Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 58-2: Chính là hắn (2)

Du Tiểu Vãn vội cúi nghiêng người, khiêm tốn nói: “Trương phu nhân xin đứng lên, Vãn Nhi chính là nói vài lời tâm huyết, không dám nhận đại lễ của ngài.”

“Ngươi!” Trương phu nhân và Trương Quân Dao đều tức điên lên, “Ngươi đã giở trò quỷ gì?”

Du Tiểu Vãn khẽ cắn cánh môi hồng nhuận, vẻ mặt cực kì vô tội, “Ta nào có làm trò quỷ gì. Nguyên lai Trương phu nhân không phải đến cám tạ ta?” Trong lòng lại cười thầm, khó trách Tương Đại nương khi đó đã nói, chút bản sự của mình có đi ngang đi dọc trong hậu trạch, nguyên lai thật sự dùng được.

Trương phu nhân chật vật vịn tay Lan ma ma đứng lên, chỉ vào mặt Du Tiểu Vãn, định lớn tiếng mắng, vừa vặn có tiểu nha hoàn của Tấn Vương phủ tiến vào truyền lời, Tấn Vương phi hiện tại rỗi rảnh, thỉnh người hai nhà Trương Tào đi qua gặp mặt.

Mọi người chỉ phải sửa soạn trang phục, đi theo tiểu nha hoàng đến trung thính ở chính viện. Tấn Vương phi vẫn là bộ dạng nghiêm túc như cũ, ngay cả khi Du Tiểu Vãn tiến lên hành lễ, bà cũng không lộ ra biểu tình vui mừng, khiến Trương thị và Trương phu nhân đều rất an tâm. Thỉnh an an, hai người liền ngồi vào đại sảnh, cùng các phu nhân khác nhàn thoại việc nhà, thuận đường đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi nhà mình. Du Tiểu Vãn bị phái đi góc ở một ngồi, lý do là nàng không thích hợp loại trường hợp náo nhiệt như thế này.

Vòng giao tế giữa các quý tộc được chia làm ba cấp: thượng, trung, hạ. Tào gia trước kia chỉ có thể xem là trung đẳng, Trương Trường Úy đã sớm là quan lớn, Trương phu nhân đương nhiên đã sớm quen thuộc với các phu nhân thượng lưu, nên lúc này liền giúp giới thiệu tiểu cô với các vị Hầu phu nhân và Quốc Công phu nhân. Tào Trung Nhã xinh đẹp đoan trang, nhanh chóng thu được một tràng khen ngợi. Liền có người tò mò hỏi thăm Du Tiểu Vãn ở trong góc, “Vị tiểu cô nương kia hình như là đi cùng ngươi, bộ dạng thật sự là xinh đẹp, sao không gọi nàng lại đây cùng ngồi.”

Trương thị chính là khe khẽ thở dài, lộ ra vài phần biểu cảm một lời khó nói hết, khiến mọi người hết sức tò mò. Trương phu nhân nói thay: “Là ngoại sinh nữ của nhà tiểu dượng ta, uỷ thác gởi nuôi, nhưng dạy dỗ thế nào đều…… Ai… đáng thương mợ không chịu nổi, nói nặng thì sợ bà bà nói nàng hà khắc, nói nhẹ thì đứa nhỏ đó lại không nghe. Liền như phần bánh ngọt điểm tâm, nếu Nhã Nhi có, nàng nhất định phải có, cho dù không thích ăn cũng đòi cho bằng được.”

Tuy rằng là một chuyện rất nhỏ, nhưng đã minh họa được bản tính bá đạo. Các vị phu nhân liền lộ ra thần sắc thông cảm, “Thật sự là làm khó cho ngươi.” Địa vị của những bé gái mồ côi nương nhờ họ hàng vốn chẳng khác gì thứ nữ, lẽ ra phải học cách nhìn sắc mặt người khác mà sống, nhưng tiểu cô nương này cư nhiên còn dám soi mói, “Chỉ sợ là ỷ vào bộ dạng xinh đẹp, muốn gì được đó, lâu dần quen thói, hết sức lông bông.”

Trương thị ra vẻ khó xử, “Muội muội và muội phu của ta chỉ có một nữ nhi như vậy…… Thôi đừng nói chuyện này nữa, nghe nói vừa rồi các vị thế tử đều đã đến thỉnh an?” Tuy rằng không nói, nhưng các phu nhân ngồi bên cạnh đều tự các phán đoán của mình: con gái độc nhất, tất nhiên là được lớn lên trong nuông chiều, thế cho nên khi đến ở nhờ nhà thân thích, cũng muốn phô bày vị trí của mình.

