõ ý tứ. Lưu Tú Tú không biết nụ cười kia biểu đạt cho điều gì, có phải nàng chọc hắn túc giận rồi không. Trong tức khắc toàn thân nàng đều phát run.
Chỉ thấy nam nhân kia đem bàn tay nhẹ nhàng dao động trên người nàng một chút, đột nhiên “xẹt” một tiếng, Lưu Tú Tú còn chưa kịp hiểu chuyện, toàn bộ quần áo trên người nàng đều rách nát thành vải vụn, bay loạn trên mặt đất. Trong một giây, cả cơ thể trơn bóng nõn nà đều bại lộ dưới ánh trăng.
Nàng bị tình huống vừa rồi chấn kinh, hai miệng há lớn vì kinh ngạc, trên gương mặt tràn đầy cảm xuc khó tin.
Nam nhân mặc kệ phản ứng của nàng, hai bàn tay lớn nhanh chóng tìm đến đôi thịt mềm mại ở ngực nàng mà xoa bóp thành đủ các loại hình dạng. Ở trên hai núm ngực hắn không ngừng ma sát. Mà Lưu Tú Tú trước giờ đều chưa từng trải qua nhiều kɧoáı ©ảʍ cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Nàng không kịp ngậm miệng lại, tràn ra một tiếng rêи ɾỉ mờ ám.
Nam nhân không bởi vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Hắn càng nắn bóp cơ thể vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà vẫn đang không ngừng run rẩy kia. Ở ngay hai núʍ ѵú, hắn liền nhéo mạnh một cái.
“A!” Lưu Tú Tú bất ngờ kinh hô một tiếng. Đôi mắt mơ màng, mông lung càng thêm ướŧ áŧ. Nhưng nam nhân lại dừng động tác lại, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Lưu Tú Tú còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ biết hai vυ' mình được hắn xoa thật sự rất thoải mái. Ngay thời điểm loạn ý tình mê, hắn tại sao lại dừng lại.
“Đại nhân… Ngài…” Lưu Tú Tú tội nghiệp nhìn về phía nam nhân.
Nam nhân vẫn tiếp tục bất động, lẳng lặng nhìn Lưu Tú Tú. Đến bây giờ, nàng đại khái cũng hiểu nam nhân này không muốn giúp nàng lộng. Nhưng thật sự vừa rồi được hắn làm thật sự rất thoải mái.
“Đại nhân…” Lưu Tú Tú lôi kéo ống tay áo của nam nhân, cố gắng lấy lòng cùng ý nghĩ vị tha, cố gắng sử dụng giọng nói ngọt ngào nhất.
Nam nhân nhìn thấy nàng đã ngoan ngoãn hơn, lúc này mới lên tiếng nói: “Còn dám không nghe lời ta nữa không?”
Lưu Tú Tú ngây ngốc hai giây, sau đó nhanh chóng hiểu ra nam nhân này khó chịu là bởi vì ngay từ đầu nàng không chịu há miệng, cho nên khiến hắn không cao hứng. Nàng đã hiểu rõ nguyên nhân, hơn nữa vừa rồi được hắn ma sát cũng rất thoải mái. Lưu Tú Tú cũng không muốn hắn dừng lại. Nàng vội vàng lắc đầu hướng nam nhân đảm bảo nói: ‘Không dám! Đại nhân, ta không dám nữa…”
Thấy sắc mặt nam nhân đã tốt hơn rất nhiều, Lưu Tú Tú khẽ thở phào một tiếng. Nhưng nàng nhìn nam nhân. Hắn vẫn không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ bản thân mình nói như vậy vẫn chưa đủ ngoan ngoãn sao?
Lưu Tú Tú mặt mũi đỏ bừng, lấy hết can đảm nói với nam nhân kia: “Đại nhân, cầu người… cầu người thao ta đi…”
Tuy rằng âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ khiến nàng xấu hổ cúi đầu.
Nam nhân kia nghe được mấy lời này, đôi mắt trở nên hắc sâu khoonng thấy đáy. Nhưng hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, muốn trêu chọc nàng.
“Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi nói lớn tiếng một chút!”
Nàng nâng đôi mắt ướt dầm dề, chớp chớp nhìn về phía nam nhân. Hắn lập tức cảm thấy trái tim mình dường như cũng rung rinh theo từng cái chớp mắt kia. Lông mi dài cong cong như một cái lông chim, khẽ cào cào vào trong tâm trí của hắn.
Gương mặt Lưu Tú Tú đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, trong lòng nghĩ ngợi. “Những lời muốn nói đều đã nói, nói lại một lần nữa chỉ là nói to hơn, cũng không có ảnh hưởng gì.”
Nghĩ vậy nàng liền quăng bỏ chướng ngại tâm lý, lớn giọng nói: “Đại nhân, cầu ngài thao ta được không?”
Tiếng nói vừa dút, Lưu Tú Tú lại một lần nữa bị áp đảo trên thạch đài.