Chương 41: Cơ hội trong hiểm nguy
Phương Hàn cũng biết đi theo Phương Thanh Tuyết vào lòng đất tu luyện sẽ vô cùng hung hiểm, nhưng hắn không ngờ rằng lại có thể hung hiểm đến mức này.Xa xa, bên dưới Yêu Thần tế đàn sừng sững là đại quân yêu ma, lực lượng đủ để toàn diệt một tòa thành, trăm nghìn đầu Dạ Xoa ở dưới đất, trên trời thì tràn ngập Phi Thiên Dạ Xoa, cho dù là cao thủ Thần Thông Bí Cảnh mà tới đây thì cũng khó mà giữ được mạng.
Gϊếŧ một đội mười hai đầu Dạ Xoa, Phương Hàn đã mệt thiếu điều thở không ra hơi, nếu không nhờ đạt tớiThông Linh cảnh giới, sức lực bền bỉ, Trảm Ma Kiếm sắc bén cùng với pháp y chống đỡ thì đã sớm bị thương rồi.
Nhưng giờ vẫn còn trăm nghìn đầu Dạ Xoa.
Còn có Phi Thiên Dạ Xoa! Hắn muốn chiến thắng một đầu Phi Thiên Dạ Xoa thì khó khăn vô cùng, trừ khi sử dụng phi kiếm. Bất quá cho dù có dùng phi kiếm thì nhiều yêu ma như vậy cũng sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ, căn bản là đánh không lại.
Dựa vào Thông Linh cảnh giới của hắn mà tính toán, nếu như hơn hai trăm đầu dạ xoa cùng xuống một lúc, hắn chắc chắn phải chết, xương cốt cũng không còn.
"Phải trốn thôi." Phương Hàn nhìn lên Yêu Thần tế đàn xa xa cười khổ than. Yêu Thần Tế Đàn sừng sững trên cao, so với Phục Long Tháp ở Long Uyên Thành còn cao hơn, trên mặt tế đàn có các ma tượng bằng đá màu hồng, ở giữa là một tảng đá hình người cao bằng bảy tám ma tượng khác, hai mắt lộ ra uy áp kinh người, khí tức quỷ bí làm cho người ta sinh ra một loại sợ hãi từ tâm linh.
Ở phía dưới bức tượng Yêu Thần này có vài bóng người đang đứng, trong đó có một bóng người được bao bọc trong một làn khói, đúng là Thiên Lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm, trong hai người còn lại có một người là nữ.
Bất quá đáng chú ý nhất là một tên người không ra người, ma không ra ma. Tên yêu ma này lộ ra gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, giống như một thanh niên trẻ tuổi, bất quá thân thể của hắn lại phủ đầy lân giáp giống như Phi Thiên Dạ Xoa, sau lưng có hai cánh, ngoại trừ cái đầu ra, thân thể không lồ kỳ dị, giống như mặc một kiện khôi giáp liền thân.
Đầu người, mình Phi Thiên Dạ Xoa.
Vô luận là Dạ Xoa hay Phi Thiên Dạ Xoa đều có mặt xanh nanh vàng, không giống người.
Phương Hàn nhìn qua liền xác định đây là một đầu Tu La, trong ma giới, Tu La có địa vị cực cao. Trên Tu La là Đại Tu La, trên Đại Tu La chính là Ma Hoàng!
Địa vị Tu La có thể coi là tương đương với chân truyền đệ tử.
Địa vị Đại Tu La tương đương với trưởng lão.
Địa vị Ma Hoàng tương đương với chưởng giáo chí tôn.
Tu La có đầu giống hệt như đầu người, trí tuệ cực cao, tốc độc tu luyện cũng cực kỳ nhanh chóng.
Nếu như tiến thêm một bước, đạt đến Đại Tu La, lân phiến toàn thân sẽ thoái hóa, biến mất, chính thức trở thành người, có năng lực tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh.
Những điều này đều được ghi lại trong "Chư Thế Giới", là tri thức tất yếu mà mỗi đệ tử Vũ Hóa Môn cần phải biết, giúp tránh bị trúng độc thủ của ma đầu.
"Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn muốn gϊếŧ mấy người này? Hồng Phấn thái tử đã bị ta gϊếŧ, mà Thiên Lang tiểu chân nhân vẫn còn ở nơi này, còn có tiểu yêu nữ Thuần Hồ và Tu La Đại thống lĩnh nữa, ta không phải là đối thủ, phải ẩn núp thôi."
Phương Hàn thầm suy nghĩ đưa ra quyết định trong đầu.
"Không cần ẩn nấp nữa đâu, yêu ma đại quân đã phát hiện ra chúng ta rồi."
Âm thanh lạnh như băng của Diêm vang lên trong đầu hắn, lúc này hắn mới phát hiện toàn thân Phương Thanh Tuyết đã phát ra tử quang cường liệt từng đạo diện quang vờn quanh thân thể nàng, chấn động không khí xung quanh, Âm Dương Tử Điện Đại Xà phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Âm thanh,ánh sáng, sấm sét cường liệt, khí thế mãnh liệt vô cùng kinh động đại quân yêu ma, thậm chí mấy người ở trên Yêu Thần Tế Đàn ngoài mấy chục dặm kia cũng có thể cảm thấy được.
Yêu Thần ở trên tế đàn đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, chiếu đến vị trí Phương hàn, sáng tỏ cả khuôn viên mấy dặm vuông xung quanh, Phương Hàn đứng ở giữa rất nổi bật, làm cho toàn bộ Yêu Ma đại quân chú ý tới.
