Song Hướng Bệnh Kiều

Chương 1

1.

Tôi tên Lâm Hạ, là một người có bệnh kiều.

Đây không phải nói giỡn đâu, tôi có tìm hiểu rồi, tôi biết đây là bệnh.

Từ lúc tôi thích ủy viên ban học tập Quý Cẩm, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân có chút bệnh. Tôi thích ngắm bộ dáng mỗi ngày đều vùi đầu làm đề của cậu ta, chỉ là chỗ ngồi của hắn cách rất xa chỗ ngồi của tôi, làm tôi chỉ có thể nhân lúc đi lấy nước để cẩn thận liếc trộm hắn, vì vậy, uống nước nhiều, tôi phát hiện làn da bỗng đẹp hơn, tràng đạo cũng thông suốt.

Đó, vẫn là nên uống nhiều nước.

2.

Có người cho rằng tôi thích Lâm Tuấn Kiệt, có mấy người muốn đi mượn sách tiện thể muốn add friend với tôi, cùng nhau tâm sự idol. Còn có người còn cho rằng tôi là fanboy mê JJ.

Đây là chuyện gì vậy?

Tôi cũng không biết nữa.

Sau này tôi mới biết được, JJ là nghệ danh tiếng anh của Lâm Tuấn Kiệt... Thật là ngại quá, tôi vô tình xâm quyền của các fan tiên nữ của JJ.

Nhưng tôi từ đó về sau không có lại giải thích nữa.

Mặc kệ người khác hiểu lầm đi, tôi chỉ muốn che giấu những quyển sách tràn ngập tình yêu của tôi thôi.

3.

Còn có, khi ngồi học hắn ngẩng đầu chép bài, phô bày ra cần cổ đường cong hoàn mỹ. Nếu các vị đang ngồi đọc ở đây có người yêu sở hữu cần cổ thiên nga, mấy người nhất định có thể hiểu được tôi, cái cảm giác nhịn không được muốn cắn một ngụm...

Không, hắn không chỉ có cần cổ thiên nga, hắn rất trắng.

Trắng đến toát ra khí chất cao cấp, cao lãnh cùng với gợi cảm.

Nhưng cậu ta đối nhân xử thế cực kì tốt, ai tìm hắn hỏi bất kể vấn đề gì, hắn cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp.

Tuy rằng hắn ít khi nói cười.

Tôi cũng muốn hỏi, nhưng lại không dám. Mỗi lần tới gần hắn, tim tôi sẽ gia tốc đập thật nhanh, mặt cũng sẽ đỏ lựng lên.

Hứ, cái tật xấu đáng ghét này, chặn mất đào hoa của tôi.

Tôi sợ rằng chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện với tôi, tôi liền có thể ở trước mặt hắn quắn quéo mất liêm sỉ. Nghĩ đến thôi cũng thấy sung sướиɠ đến tắc thở thoi thóp nằm trên mặt đất.

4.

Tôi đặc biệt may mắn là học tập không tồi, trong cuộc thi phân ban đạt điểm khá tốt nên được phân vào lớp chọn của khối tự nhiên.

Cũng may mắn giáo viên dạy môn hóa hiện tại là giáo viên dạy tôi năm lớp 10.

Cô ấy rất thích tôi, thành tích môn này của tôi rất tốt, thậm chí có thể cùng Quý Cẩm không phân cao thấp.

Dựa vào sự yêu thích của giáo viên, tôi đã được làm đại biểu nhiều khóa.

Như vậy liền có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với Quý Cẩm.

Thường thường đều là hắn nói với tôi một số chuyện vặt, tôi có thể giả vờ cúi đầu nghe, lén lút đỏ mặt. Chờ cậu ta nói xong xoay người rời đi, tôi lại giống như chết đói nhìn chằm chằm theo bóng dáng của hắn.

Nếu là tôi muốn gọi hắn, tôi sẽ đứng từ rất xa đánh tiếng với hắn hoặc là để cho người khác chuyển lời hộ.

4.

Tôi có một cái ưu điểm —— bình thường.

Thành tích bình thường, chiều cao bình thường, gương mặt cũng không phải là xấu. Tôi cố ý khống chế cân nặng, mỗi ngày đều chăm chút hình tượng bản thân sạch sẽ thanh thoát , để khiến cho Quý Cẩm có ấn tượng tốt.

Không chú ý không thấy được.

Là hình thái yêu thầm tốt nhất.

Đúng là tôi hơi biếи ŧɦái, may là lý trí vẫn online.

