_______
Nàng đứng trong quán, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần đi nơi cuối đường. Đứng chôn chận tại chỗ, nàng tự xem lại bản thân, có phải lúc nãy nàng đã quá đáng rồi không? Nàng hất tay cô, cũng chỉ là phản ứng tự nhiên thôi mà... Liệu cô có giận nàng không? Kha Họa Quỳnh.. liệu họ có còn duyên để gặp lại không đây?
Một tuần trôi qua, quán cafe vẫn hoạt động bình thường, nàng vẫn làm việc như vậy, chỉ là, bảy ngày rồi vẫn chưa thấy cô đâu...
Bao nhiêu con người đều rất bận bịu với công việc thì chỉ có một mình nàng đứng im một chỗ, hướng cặp mắt có chút đờ đẫn của mình nhìn ra ngoài cửa quán
...vẫn chưa tới...
"Chị Huyên?" - Một giọng nói to lớn gầm lên bên trong quán
- À hả? - Nàng giật mình quay lại nhìn cô gái bé nhỏ đằng sau mình, không ngừng hoang mang khi con bé có thể gầm to như vậy - Em gọi gì chị hả?
- Chị mấy nay thất thần quá, có chuyện gì đúng không?
- Hả? Chị làm sao? Chị không có
- Chậc, em thấy chị mệt lắm rồi, hay hổng ấy về nghỉ tạm một bữa đi?
- Không, không cần, chị thật sự không sao
"Tính toong"
Tiếng chuông cửa vang lên, nàng ngay lập tức quay lại nhìn, ánh mắt từ mong chờ, hồi hộp chuyển sang thành khó chịu
"Ngọc Huyên"
Nàng nhăn nhó nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng nói cất lên cũng khó chịu không kém
- Chị tới đây làm gì?
- Ngọc Huyên, chị muốn nói chuyện với em - Người phụ nữ ấy không để nàng cất lời từ chối, ngay tức lự cầm tay nàng kéo ra bên ngoài.
- Cẩu Mạn, chị rốt cuộc là muốn lôi tôi đi đâu? - Nàng tức giận hất tay y ra - Tôi đã bảo chị tốt nhất là tránh xa tôi ra rồi, nhưng mà hình như chị nghe không hiểu? Lạc Mạn, chị đừng để tôi phải động tay động chân
Nàng còn chưa cảnh cáo xong, vậy mà cái con người tên Lạc Mạn kia đã giữ lấy mặt nàng rồi bạo gan hôn lên đó
"Chát!!"
Một tiếng chát oan nghiệt vang lên bên má y, y hoang mang nhìn xuống nàng, cái người mà lúc trước đến con kiến còn không dám gϊếŧ, mở miệng nói tục còn không dám nói, luôn yểu điệu thục nữ, nay lại tát cả y? Hoang mang chưa được bao lâu, y lần nữa nhận thêm cái tát của nàng, vừa định mở miệng thì bị cho một đấm ngay mỏ
- Hừ, tôi nói rồi mà còn không nghe? Cứ phải để đυ.ng tay đυ.ng chân. Hứ dám hôn bà đây, bà đấm cho chết
- Từ từ hẵng, chị chỉ muốn nhắc nhở em một chút
"Hửm?" Nàng chỉ vừa mới quay người đã phải khựng lại, đứng im chờ y nói hết
...
"Chị biết em quen Kha Họa Quỳnh, chị chỉ muốn nhắc nhở em, ả ta không tốt lành gì đâu, đừng vướng vào ả. Nếu chị là người chơi đùa người khác, thì ả lại là kẻ dám động tay động chân với người khác, nếu chị dám hôn em, ả ta còn dám "làm" em nữa đấy. Cẩn thận. Ả không tốt lành như vẻ bề ngoài đó đâu"
Nàng mải vân vê chiếc mp3 trên tay, vừa ngẫm lại câu nói từ y vừa suy nghĩ về cô. Từ nụ cười đến hành động, chẳng phải cô trông rất tốt sao? Làm sao có thể là loại người đó được? Vừa tốt vừa đẹp...
