Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 45: Hóa ra là có chuyện muốn nhờ tôi 1

Bữa cơm chiều vẫn là thịt rắn. Hôm nay anh hai Tống và ông Triệu học một phương pháp xào mới, thực hành ngay trong nhà.

Đồ ăn nấu xong thì Tống Sở lại mang tới cho Cố Việt trước.

Thời gian gần đây, mấy người thanh niên tri thức đã quen với việc cô qua đưa cơm cho Cố Việt. Mỗi khi đến khoảng thời này, thanh niên tri thức Khương và mấy người nói xấu cô trước kia sẽ trốn ở trong phòng.

Lần này cô tới, Cố Việt cũng không đọc sách mà ngồi trên bàn viết cái gì đó.

Tống Sở đi qua nhìn trộm thì phát hiện anh đang viết báo.

"Anh còn gửi bản thảo sao?" Chẳng trách người này được người trong nhà điều xuống dưới thôn để rèn luyện. Trở thành một thanh niên có học thức cũng không tệ, có vẻ sẽ không thiếu tiền, đoán chừng là nhận được tiền nhuận bút trợ cấp.

Cố Việt nghe thấy câu nói của cô, lúc này mới đặt bút xuống: "Ừ, kiếm thêm chút thu nhập."

"Trước kia anh đã được học trung học đúng không?" Tống Sở đặt làn xách lên bàn.

Cố Việt cất bản thảo đi, lấy đồ ăn ra: "Tôi đã tốt nghiệp trung học."

"Vậy trước kia anh hẳn là một học thần nhỉ." Tống Sở phát hiện chàng trai này không chỉ giỏi về khoa học và kỹ thuật mà còn rất giỏi về văn chương.

Đây là lần đầu tiên Cố Việt nghe thấy cụm từ này: "Học thần?"

"Nó dùng để nói về những người có sức học tập có thể nghiền ép những người xung quanh, đứng đầu mỗi cuộc thi, một kiến thức người khác học rất lâu mới hiểu, anh học một lần là nhớ." Tống Sở giải thích.

Cố Việt cười nói: "Nếu hàm ý của nó là như vậy thì tôi có thể xem là một học thần."

Từ tiểu học đến trung học, anh chưa bao giờ xếp hạng hai, khoảng cách với các bạn trong lớp cũng rất lớn.

Tống Sở cười nói: "Học thần Cố, chỗ tôi có chút chuyện phải làm phiền tới anh rồi."

Cố Việt bật cười: "Dành nhiều tình cảm yêu mến cho tôi như vậy, hóa ra là có chuyện muốn nhờ tôi."

"Cũng không hẳn là vậy, tôi thật tâm khen anh là học thần." Tống Sở kiếp trước cũng là một học thần, đúng kiểu "con nhà người ta".

"Cô nói đi, có chuyện gì?" Cố Việt nói xong thì bắt đầu ăn cơm.

Giữa trưa anh mới nghe được anh tư Tống nói rằng từ trước tới giờ Tống Sở đều đưa cơm tới cho anh sau đó mới về nhà ăn, cho nên anh không muốn kéo dài thời gian.

Tống Sở lại nói lại chuyện hôm nay mình đi lên huyện ép dầu, cô cũng có ý định mua máy ép: "Bên kia đã đồng ý bán cho chúng ta ba cái, nhưng đó chỉ là mấy cái đã lạc hậu và hư hỏng, thợ kỹ thuật trên huyện ngại phiền phức nên hẳn là sẽ không giúp chúng ta sửa chữa, nên tôi liền nghĩ tới anh."

Cố Việt nuốt một miếng cơm: "Thật ra tôi đã nghiên cứu không ít nguyên lý và cấu tạo của máy móc, nhưng đối với máy ép dầu thì tôi chưa từng nghiên cứu qua. Tôi không dám cam đoan mình có thể sửa nó tốt được hay không."

"Nếu tôi cho anh xem sách về cấu tạo và nguyên lý của máy ép dầu hiện nay thì anh có sửa được không?" Tống Sở hỏi.

Mặc dù bản thân cô cũng là một nhà khoa học và kỹ thuật hàng đầu nhưng cô thiên về mảng sinh học và thực vật học. Cô biết một chút về máy móc nhưng nó không phải sở trường của cô.

Cố Việt sửng sốt, ngẩng đầu hỏi: "Một nửa phòng thí nghiệm kia của cô có loại sách này sao?"

"Đúng vậy, tôi có một quyển sách chuyên về máy móc, trong đó có cả máy ép dầu, còn có cả kiểu máy mới và tiên tiến hơn."

Tống Sở cười tủm tỉm nói: "Nếu anh có thể hiểu rõ thì chúng ta không chỉ sửa chữa tốt máy ép dầu mà còn có thể cải tiến nó trên cơ sở chiếc máy ban đầu."

Đây mới là mục đích chính khi cô tới tìm Cố Việt.

Sửa chữa máy móc chỉ là bước đầu, cải tạo và đổi mới nó thì mới có thể sử dụng được lâu dài, nếu không thì máy móc cũ rất dễ xảy ra lỗi, tuổi thọ quá ngắn, có lẽ sử dụng một thời gian là hỏng rồi.

Đối với những gì Tống Sở nói, Cố Việt cảm thấy rất hứng thú: "Không thành vấn đề. Nếu tôi hiểu rõ được quyển sách về máy móc của cô, tôi tin bản thân mình có thể cải tạo máy móc mới và phát triển hơn trên cơ sở máy ban đầu."

"Vậy mọi chuyện đã ổn rồi. Giữa trưa ngày mai tôi lại mang cơm sang cho anh để có nhiều thời gian bàn kỹ hơn. Anh mau vào đọc sách đi." Tống Sở nói.

Cố Việt gật đầu: "Không thành vấn đề."