Sửu Thiếp

Chương 10: "Làm" ở rừng cây

Thạch Thương Tiều nghĩ thầm, gương mặt kia quả thực khiến người ta khó mà nhìn thẳng, dự định xé rách cái khăn che buồn cười kia cũng vì thế mà tan biến sạch sẽ.

Hắn nghiêng đầu căn dặn Đại Dũng: "Để đèn xuống, trở về đi."

Có thể phục vụ bên cạnh Thạch Thương Tiều thì đương nhiên là kẻ vô cùng trung thành, không lắm miệng, không tự chủ trương cũng không tự cho là đúng.

Đại Dũng không hỏi thêm câu nào khác, chỉ nhẹ nhàng đặt đèn l*иg xuống dưới đất, cung kính lui người quay về.

Chỉ còn hai người Uyển Nương và Thạch Thương Tiều lại càng khiến nàng thêm phần căng thẳng.

"Gia... để ta cầm đèn giúp ngài."

Nàng xoay người muốn cầm đèn l*иg lại bị Thạch Thương Tiều bắt lấy vai ngăn lại.

Cả người nàng dừng ở trước cái đèn l*иg, lúc xoay người cổ áo hơi mở, có thể thoáng thấy được hai khối tuyết trắng tròn trịa kia.

Lúc hắn đang tắm, vì nhịn không được nên có dùng tay giải tỏa một lần, bây giờ nhìn thấy thân thể mê người này, khí nóng lại lập tức bốc lên từ lòng bàn chân, tập trung lại ở dưới bụng.

Hắn bỗng dưng kéo người lại, để nàng nửa dựa vào người mình.

Uyển Nương nợ khăn che mặt bị tuột ra nên vẫn cố sức giữ chặt lấy.

Nhưng tâm tư Thạch Thương Tiều đã sớm không còn ở đó.

Bàn tay to nhanh chóng xé mở cổ áo, hai luồng tuyết trắng bởi vì động tác kịch liệt bất ngờ này mà nảy tung lên.

"Yếm đâu?"

Vậy mà nàng chỉ mặc áo ngoài, không mặc yếm?

Đây không phải là chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị người ngoài thấy hết sao?

Bên trên có mấy vết xanh tím, hắn tưởng rằng là do hôm qua mình dùng sức để lại nên cũng không mấy để ý.

"Hôm qua, tối hôm qua ta vội mặc y phục nên quên mặc nó." Nàng ngượng ngùng đáp.

Hôm qua nàng lần mò tìm rương y phục, vội vàng cầm quần áo lại quên cầm yếm nhưng cũng không dám trở về phòng ngủ tìm nên chỉ có thể mặc y phục ngoài.

Buổi sáng bận rộn quét dọn phòng nên cũng quên mất chuyện này.

Hơn nữa, bây giờ nàng đã có tiểu viện của mình, không biết có người giúp nàng mang cái rương y phục nhỏ kia tới đó không.

Hôm qua, lúc gả tới đây, nàng còn tưởng rằng mình sẽ ở cùng phòng với Thạch Thương Tiều cho nên lúc kiệu dừng, đại nương dìu nàng xuống kiệu cũng mang cả cái rương y phục nhỏ kia vào phòng hắn.

Cái rương kia rất nhỏ, bên trong chỉ để vài món quần áo, vớ cùng thắt lưng, không có thứ khác.

"Hừ!" Thạch Thương Tiều bỗng nhiên nắm lấy một khối tròn, khiến Uyển Nương bị đau phải hút khí: "Nữ nhân ti tiện này, ngay cả yếm cũng không mặc, là muốn câu dẫn ai?"

Tuyết nhũ bị hắn xoa mạnh, Uyển Nương đau đến muốn rơi lệ.

"Gia, không phải như vậy!" Uyển Nương vội vội vàng vàng giải thích: "Là vì tối hôm qua sợ đánh thức ngài..."

"Ngậm miệng."

Thạch Thương Tiều không muốn nghe nàng giải thích, liền đẩy nàng lên gốc đại thụ.

"Ôm chặt nó cho ta." Hắn ra lệnh.

Uyển Nương không biết ý nghĩ của hắn, chỉ có thể làm theo yêu cầu.

Một tiếng vải rách vang lên, váy lụa bị xé rách, để lộ ra tiết khố.

Hắn cởi dây buộc tiết khố ra, để cho miếng vải kia rơi xuống, lộ ra bờ mông tròn trịa.

Cảm giác mát lạnh ùa tới, Uyển Nương liền biết ý định của hắn.

Nghĩ đến những gì xảy ra hôm qua, nàng không khỏi sợ hãi đến run rẩy.

Hắn lại muốn... hoan ái ở bên ngoài...

Uyển Nương cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hiện tại y phục trên người không che được hết cơ thể, nếu có ai đi qua nhìn thấy thì sau này bảo nàng còn mặt mũi gặp ai?

Đương nhiên Uyển Nương không biết, Thạch Thương Tiều ở đây, nếu không bị hắn tuyên triệu, đám nô bộc vừa thấy hắn từ xa đã đi đường vòng rồi, chẳng ai dám tùy tiện tới gần.

Cơ thể của Uyển Nương vô cùng mê người, mông tròn, da trắng, vừa mềm vừa co giãn, Thạch Thương Tiều không khỏi nghĩ, nếu như trên mặt nàng không có nốt ban thì chắc chắn chẳng hề thua kém ai.

Hắn không nhớ rõ ngũ quan của nàng, bởi vì chưa từng nhìn kỹ nàng nên đương nhiên sẽ không có ấn tượng, nhưng nếu mắt nghiêng mũi sụp thì hắn sẽ phải cảm thấy căm ghét mới đúng, vậy nên chắc chắn cũng thuộc hàng đoan chính.