Đêm Động Phòng Của Sơn Thần

Chương 2: Há miệng, ngâm lấy (H)

Thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lưu Tú Tú bị dọa cho kinh hãi suýt nữa thì hét lớn. Nhưng tốt xấu gì nàng bây giờ cũng là tế phẩm bị đưa lên núi, dù có người nghe thấy tiếng hét của nàng cũng không ai dám cứu nên đành đè nén tiếng kinh hô đã ra tới miệng xuống. Nói không chừng vị này chính là Sơn Thần đại nhân. Nếu nàng chọc hắn tức giân không biết mọi chuyện còn tồi tệ đến mức nào nữa.

Lưu Tú Tú chớp chớp mắt, cố gắng điều chỉnh hướng nhìn. Nhưng ánh trăng kia thật sự quá mỏng manh, nàng không cách nào nhìn rõ diện mạo của nam nhân kia, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nam nhân vẫn luôn chăm chú di chuyển quanh người mình.

Nam nhân này rất cao lớn, thân thể cũng rất cường tráng, tỏa ra một cảm giác bá đạo. Hiện tại nàng đang ngồi, tầm mắt chỉ cao tới eo nam nhân, không thể biết hắn đang có phản ứng như thế nào. Nhưng từ lúc gặp mặt đến tận bây giờ, hắn đều không hề nói câu gì, làm cho Lưu Tú Tú cảm giác người này rất khó hầ hạ. Nàng cũng không biết tế phẩm phải làm cái gì.

“Xin hỏi, ngài là Sơn Thần sao?”

Lưu Tú Tú thật cẩn thận mà mở miệng hỏi.

“A.” Lưu Tú Tú nghe được một tiếng cười khẽ. Nhưng không đợi nàng kịp suy nghĩ xem tiếng cười này có ý gì, nàng đã thấy nam nhân kia cởi bỏ thắt lưng của chính mình. Côn ŧᏂịŧ vừa thô vừa lớn bên trong ngay lập tức bật ra ngoài, hung hăng đánh một cái lên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Lưu Tú Tú không biết nên phản ứng như thế nào. Đồ vật vừa cứng vừa nóng kia vẫn đang ở sát trên mặt nàng. Trong một thời gian ngắn, cả người nàng đều ngây ngốc ngồi đó. Nàng cũng không phải là quá trì độn, nàng biết kia là cái gì. Chỉ là chưa kịp nàng kịp làm cái gì, một thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên:

“Há miệng, ngậm lấy.”

Lưu Tú Tú xấu hổ đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Ngay thời điểm nàng đang há miệng muốn nói gì đó, côn ŧᏂịŧ thô to của nam nhân lập tức xông vào bên trong, chặn miệng nàng lại. Thứ đồ kia vừa to vừa dài, ngay lập tức đã lấp đầy khuôn miệng nàng.

Tư thế như thế này rất không thoải mái. Lưu Tú Tú vì bị dị vật nhét vào cảm thấy rất khó chịu. Nước mắt chảy ròng ròng, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng. Nàng mơ hồ cảm thấy côn ŧᏂịŧ của nam nhân vẫn còn hơn phân nửa chưa đi vào. Phát hiện này khiến nàng càng thêm sợ hãi, cả người run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh ô ô khóc lóc xin tha.

Nhưng tiếng khóc xin tha của nàng không chỉ không có tác dụng mà ngược lại còn làm cho khoang miệng nàng rung nhẹ, càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam nhân. Côn ŧᏂịŧ trong miệng nàng vì thế mà cũng lớn thêm một vòng.

Nam nhân giúp Lưu Tú Tú cuốn lại mớ tóc xinh đẹp đã bị rối tung vì nàng giãy dụa. Côn ŧᏂịŧ trong miệng nàng không ngừng ma sát. Hắn tiếp tục ra lệnh:

“Dùng lưỡi liếʍ nó đi.”

Âm thanh lần này càng thêm nghẹn ngào. Lưu Tú Tú hiểu nam nhân này sẽ không bông tha cho bản thân, chỉ đành phải nghe lời hắn. Nàng nhớ tới tiểu đệ ở nhà mới có 2 tuổi cũng thường xuyên đưa tay cho nàng mυ'ŧ. Tuy côn ŧᏂịŧ của nam nhân thô to hơn ngón tay trẻ con rất nhiều nhưng hẳn là nguyên lí cũng sẽ giống nhau.

Nàng dựng đầu lưỡi, trước sau dùng hết sức mà ma sát xung quanh côn ŧᏂịŧ. Nàng đem đầu lưỡi len về phía đỉnh côn ŧᏂịŧ tìm kiếm, phát hiện ra có một chỗ hơi lõm xuống liền đỉnh nhẹ đầu lưỡi vào đó. Lưu Tú Tú giống như trẻ con tìm thấy một món đồ chơi thú vị, không ngừng đem đầu lưỡi đảo qua lại, phát hiện đỉnh côn ŧᏂịŧ có chút chất lỏng phun ra lại càng hung hăng liếʍ mυ'ŧ. Nàng coi côn ŧᏂịŧ của nam nhân như kẹo que rất ngon lành, không phát hiện ra vì mình quá say mê mà phát ra âm thanh liếʍ mυ'ŧ rất lớn. Nàng cũng không phát hiện ra ánh mắt nam nhân càng thêm u tối, hơi thở càng nặng nề.

Đột nhiên nam nhân giữ chặt gáy của nàng, không hề báo trước mà đỉnh eo về phía trước một cái, toàn bộ cây côn ŧᏂịŧ đi vào trong miệng nhỏ của Lưu Tú Tú.