Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 17: Có đáng tin không? 1

Tống Sở vẫn tràn trề sức sống, cô nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của người trong thôn, cũng nghe thấy các bà ấy nói chuyện.

Chỉ mới thế này đã kinh ngạc rồi sao? Sau này còn nhiều điều bất ngờ lắm đấy.

Quay về chuồng heo, anh cả Tống đang tắm cho heo, nhìn thấy em gái nhà mình mang về nhiều cỏ cho heo ăn đến vậy thì cũng ngây ngẩn.

"Em gái, chỗ này đủ cho heo ăn một ngày rồi, tốc độ của em cũng nhanh thật." Anh cười ngây ngô rồi nói.

Tống Sở nói một cách đương nhiên: "Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn xem em là ai."

Cô có sức lớn và có kỹ năng như vậy, cắt một ngày mới xong chỗ cỏ cho heo ăn, cái này cũng thật đáng xấu hổ.

"..." Anh cả Tống nhếch khóe miệng, quả nhiên là phong cách của em gái nhà anh.

"Anh tắm rửa cho heo xong rồi sẽ giúp em băm và luộc cỏ." Anh nhớ tới lời dặn dò của mẹ già lúc rời khỏi nhà rằng không thể để cho em gái phải mệt nhọc.

Tống Sở cười xòa: "Không cần, em có thể tự băm, lát nữa anh luộc là được."

Sau đó, cô tìm một con dao tới rồi bắt đầu băm cỏ, cô không chỉ có sức lớn mà tốc độ cũng rất nhanh.

Nhìn cảnh tượng này, anh cả Tống chợt có cảm giác em gái mình đã trưởng thành rồi.

Lúc Tống Sở đang băm cỏ cho heo ăn thì Đường Dân chắp tay sau mông bước tới.

Nhìn Tống Sở đang làm việc, khuôn mặt nghiêm túc của ông lộ ra một chút tươi cười.

Vừa rồi ông đã nghe vợ nói cháu ngoại đã mang cỏ cho heo ăn trong vòng một ngày trở về, ông không tin tưởng cho lắm, đúng lúc có thời gian rảnh nên ghé qua nhìn xem.

Không nghĩ rằng trên mặt đất quả nhiên có một đống cỏ lớn như vậy, cháu ngoại của ông còn đang băm chặt chăm chỉ.

"Có chuyện gì sao cậu?" Tống Sở ngẩng đầu cười hỏi.

Anh cả Tống cũng ngừng việc trong tay: "Cậu, sao cậu lại tới đây?"

"Khụ, cậu tới xem một chút." Đường Dân nhìn anh cả Tống đang tắm cho heo, hỏi bằng giọng khó hiểu: "Tại sao cháu lại tắm cho heo?"

"Em gái cháu nói rằng chuồng heo và heo đều phải sạch sẽ, như vậy thì heo mới không dễ bị nhiễm bệnh." Anh cả Tống trả lời đúng sự thật.

Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Dân nghe thấy chuyện này, ông nhìn về phía Tống Sở rồi hỏi: "Điều này đều là do cháu đọc được từ trong sách hả?"

Trước đó ông còn tưởng là con bé cố tình kiếm cớ.

"Đúng vậy, cậu cứ yên tâm, cháu bảo đảm không để uổng phí công vỗ béo heo của anh cháu."

Tống Sở dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chờ việc chăn nuôi có hiệu quả, cậu có thể cho người tìm thêm nhiều heo con về nuôi, chúng ta có thể có một trang trại heo."

Cô đã quan sát từ hôm qua tới nay, thôn này tương đối nghèo và lạc hậu, gia đình cô coi như là sung túc nhất ở đây. Nhiều người vẫn còn phải ăn cám, thậm chí có người còn ăn không đủ no.

Nguyên thân vốn có một nguyện vọng khá lớn, đó chính là muốn thay đổi hoàn toàn ấn tượng về mình trong mắt mọi người, không còn mỗi lần nhắc tới là sự mắng nhiếc, mà thay vào đó là khen ngợi.

Nguyên tắc bắn chim đầu đàn mãi mãi không thay đổi. Thật ra cô muốn thay đổi hoàn toàn tình hình trong nhà nhưng nó có thể trở thành một hành vi đặc biệt, phần lớn người dân trong thôn đều tốt bụng nhưng sẽ có một số người nảy sinh ghen tị hoặc lòng tham, rồi nhà cô sẽ bị soi mói hoặc cô lập...

Bây giờ còn là năm 75, đây không phải là thời đại mà ai cũng có thể trở nên giàu có.

Bởi vậy, cô cảm thấy thà giúp cả thôn làng cùng nhau phát triển chứ không thể để cho gia đình cô trở nên quá nổi bật. Thanh danh thường là một lưỡi dao sắc bén nếu nó được sử dụng đúng chỗ.

Đương nhiên, lạc vào thời đại nghèo khó lạc hậu này, vốn dĩ cô muốn bắt tay vào việc thay đổi tình trạng lúc này, bây giờ chưa xảy ra cải cách, vậy bắt đầu nền tảng từ thôn làng này đi.

Đường Dân nghe vậy thì cũng không để trong lòng, trang trại nuôi heo đâu có dễ mở như vậy, nhưng vì không muốn làm giảm sự tích cực của cháu gái, ông cười và cổ vũ: "Làm tốt lắm, Sở Sở cứ tiếp tục phát huy, nếu có thể nuôi béo thì mở một trang trại nuôi heo cũng không thành vấn đề."

"Vẫn là cậu tốt nhất." Tống Sở sao có thể không nhìn ra ý tứ của cậu mình, dù sao thì cô cảm thấy nếu đạt hiệu quả thì mới tới tìm cậu.