Hắn dùng lực đẩy ra, hoa môi nhỏ nhắn, có màu phấn hồng.
Đóa hoa nhỏ này hôm qua bị to lớn của hắn chống ra nên còn hơi sưng, còn có cả mấy vết đỏ chưa kết miệng.
Đây là vì lúc sáng nàng không được nghỉ ngơi mà phải đi quét dọn, giữa trưa lại bị Vương Đại Hải đấm đá, vết thương vừa đóng miệng lại vỡ ra.
Trên người cũng có mấy vết bầm, Thạch Thương Tiều cũng không mấy để ý.
Trừ phi là vết thương quá kỳ lạ, giống như vết bầm trên mặt Uyển Nương, bằng không hắn đều sẽ tưởng rằng do tối hôm qua quá kịch liệt nên mới như thế.
Hắn vén vạt áo lên, tháo thắt lưng, đặt lưỡi đao vào giữa.
Tư vị chặt chẽ tối qua khiến hắn khó quên, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, ra lệnh cho nàng vểnh mông, nhắm nhay đóa hoa phấn hồng, thắt lưng động mạnh.
Thạch Thương Tiều động thân khiến vết thương của Uyển Nương lại bị vỡ ra, chảy máu.
Đôi tay nàng run rẩy ôm lấy thân cây, cố nén chịu.
Mặc dù đã từng làm một lần, nhưng chưa có tiền diễn, đường đi khô khốc, của hắn lại quá lớn nên chỉ mới nhích lên phía trước một chút liền không thể vào nữa.
Thạch Thương Tiều vội vàng đẩy mấy cái nhưng bởi vì trướng đau nên đường đi co rút kịch liệt, thậm chí còn đẩy cái thứ vất vả lắm mới chen vào được của hắn kia ra ngoài.
"Hừ!" Thạch Thương Tiều bực bội: "Sao lại khó như vậy!"
Uyển Nương nghe thấy giọng điệu ghét bỏ của hắn, đáy lòng liền luống cuống, vội vàng vểnh đôi mông tròn trịa lên thêm một chút, hy vọng hắn có thể thuận lợi xông vào, chẳng buồn quan tâm đến việc có xấu hổ hay không nữa.
Cuộc sống làm con dâu nuôi từ bé hai mươi năm qua khiến nàng đã quá quen với việc nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày.
Gả vào Thạch gia, nàng thậm chí còn phải để ý sắc mặt của đám nha hoàn, địa vị vô cùng hèn mọn.
Nàng nhớ lại trước khi gả đi, bởi vì muốn bán nàng để đổi nàng dâu khác nên bà bà cũng hơi áy náy, cũng biết nơi nàng gả chính là đầm rầm hang hổ cho nên đêm khuya trước khi xuất giá, bà bà đã hảo tâm khuyên nàng...
"Ngươi đến cái chỗ kia, nhớ phải lấy được lòng của lão gia Thạch gia kia, nghĩ biện pháp sớm ngày mang thai. Ngươi nên biết, mẫu bằng tử quý, có con thì dù có hèn mọn hơn nữa khi nói chuyện cũng sẽ có mấy phần trọng lượng."
Bà bà cũng kể lại kinh nghiệm của bản thân mình. Trước khi bà sinh A Bảo, bà bà của bà, đến mãi trước khi qua đời cũng không hề hòa nhã với bà, động tí là đánh chửi, cũng từng uy hϊếp nói muốn bán bà đi để trượng phu nạp một cái bụng khác tốt hơn về.
Bà bà cũng là một người số khổ nhưng bà lại không vì vậy mà thương xót cho con dâu. Bà cũng chỉ biết thuận theo ý con trai, bán con dâu nuôi từ bé là nàng đi lấy tiền cưới một người khác trẻ hơn, đẹp hơn cho con trai mình.
Uyển Nương biết rất rõ, nếu muốn sinh con thì phải sinh hoạt phu thê, đối với một người có dung mạo xấu xí như nàng, mỗi một lần đều là một cơ hội quý giá khó có được, có lẽ sau hôm nay hắn lại chê không đυ.ng tới nàng nữa thì sao.
Có khi cái tiểu viện nằm chưa ấm kia cũng chẳng còn thuộc về nàng nữa.
Huống hồ, nếu có con, nàng cũng có người bầu bạn, có người dựa vào, chí ít, người khác cũng sẽ đối xử tử tế với nàng hơn.
Vừa nhìn thấy nàng chủ động nhấc mông lên, Thạch Thương Tiều liền khinh thường hừ lạnh.
"Muốn bị "làm" đến như vậy? Tiện nhân!"
Phát giác mình bị người ta hiểu lầm, Uyển Nương cũng chỉ có thể cắn môi, cố nén nước mắt uất ức, ngượng ngừng hạ mông xuống.
Nhưng Thạch Thương Tiều lại bỗng nhiên ôm chặt hông nàng, không cho nàng động đậy.
Không hiểu suy nghĩ của hắn thế nào nên Uyển Nương chỉ đành phải cứng người tại chỗ.
Thạch Thương Tiều không ngờ nữ nhân này lại nhỏ như vậy, khó vào như thế, chỉ đành phải rút ra ngoài.
Thế nhưng hắn đang bị trướng tới đau đớn, chỉ dùng tay một lần trước đó thì không thể tận hứng cho nên khi thấy cơ thể mê người của nàng tâm tình mới xao động, lập tức "đứng thẳng" lên.
Nhưng mà, hắn lại không muốn dùng nước bọt nữa.
Đã nhỏ như vậy thì trước hết nới ra cho nàng đã.
Thế là hắn đưa tay về phía đóa hoa nhỏ.