Nhưng tôi hiện tại bắt đầu không còn thỏa mãn, tôi muốn cùng hắn nói chuyện bình thường với nhau, tiếp xúc gần gũi. Trạng thái hiện tại của tôi, tựa hồ đang cung phụng một vị tôn phật, là dạng trước khi dùng cơm còn phải thắp hương vái lạy ba cái để thể hiện trân trọng.

5.

Hai chúng tôi có một điểm giống nhau.

Trong lúc tôi bớt thời gian để quan sát hắn thì phát hiện được, dù sao hiện tại việc học hơi nhiều.

Chúng tôi đều không thích người khác chạm vào đồ vật của chính mình.

Vẻ mặt của hắn, tôi quá hiểu rõ luôn.

Giống như, nếu đời trước hắn là hoàng thượng, vậy tôi chính là thái giám tùy thân bên người hắn.

Hắn chỉ cần hé miệng, quan sát biểu tình, tôi liền biết hắn đang muốn ị phưn hay là ăn cơm, hay là... cả hai.

6.

Sắp đến kì thi rồi.

Gần đây đi lấy nước cũng phải thực hiện với hiệu suất cao nhất.

Một người đi lấy có thể mang theo chai lọ lỉnh kỉnh của một đám người ngồi xung quanh.

"Quý Cẩm, giúp mình lấy chút nước với."

"Được thôi, cần nóng chút không?"

"Không cần đâu, cảm ơn học ủy." [Ủy viên học tập]

"Không có gì."

Quý Cẩm muốn đi lấy nước, sao tôi có thể buông tha một cơ hội tốt như vậy chứ.

Tôi đứng lên.

"Ồ? Lâm Hạ mày đi lấy nước hả? Giúp tao lấy chút nhé."

"Không, tao giải quyết nỗi buồn."

" ...Vậy thôi, đi nhanh đi."

Kỳ thật tôi thật sự rất muốn tới gần hắn, xếp hàng ngay phía sau hắn, nhưng tôi ngại lắm, lần sau đi, lần sau tôi nhất định sẽ đi.

Giải quyết xong cả người đều nhẹ nhàng. Trở về lớp vừa lúc có thể đυ.ng mặt Quý Cẩm, cùng hắn một trước một sau bảo trì khoảng cách an toàn đi về lớp.

"Quý Cẩm, chủ nhiệm lớp tìm cậu có việc."

"ừm. Bây giờ hả?"

"Đúng vậy, tớ thấy ông ấy có vẻ cần cậu gấp lắm."

Tôi thong thả bước trên hành lang, đi thật chậm để có thể nhìn hắn nhiều thêm vài lần.

"Lâm Hạ."

?

Là giọng của Quý Cẩm.

Thật là dễ nghe quá đii, tôi quay đầu lại nhìn về phía hắn, ra vẻ trấn tĩnh.

"Cậu có thể giúp tôi mang mấy cái chai này về lớp không? Hiện tại tôi có chút việc."

"Có thể." Tôi gật đầu, duỗi tay đón lấy. Tâm trạng kích động này, đôi tay run rẩy này, chính là tôi của giây phút hạnh phúc này.

"Cái màu đỏ này là của Lưu Mạn Đình, màu vàng là của Triệu Khải, còn cái này, là của tôi." Hắn cần thận đưa từng chiếc từng chiếc cho tôi.

"Cẩn thận phỏng, chú ý chút. Cảm ơn cậu."

"Ừm ừm." Ngữ khí vừa rồi của cậu ta, là có chút ôn nhu đúng không?? Tim lại đập gia tốc, nếu tôi tráng niên chết sớm, nhất định là do trái tim quá lao lực.

Tôi tay không mà đi, lại mang thắng lợi trở về.

Dựa theo lời Quý Cẩm, tôi đem đống chai nước trả về chủ nhân của nó, chỉ là khi đặt chai nước Quý Cẩm xuống, nhìn miệng bình, lại nhìn quanh bốn phía, tôi lặng lẽ sờ mó, cảm thấy mỹ mãn.

Tôi trở lại chỗ ngồi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện càng làm tôi càng kích động hơn. Lúc đó Vương Trí chỉ là đến báo cho Quý Cẩm, cậu ta ( VT ) cũng cần phải về lớp.

Nhưng là, Quý Cẩm lại tìm tôi giúp hắn mang cầm chai nước.

Chẳng lẽ...?

Hê hê, hê hê hê, hêhêhêh...

Ban ngày, đúng là rất thích hợp để nằm mơ .

____________________________________________________

Edit by Độu

Ư hự ಥ_ಥ Đoạn Lâm Tuấn Kiệt tui khum hiểu ý tác giả viết lắm... Nma LTK có bài Gió Nổi Rồi khá hay đó:D Nếu mọi người tò mò có thể nghe thử