Lúc này vị trí của Phương Hàn đã lộ ra rồi.
"Không xong, Thanh Tuyết tỷ thần thông vô cùng, nhưng Phương Hàn ta lực lượng kém cõi, tỷ làm như vậy chính là đưa ta vào chỗ chết a? Muốn ta tu luyện cũng không cần phải như vậy a. Tìm đường sống trong chỗ chết sao?"
Phương Hàn kinh hãn lắp bắp kinh hô, cảm giác được nguy hiểm vô cùng nhưng hắn lại không chút nóng nảy, pháp kiếm dựng đứng lên, tiến vào trạng thái nhập định của Phật giáo và Đạo giáo, lâm vào cảnh giới thiền định.
Đối mặt với yêu ma đại quân như thủy triều ào tới, Phương Hàn ngược lại an tĩnh giống như một hài tử đang ngủ say.
Điều này làm cho Phương Thanh Tuyết đang lơ lửng ở trên không trung xa xa một lần nữa có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên quang mang kỳ dị, trên mặt lộ ra một tia thưởng thức.
Phải biết rằng gặp nguy hiểm mà không loạn, đại họa sát thân trước mắt mà còn có thể trấn định tự nhiên, tinh thần như vậy không phải cứ ăn linh dược là có thể rèn luyện ra được mà phải dựa vào sự tu dưỡng của bản thân, là cốt cách của con người.
"Cũng không tệ lắm, có chút phong phạm của cao thủ. Người càng lâm vào nguy hiểm, tiềm lực tăng lên càng lớn, bất luận là cao thủ nào đều phải trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử mới có thể ma luyện khiến tinh thần bản thân trở nên sắc bén như đao. Nếu như ngươi hôm nay có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thì tu vi của ngươi sẽ tăng mạnh, thành tựu sau này không thể nào lường trước được."
Thanh âm của Phương Thanh Tuyết truyền vào tai của Phương hàn, nhưng Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, chờ đợi đại quân yêu ma đến.
"Phương Thanh Tuyết! Ngươi chỉ có một thân một mình mà dám đến Yêu Thần tế đàn trong lòng đất, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào sức mình ngươi có thể hủy diệt được Yêu Thần Tế Đàn sao?"
Sưu sưu sưu
Trên Yêu Thần tế đàn xa xa, Thiên Lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm đột nhiên đứng thẳng lên, bảo khí Thất Sát hồ lô trong tay lay động, lập tức vô số âm thanh phá gió bén nhọn vang lên, một làn khói cuồn cuộc bốc lến, giống như tuấn mã bôn hành trên thảo nguyên, bay thẳng tới Phương Thanh Tuyết.
Giờ khắc này Thiên Lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm không hề có chút thương thế nào, hoàn toàn không giống như hai ngày trước, khi bị đánh ở đáy sông, trầy da tróc thịt, toàn thân bị đốt bỏng.
Hiển nhiên là đã được chữa trị hết.
"Đừng nói là một Yêu Thần tế đàn, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đích thân đến Yêu Thần tông, cùng Yêu Thần Nhất Quyết phân cao thấp. Xem thử thần thông của đệ nhất yêu thần đến mức nào."
Phương Thanh Tuyết ngạo nghễ đứng giữa không trung, trên mặt lộ ra tia cười lạnh, theo tay vung lên, tử điện lôi đao giăng khắp nơi, tạo thành một trăm lẻ tám đạo đao khí sắp xếp theo trận Thiên Cương Địa sát, trùng kích vào đạo khói bay tới, đồng thời lao thẳng về phía Yêu Thần Tế Đàn. Cuồng lôi thiểm điệm, âm lôi chấn động, khí thế mạnh mẽ tựa như muốn đem Yêu Thần tế đàn khổng lồ kia trực tiếp chấn nát, đem Tu La, Vương Mặc Lâm, Thuần Hồ tiểu yêu nữa ở trên đó gϊếŧ chết.
Xì, xì!
Vài đầu Phi Thiên Dạ Xoa đang bay múa gặp phải đao khí của Phương Thanh Tuyết đều bị chém thành hai nửa, thân thể bốc cháy, gào théo đau đớn, rơi xuống mặt đất, máu huyết vung vãi khắp nơi, chết một cách oan uổng.
Phi Thiên Dạ Xoa khiến cho Vũ Hóa Môn đệ tử hết sức kiêng kỵ, linh khí đều không thể triệt để gϊếŧ chết những yêu ma này, vậy mà chúng lại không thể đỡ được một cái đao khí tiện tay phát ra của Phương Thanh Tuyết.
Khi Phương Thanh Tuyết ra tay thì Phương Hàn ở dưới đất cũng bị đại quân yêu ma vây khốn.
Hơn trăm ngàn đầu Dạ Xoa này đều không thể bay lên trời đánh Phương Thanh Tuyết, tự nhiên là coi nhắn như một con mồi hấp dẫn, hận không thể cắn nát người hắn.
"Phương Hàn, lần này tuy hung hiểm, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có, mỗi một tên Dạ Xoa ngươi gϊếŧ, ta có thể thu huyết chi tinh thần của bọn hắn bỏ vào Hoàng Tuyền hà để luyện thể cho mười đầu Phi Thiên Dạ Xoa, giúp chúng phá kén thành điệp, biến thành Tu La!"
Thanh âm của Diêm lại vang lên.
"Đây là cơ hội trong hiểm nguy!"