Chương 6: Hiểu lầm
Có điều, bà làm việc cũng khá cẩn thận, phái người gọi nha đầu trong phòng Thạch Thương Tiều tới, xem thử nữ nhân này có nói dối không.
Trong lúc chờ mấy người Tiểu Điệp đến, Vương Đại Hải liền nhốt Uyển Nương lại vào một góc, đề phòng nàng chạy trốn.
"Chờ xác định được ngươi là kẻ trộm, liền đưa ngươi đến quan phủ." Vương Đại Hải hừ lạnh cắn răng nói: "Tội ăn cắp rất nặng, không chết cũng đánh chết ngươi."
Uyển Nương ôm đầu gối rúc vào nơi hẻo lánh, cả cơ thể vì bị đau đớn mà run rẩy từng cơn.
Nàng cảm thấy đầu càng lúc càng mơ hồ, Vương Đại Hải uy hϊếp cái gì, nàng không nghe rõ.
Thật khó chịu. . .
Thật là khó chịu. . .
Rất muốn nôn. . .
Nàng dựa người vào tủ, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Tiểu Điệp chậm rãi đi đến, ở trên đường, nàng ta đã hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Tuy trong lòng đã có đáp án nhưng nàng ta vẫn không nóng vội, chỉ chậm rãi đi vào nhà ăn. Vừa bước vào liền thấy dáng vẻ thê thảm kia của Uyển Nương, trên trán còn có mấy vết bầm.
Vốn đã xấu, nay lại càng đáng sợ như quỷ.
Nàng ta không đành lòng nhìn qua hướng khác, trực diện với Vương Đại Hải, kẻ nàng ta vốn thấy không thuận mắt.
"Bắt hắn ta lại, chờ gia trở về xử lý."
"Tại sao lại bắt ta?" Vương Đại Hải tái mặt.
"Ngươi đánh di nương, tưởng gia sẽ dễ dàng bỏ qua sao?"
"Nàng ta thật sự là di nương?"
Mọi người tại đây đều choáng váng, sắc mặt Vương Đại Hải cùng Vương đại thẩm cũng trắng bệch.
Hai tên nô bộc bước tới áp lấy Vương Đại Hải.
"Chờ một chút, Tiểu Điệp cô nương." Vương đại thẩm cầu khẩn: "Đại Hải không cố ý đâu, cô nương tha cho nó đi."
"Tha hay không không phải do ta quyết định." Tiểu Điệp chậm rãi đáp.
"Cầu cô nương đừng nói việc này cho gia biết." Vương đại thẩm không còn cách nào khác đành mang tất cả tiền tài trên người ra: "Van cầu cô nương."
Tiểu Điệp liếc mắt qua cái hầu bao mỏng manh kia: "Ta tha cho hắn nhưng cũng phải hỏi di nương xem có muốn buông tha hay không."
"Di nương." Vương đại thẩm quỳ xuống cầu xin Uyển Nương: "Xin người, tha cho Đại Hải đi, nó không cố ý đâu."
Uyển Nương mở đôi mắt mơ hồ, nhìn về phía Vương đại thẩm.
Lúc biết nàng là thị thϊếp của Thạch Thương Tiều, người này cũng không hề trào phúng nàng.
Uyển Nương vốn là người có ơn tất báo, cho dù chỉ là ơn huệ nhỏ nàng cũng sẽ nhớ ở trong lòng.
Huống hồ, Thạch Thương Tiều còn đáng sợ như thế, nếu như Vương Đại Hải rơi vào tay hắn, có khi nào mất mạng luôn hay không?
Vì nàng mà mất mạng, không đáng...
Nàng nhẹ nhàng đáp: "Ta sẽ không nói."
Vương đại thẩm cảm kích nắm lấy tay Uyển Nương: "Tạ di nương, cám ơn người!"
"Đừng..."
Chỉ mới hơi nhấc đầu, Uyển Nương liền hôn mê bất tỉnh.
Chạng vạng tối, Thạch Thương Tiều trở về nhà, Ngô tổng quản phụ trách xử lý mọi chuyện trong phủ đứng ngoài cổng đón hắn, báo cáo mọi chuyển xảy ra trong phủ hôm nay.
Việc Vương Đại Hải đánh nhầm di nương, mặc dù Vương đại thẩm đã hối lộ Tiểu Điệp, còn nhờ những người chứng kiến che giấu giúp nhưng vẫn có người âm thầm báo tin cho Ngô tổng quản.
Tuổi của Ngô tổng quản cũng gần bằng với Thạch Thương Tiều, năm nay mới gần ba mươi.
Sau khi Thạch Thương Tiều đoạt được toàn bộ gia sản của Thạch gia, những nô bộc cũ nào có thù với hắn hắn đều đã xử lý hết những kẻ không thù oán với hắn thì khai trừ toàn bộ. Hiện giờ, người hầu trong nhà, ngoài Ngô tổng quản ra thì cũng chỉ còn Vương đại thẩm là có thâm niên làm việc lâu năm nhất, có điều, cũng chỉ mới hơn ba năm mà thôi.
Có vết xe đổ từ quá khứ nên thủ đoạn Thạch Thương Tiều rất tàn nhẫn. Mặc dù ai cũng biết rằng thị thϊếp này không được sủng ái nhưng việc người hầu đánh thϊếp thất cũng không phải là việc nhỏ, Thạch Thương Tiều chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hiện giờ, di nương cũng đã nói sẽ không truy cứu nữa nên Ngô tổng quản cũng quyết định không báo cáo lên.
Dù sao người kia cũng đã chắc chắn phải chịu cảnh không được yêu thích rồi, không đáng vì nàng mà hại mẫu tử Vương đại thẩm.