Sửu Thiếp

Chương 5: Bị lừa

Chương 5: Bị lừa

Nha hoàn Tiểu Điệp đi tới, liếc xéo nàng: "Rảnh rỗi quá nhỉ, ngươi cho rằng ngươi đến đây để hưởng phúc à?"

"Xin hỏi, ta cần phải làm gì?" Uyển Nương tự ti hỏi.

Một thị thϊếp không được yêu thích cũng chẳng cao hơn nha hoàn là bao, huống hồ còn là một sửu thϊếp, dù cho đám nha hoàn này có ức hϊếp nàng thì có lẽ gia cũng sẽ không bênh nàng nửa câu.

"Đi quét dọn đi! Căn phòng này của gia ngươi phải quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, hiểu chưa?"

"Được, ta đi quét ngay."

Sau khi hỏi thăm được nơi để dụng cụ quét dọn, Uyển Nương liền bắt tay vào làm.

Mà đám nha hoàn vốn phải làm việc này thì lại túm tụm bên cạnh cái bàn đá trong viện, uống trà cắn hạt dưa, chế giễu Uyển Nương bị lừa.

Đến trưa, Uyển Nương đói đến hoa mắt, muốn tìm đồ ăn, liền hỏi thăm đám nha hoàn vừa ăn uống no đủ trở về.

"Ngươi tự đến phòng bếp hỏi đi."

"Được rồi, cảm ơn."

Lần theo hướng nha hoàn chỉ, đi vào phòng bếp, nữ đầu bếp Vương đại thẩm vừa thấy một khuôn mặt lạ liền buồn bực hỏi nàng là ai.

"Ta là... Thϊếp... thị thϊếp của gia."

Nàng ấp úng, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe người ta trào phúng.

Nhưng Vương đại thẩm chỉ nhìn nàng chăm chú.

Bên trên không truyền đến bất cứ thông tin gì, có thể thấy được người thϊếp này không được chào đón.

Nhìn thấy nàng còn dùng khăn che mặt, phía dưới lớp vài mỏng còn loáng thoáng hiện mấy dấu ban, chắc hẳn dung mạo cũng chẳng mấy đẹp mắt.

Là một cô nương đáng thương...

"Phòng bếp đã tắt lửa, hay ngươi đi qua kia xem thử còn cái gì ăn được không."

Vương đại thẩm chỉ về phía nhà ăn của đám nô bộc.

Uyển Nương tạ ơn rồi bước về phía đó, tìm thấy một cái màn thầu trong một cái thùng gỗ to.

Nàng vui vẻ cầm lên, tháo chiếc khăn trên mặt xuống, cắn một miếng.

Bánh màn thầu này vừa thơm vừa mềm, không giống màn thần mà ở nhà nàng hay ăn.

Lúc ăn được hơn nửa cái, có người đến, vừa nhìn thấy một khuôn mặt lạ đang gặm màn thầu, gã lập tức nổi giận hét lớn:

"Tiểu tặc, dám trộm màn thầu của ta!"

Trong miệng Uyển Nương còn đang nhai màn thầu, nàng muốn giải thích nhưng không phát ra tiếng. Nam nhân chỉ trích nàng là kẻ trộm kia hung hăng xông lên, cướp lấy cái bánh màn thầu trên tay nàng, còn đẩy nàng ngã ra đất.

"Dám đến trộm đồ, ta đánh chết ngươi!"

Nam nhân nhấc chân đạp lên người nàng.

"Không... Ta không phải... A đừng..."

Uyển Nương ôm chặt lấy cơ thể mình, không biết phải giải thích thế nào. Nhưng người nam nhân vẫn hung ác không chịu dừng chân.

"Đồ ăn mày thối! Tiểu tặc! Đi chết đi!"

Vương đại thẩm cùng với mấy nữ đầu bếp khác nghe thấy tiếng ồn ào liền vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Uyển Nương bị đánh thì vô cùng kinh hãi.

"Đại Hải, dừng tay!"

Vương đại thẩm vội vàng xông lên trước ngăn Vương Đại Hải lại.

"Nương, nàng ta là kẻ trộm, mau trói nàng ta lại!"

"Kẻ trộm cái gì!" Vương đại thẩm tức giận đập cho Vương Đại Hải một cái: "Đó là thϊếp hôm qua gia mới nạp, ngươi muốn chết à?"

"Cái gì? Thϊếp?"

Nghe thấy nữ nhân mặc quần áo cũ trước mặt này là thϊếp của chủ nhân, Vương Đại Hải dù có gan to cỡ nào cũng bị dọa cho sợ hãi.

Hắn ta cuống quýt quỳ xuống trước mặt Uyển Nương đau khổ cầu khẩn.

"Xin lỗi, tiểu nhân không biết ngài là di nương, xin ngài đại nhân đại lượng... Không phải, nương!" Vương Đại Hải bỗng nhiên đứng dậy: "Sao nàng ta có thể là thϊếp của gia được, nàng ta xấu như vậy kia mà, người bị lừa rồi?"

Tân thϊếp mới vào cửa tối qua, chưa ai nhìn thấy mặt, bất cứ một kẻ nào cũng có thể lừa gạt được.

"Cái gì? Ta bị lừa?" Vương đại thẩm kinh ngạc.

"Còn nữa, người nhìn quần áo của nàng ta đi, còn kém hơn chúng ta nữa, con nghĩ chắc người bị lừa rồi."

"Còn có việc như thế?"

Vương đại thẩm càng nghe càng cảm thấy có lý, ngẫm lại gia sao có thể nạp một người thϊếp xấu xí như vậy vào cửa chứ.