Các vị phu nhân nghĩ vậy, không còn muốn gọi Du Tiểu Vãn lại cùng ngồi nữa, đổi sang đề tài khác, “Phải, các vị thế tử và Quân Nhị công tử đều đến.”

Tào Trung Nhã liền “A” một tiếng, “Quân Nhị công tử cũng lại đây sao?”

Trương thị hỏi: “Sao vậy?”

Tào Trung Nhã quanh co nói: “Không, không có gì.”

Các vị phu nhân nhìn nàng một cái, cũng không mấy để ý. Trương phu nhân liền lặng lẽ kéo tay nàng, hỏi, “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Tào Trung Nhã ra vẻ thực khó xử, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy, con thấy biểu tỷ và Quân Nhị công tử ở trong rừng mai…… Nói chuyện phiếm, không nghĩ Quân Nhị công tử đã tới đây.”

Thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho các vị phu nhân nghe được, trên mặt còn có chút xem thường liếc nhìn Du Tiểu Vãn một cái. Đối với loại người có thanh danh như Quân Dật Chi, kẻ nào muốn bám vào nhà quyền quý, ít nhiều sẽ nghĩ đến việc đưa một thứ nữ làm trắc phi hoặc làm thị thϊếp, như vậy cũng không có vấn đề gì. Còn nếu là gả đích nữ, hào môn chân chính đều không muốn, nhưng nay có người chưa gì đã vội vàng nịnh bợ, sao có thể không khiến người ta khinh bỉ.

Trương thị vạn phần đắc ý, chờ mong nhìn về phía Du Tiểu Vãn, thấy nàng vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh ngồi ngay ngắn như trước, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nàng không nghe được? Rõ ràng cố ý không hạ giọng a!

Bà vô cùng hy vọng Du Tiểu Vãn có thể giương nanh múa vuốt giống như vừa rồi ở Tuyết Hải Các, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ dáng bừa bãi của nha đầu kia, đến lúc đó, để xem lão thái thái còn dám thả nàng đi ra gặp người không! Đáng tiếc bà chờ một hồi lâu, Du Tiểu Vãn cũng chưa động tĩnh, đành phải chuyên tâm hàn huyên cùng các phu nhân.

Du Tiểu Vãn kỳ thật nghe được, chính là chỉ cười cười ở trong lòng, ngươi thích nói gì thì cứ việc nói, nói dối tích lũy càng nhiều, đến lúc bị trạc phá, uy lực phản phệ mới càng lớn! Bất quá, nàng cũng không thích chịu uất ức khinh bỉ như vậy, sau này ắt có biện pháp đáp lễ.

Đến lúc yến tiệc bắt đầu, Tấn Vương phi mời mọi người ngồi xuống, khách nữ thì ngồi trong viện dự tiệc, khách nam thì ngồi bên ngoài. Khi rượu được mang đến, bọn tiểu bối liền vào trong nội viện để kính rượu Tấn Vương phi. Các thiếu niên đi cùng một đoàn nha hoàn và gã sai vặt, chậm rãi đi lên gặp Tấn Vương phi. Tuy rằng các thiếu nữ đều ngồi ở đây, bất quá xung quanh có nhiều trưởng bối, cũng không cần phải lảng tránh, đều khẽ cúi thấp đầu. Các thiếu niên cũng không dám đem ánh mắt loạn chuyển, cung kính kính rượu Tấn Vương phi xong liền lập tức rời khỏi.

Vừa vặn trong bàn Du Tiểu Vãn có vài vị phu nhân lúc nãy có chuyện phiếm với người hai nhà Trương Tào, các vị này còn có ý vô tình quan sát xem nàng có mặt mày đưa tình với Quân Dật Chi hay không. Du Tiểu Vãn bị nhìn đến phiền chán, giương mắt quay sang nhìn về phía Trần quốc công Mạc phu nhân – người nhìn mình nhiều nhất, “Phu nhân, trên mặt ta có hạt cơm sao?”

Mạc phu nhân xấu hổ, “Không có…… Bộ dạng ngươi thật xinh đẹp, ta không khỏi nhìn nhiều vài lần.”

Du Tiểu Vãn ngượng ngùng cười nói: “Phu nhân quá khen, Vãn Nhi so với phu nhân, chính là bồ liễu chi tư, nào có trang dung tinh xảo, mặt mày như họa của ngài.”

Được khen, Mạc phu nhân ít nhiều cũng phải khiêm tốn một chút, “Nào có nào có.”

Du Tiểu Vãn còn thực nghiêm túc nói, “Lông mày! Nhất là lông mày!”

Phốc!

