Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 21: Không hổ là nữ đầu gấu của thôn 1

Tống Sở bỏ con trăn xuống đi qua đó.

Cô nhận ra cái cây xanh rì có mấy quả đo đỏ này là cây chè dầu.

Đây là đồ tốt đó, giống này có thể ép thành dầu chè, không chỉ xào rau cực ngon, giá trị dinh dưỡng cũng khá cao. Còn có thể làm dầu bôi trơn, dầu chống gỉ sét trong công nghiệp, bánh chè(1) vừa là thuốc trừ sâu vừa là phân bón.

(1)Bánh chè: bã quả sau khi ép.

Hiện tại cô bảo tồn loài cây này, bên trên có giới thiệu chuyên môn. Khi mạt thế xây dựng cơ sở, cô cũng từng bảo người ta trồng và đưa vào sử dụng, kinh nghiệm phong phú.

Cô thấy cái gùi của mình vẫn còn trống rất nhiều, thế là đưa tay ra vặt một đống quả bỏ vào trong, chuẩn bị mang về nhà ép.

Hiện tại thức ăn trong gia đình sử dụng mỡ lớn và dầu đậu. Bất luận là mua mỡ lợn hay là dầu đậu thì đều cần dùng phiếu, vậy nên lúc xào rau cho dầu ít đến đáng thương, ăn không có vị gì cả.

Nhìn thấy Tống Sở hái quả, Triệu Địa đỡ ông Lộ ngồi xuống, ông ấy cũng đi đến giúp đỡ.

“Cái quả này có thể ăn sao?” Ông ấy không biết cái này là gì cả.

Tống Sở cười nói: “Không thể ăn, nhưng mà có thể ép dầu.”

Triệu Địa sững người: “Cái đồ trời này có thể ép dầu sao? Có dùng để xào rau được không?”

“Có thể chứ, đây là dầu cây chè, dầu ép ra xào rau vừa thơm vừa dinh dưỡng.” Tống Sở cũng không giấu gì cả.

Triệu Địa lại sững người thêm lần nữa, nụ vụt tắt: “Hóa ra là dầu cây chè, dầu chè chú đã từng dùng rồi, xào với rau thì đúng là tuyệt.”

“Chú còn biết nấu ăn á?” Tống Sở vừa hái vừa hỏi.

Triệu Địa cũng không giấu giếm: “Trước khi bị đẩy về đây chú là một đầu bếp, từng mở một quán ăn. Mặc dù cuộc vận động đã kết thúc, nhưng bị người học việc báo cáo là cái đuôi của chủ nghĩa tư bản(2).”

(2)Cái đuôi của chủ nghĩa tư bản: nông dân bí mật trồng trọt nông sản hay các sản phẩm phụ (trứng, thịt,...)

Tống Sở biết cái điên khùng của thời đại này, không cần nói đến người học việc báo cáo, người báo cáo cha mẹ sinh ra mình cũng không ít.

“Vậy chắc tay nghề nấu ăn của chú không tồi nhỉ.” Tống Sở cười nói.

Nhắc đến điều này, Triệu Địa khá là tự tin: “Tay nghề nấu ăn của nhà chú là gia truyền đó, tổ tiên nhà chú là ngự trù đó.”

Nghe thấy lời nói này tâm tư Tống Sở quay vòng vòng. Trước mạt thế cô là một người yêu ẩm thực, chỉ cần được nghỉ thì cô thích đi khắp nơi du lịch ăn chơi thưởng thức đồ ăn ngon. Đến mạt thế thì sở thích đó mất đi, giờ thì ở thời đại này không dễ gì mà thực hiện được.

Mẹ cô ở nhà thì tay nghề rất bình thường, là cái kiểu cho vào mồm ăn được.

Nhưng nếu như Triệu Địa là ngự trù, vậy thì bình thường có thể nhờ ông ấy giúp nấu cơm được mà.

“Chú có nhận người học việc không?” Cô hỏi.

Triệu Địa nhìn cô: “Cháu muốn học nghề bếp à? Nhà chú là gia truyền, chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ.”

Tống Sở lắc đầu: “Cháu không học, nhưng cháu muốn để anh hai cháu học.”

Anh hai của cô ngoài việc trốn tránh, lười biếng thì thứ anh ta thích nhất là ăn, nếu như muốn cải tạo thì phải bắt đầu từ ăn.

Để cho anh ta học nấu ăn tử tế, sau này có thể cải thiện điều kiện ăn uống trong nhà.

Sau cuộc cải cách mở cười, cuộc sống của người dân càng ngày càng tốt, càng thêm coi trọng và yêu cầu cao hơn với bữa ăn. Đối với anh hai mà nói đây cũng là một con đường rộng mở.

“Cái này…” Triệu Địa có hơi khó xử.

Giờ đây ông ấy đã 50 tuổi rồi, từ nhỏ đến lớn đã thích nấu ăn, không lấy vợ sinh con, thu nhận 3 người học việc, dùng hết tâm sức mà dạy dỗ.

Nhưng cuối cùng có hai người liên kết báo cáo ông ấy, người còn lại thì cũng ngoảnh mặt làm thinh không liên lạc với ông ấy nữa vì sợ bị liên lụy. Điều này khiến cho ông nản lòng, từ đó không nhận người theo học nữa.

“Giờ chú vẫn là phần tử xấu, nếu như anh hai cháu lại theo chú thì sẽ bị liên lụy đó.” Ông ấy nghĩ một hồi rồi uyển chuyển nói.