Nàng cứ đứng trầm ngâm mãi mà không biết ở đằng sau xuất hiện tự bao giờ một hình bóng quen thuộc. Hơi thở nặng nề, bước chân chậm chạp từ từ tiến lại gần nàng, cho đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Lạc Mạn chị ta lại lần nữa xuất hiện, hai tay chị ta giữ chặt cổ tay nàng vòng ra sau, ép nàng sát vào mình rồi cúi xuống mυ'ŧ mạnh môi nàng. Nàng bị bất ngờ, chưa kịp làm gì đã bị khóa tay, mà chân bên dưới cũng không cựa quậy được, cho đến khi nhìn rõ đối phương là ai, nàng ngay lập tức như mèo nhỏ xù lông, lập tức cắn mạnh vào môi của chị ta rồi hét cứu. Chị ta thì vẫn cố chấp giữ chặt nàng trong lòng, cho rằng một người phụ nữ như nàng ngoài mạnh miệng thì làm được trò trống gì nên cứ mặc kệ nàng hét cứu.
"Khốn kiếp, đến tối vẫn chẳng thể yên ổn mà"
Từ sau lưng chị ta vang lên một giọng nói lạnh ngắt, khiến chị ta giật thót trong lòng. Từ từ quay mặt lại, là người quen!!
- Kha Họa Quỳnh...
- Ồ, xem ai này? Một con thú nhỏ xổng chuổng chạy đi cắn loạn? - Cô giở giọng giễu cợt nói chuyện với chị ta, từng bước tiến sát là từng chữ không nể nang gì người ta được bật ra
"Một con thú nhỏ được cứu sống, vậy mà không biết điều lại vì bọn cặn bã mà quay lại cắn chủ nhân rồi chạy trốn, xong giờ lại đi cắn loạn khắp thiên hạ?" Không chần chừ lâu, cô hạ một đòn ngay gáy chị ta, đau quá, chị ta buộc phải thả nàng ra, hai tay ôm lấy gáy mình ngồi xụp xuống đất mà rêи ɾỉ. Chị ta tức giận ngẩng mặt, chưa kịp chửi bới liền bị cô một tay đấm thẳng vào mặt "Nào, chơi bời long nhong ngoài đường để rồi bắt gặp tôi, số của chị chắc sắp tận rồi". Nói xong câu đó, cô liền một đạp đạp chị ta ngã xuống, ngước mắt nhìn nàng, mắt chạm mắt, cô hoảng hốt mở to mắt nhìn lại, cứ ngỡ nhìn nhầm nhưng hình như không phải. Không thèm chú ý đến Lạc Mạn nữa. Cô giữ lấy vai nàng rồi nhìn cẩn thận từng chỗ một, sau đó là một màn hỏi đáp giữa cô và nàng
Cô vì nàng mà lơ là bỏ qua chị ta, chị ta liền bắt lấy cơ hội, mang con dao được giấu sẵn giơ ra, một nhát nhắm thẳng vào cô mà đâm. Tuy nàng kịp thời hét lên nhưng cô vẫn bị chị ta đâm một nhát thẳng vào ngực trái.
- Mày là cái thá gì mà nói tao? Mày cũng có phải hạng tốt lành gì? Cái thứ như mày lên mặt được với tao sao? - Chị ta gào thét lên trước mặt cô và nàng, cứ tưởng bản thân hay ho lắm nhưng rồi vẫn bị ăn một cước từ cô
"Thà lúc đầu không cứu cái ngữ như mày" - Cô một cước đá vào bụng chị ta, ngay lập tức có hai người từ sau xuất hiện, giữ lấy chị ta áp giải lên chiếc xe gần đó, ngay sau đó, cô liền ngã cái rụp xuống đất
Nàng bàng hoàng đứng đó, nhìn thẳng vào cô rồi run rẩy từng bước đến bên cạnh cô. Từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, nàng vươn đôi tay của mình ra, nhè nhẹ chạm vào người cô rồi cứng đờ. Những gì khi nãy xảy ra đều quá nhanh, nàng không thể ngay lập tức tiếp nhận được thông tin, quá sợ hãi, nàng ngay lập tức nhìn về phía hai người mặc áo đen kia. Họ cũng nhìn về phía cô, nhưng chỉ có một giọng nói vang lên khiến nàng sởn tóc gáy
- Ha ha, cô may mắn lần này Ngọc Huyên à, sau này tôi tìm cô tiếp, rồi cả thân thể cô sẽ là của tôi, ha ha. Kha Họa Quỳnh, cô chết rồi, chết rồi sẽ không cản trở tôi nữa, ha ha ha. Tiêu Ngọc Huyên ơi Tiêu Ngọc Huyên, nhờ cô mà tôi có thể gϊếŧ chết ả ta, cảm ơn nhiều nhé, ha ha ha
_______
#tinhyeucuanang
#thiennguyet