Có người ở bên cạnh nhịn không được bật cười. Gương mặt Mạc phu nhân vốn được đánh phấn rất dày, giống như lớp vôi trên tường, ngũ quan đều được tỉ mỉ tô vẽ, đương nhiên là trang dung tinh xảo, mặt mày như “Họa”. Nếu người nọ không cười, Mạc phu nhân còn chưa phẩm ra ý vị, lúc này đương nhiên là đã hiểu ra, gương mặt thoắt đỏ thoắt trắng, bất quá bị ẩn bên dưới lớp son phấn dày, nên cũng không nhìn ra được, biểu cảm vẫn là trấn định tự nhiên như trước.

Sau khi yến tiệc tan, mọi người đều ngồi vào đài ngắm trăng nghe diễn. Mạc phu nhân liền kề tai nói nhỏ với vị phu nhân mà mình quen thân, “Đúng là một đứa không quy củ.” Vị phu nhân kia đồng ý gật gật đầu.

Nhưng người mới vừa cười nhạo ban nãy cũng đem chuyện vừa rồi này kể vào tai vị phu nhân mà mình quen thân, còn có người thầm quan sát cặp lông mày của Mạc phu nhân, sau đó nghiêng đầu thầm thì vào tai nhau, “Đúng là họa.”“Quả nhiên là họa.”

Mạc phu nhân tức giận muốn chết, vừa nghĩ đến xú nha đầu này là do Trương thị mang tới, liền chuyển dời sự khó ưa lên người Trương thị và Trương phu nhân. Trần Quốc Công ở trong triều quyền lớn thế lớn, các phu nhân khác hễ làm việc gì đều phải nhìn sắc mặt bà, nên cũng không còn mấy nhiệt tình với Trương thị và Trương phu nhân nữa. Trương thị và Trương phu nhân vô cớ chịu liên lụy, trong lòng mấy lần muốn nôn ra máu.

Nhưng nếu giáo huấn Du Tiểu Vãn trước mặt nhiều vị phu nhân như vậy, sẽ khiến người khác nghĩ các bà không có khí độ, rốt cuộc chỉ có thể trừng mắt nhìn Du Tiểu Vãn. Vẻ mặt Du Tiểu Vãn từ đầu đến cuối đều hết sức vô tội, dường như hoàn toàn không biết bản thân đã đắc tội các bà như thế nào.

Một tuồng kịch chấm dứt, Tấn Vương phi quay sang nhìn về phía các phu nhân và tiểu thư, tất cả mọi người đều nhịn không được ngồi thẳng lưng, không biết là Tấn Vương phi muốn triệu kiến ai. Tấn Vương phi quay đầu nói nhỏ vài câu, liền có một ma ma quản sự đi tới, cúi người hành lễ với Du Tiểu Vãn, “Vương phi thỉnh Du tiểu thư hỗ trợ đọc kịch.” Tấn Vương phi còn vẫy vẫy tay với nàng.

Trương thị và Trương phu nhân quá hoảng sợ, nguyên lai Tấn Vương phi thật sự thích nàng.

Du Tiểu Vãn vội đứng dậy đi theo vị ma ma này, đến bên cạnh Tấn Vương phi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tấn Vương phi cầm cuốn vở kịch trong tay giao cho Du Tiểu Vãn, “Giúp ta gọi vài vở kịch, ánh mắt ta không tốt, nhìn không rõ chữ.”

Du Tiểu Vãn cẩn thận đọc kỹ, hồi tưởng một chút vở kịch vừa rồi, đoán Tấn Vương phi đại khái là thích nghe kịch võ, liền gọi vở [ Tần Quỳnh bán ngựa, La Thành kêu quan ]. Tấn Vương phi bỗng nhiên thần bí nở nụ cười.

Vừa gọi vở kịch xong, trên đài liền có tiếng nhạc xướng lên. Đến khi hết vở kịch, Tấn Vương phi hỏi Du Tiểu Vãn, “Có nên thưởng hay không?”

Du Tiểu Vãn cười nói: “Xướng, niệm, làm, đánh, không gì không giỏi, đương nhiên nên thưởng.”

Tấn Vương phi liền cười nói: “Vậy nghe lời ngươi, thưởng!” Lại hướng trên đài cười nói: “Đắc ý sao?”

Vị võ sinh diễn vai Tần Quỳnh, sau đó hóa trang thành La Thành nghe vậy mỉm cười, liền từ trên đài nhảy xuống, chạy vội đến trên đài cao, ôm quyền chắp tay hướng Du Tiểu Vãn, nói, “Đa tạ tiểu thư.”

Du Tiểu Vãn vừa lúc chạm phải ánh mắt hắn, trong lòng cả kinh, là hắn, chính là gã hắc y nhân đêm đó.