Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 50-1: Trương Thị chưa từ bỏ ý định (1)

Trương thị sẵng giọng la lên, dùng ánh mắt hung ác đảo qua từng mặt người trong phòng: Ngọc di nương run như cầy sấy, Thạch di nương bình tĩnh kèm theo một chút kinh ngạc, Tào Trung Duệ và Tào Trung Nhã có vẻ lòng đầy căm phẫn, Võ di nương và Tào Trung Mẫn cúi nửa đầu, căn bản không thấy rõ biểu tình, còn Du Tiểu Vãn thì vừa kinh ngạc vừa có một chút thân thiết. Rõ ràng quan hệ giữa hai người đã là thủy hỏa bất dung, nàng còn thiết nhìn mình như vậy thân, Trương thị thực cảm thấy hàm răng ngứa.

Ánh mắt chuyển hướng sang lão thái thái và Tào Tước gia, Trương thị nháy mắt điều chỉnh biểu tình trên mặt, bi bi thương thương nói: "Thỉnh lão thái thái, Tước gia minh xét, ta là bị người ta hãm hại, nếu Cỏ Linh Chi thật sự là ta trộm, ta nào dám lớn mật yêu cầu điều tra như vậy? Cho dù muốn điều tra, chẳng lẽ ta không biết giấu ra ngoài phủ rồi mới chất vấn việc này sao?"

Tào Thanh Nho uy nghiêm đồng ý nói: "Nói cũng phải, không có ai lại ngu xuẩn như vậy, phu nhân hãy yên tâm......"

Tào Thanh Nho nói đến một nửa, một tiếng "cốp" vang lên, đột ngột ngắt lời hắn. Là lão thái thái đặt mạnh chén trà xuống chiếc bàn nhỏ cạnh chỗ ngồi của mình. Tào lão thái thái xưa nay cử chỉ đoan chính, vạn cạn không có khả năng đặt chén trà xuống còn tạo ra tiếng vang lớn như vậy, nhất định là có lời muốn nói, Tào Thanh Nho vội ngậm miệng, cung kính thỉnh giáo, "Mẫu thân có gì dạy bảo?"

Thấy con kính cẩn nghe theo như vậy, Tào lão thái thái lộ ra nụ cười thỏa mãn, hòa ái nói: "Không có dạy bảo cái gì, chỉ là muốn hỏi con dâu một câu, con dâu nói con là bị người ta hãm hại, vậy là ai hãm hại con, con có nghĩ ra người nào không?"

Trương thị hận không thể nói thẳng là Võ di nương, nhưng bà cũng biết nói như vậy rất không ổn, hơn nữa bà là chính thất, phải có sự khoan dung độ lượng cùng khí độ của một chính thất. Bà liền ra vẻ suy tư một lát, mới chậm rãi nói: "Kẻ gây ra chuyện này sắt hẳn là kẻ trộm Cỏ Linh Chi. Chuyện mất trộm là hôm nay bỗng nhiên phát hiện, người này trở tay không kịp, nghe nói sắp lục soát, sợ bị chúng ta bắt lấy, mới nghĩ ra hạ sách này, muốn giá họa cho con."

Lão thái thái nghe vậy, cười khẽ, "Nhưng mà, Tào quản gia không phải đã chặn lại tất cả mọi người trong hậu viện của từng tiểu viện rồi đó sao? Là ai có bản lĩnh như vậy, có thể đem Cỏ Linh Chi giấu vào trong phòng phu nhân? Chẳng lẽ là Tào quản gia giúp sao?

Tào quản gia nghe vậy cũng không kinh hoảng, chỉ bất đắc dĩ nói: "Lão thái thái thực biết trêu ghẹo."

Võ di nương lấy tay áo che miệng, cười khẽ nói: "Không phải lão thái thái trêu ghẹo, là phu nhân biết trêu ghẹo nhân....... Nếu là ở trong phòng người khác tìm ra Cỏ Linh Chi, người kia nhất định là nội tặc, nhưng giờ là tìm ra ở trong phòng phu nhân, liền không có nửa điểm can hệ đến phu nhân."

Trương thị giận dữ, ả tiện tì này! Trước kia ả nào dám nói chuyện với mình như vậy, hiện tại bất quá là có một chất nữ sắp gả vào vương phủ, lão thái thái muốn nâng ả làm bình thê mà thôi, vậy mà đã kiêu ngạo như vậy!

Trương thị và Tào Thanh Nho đã thành thân hơn hai mươi năm, thập phần hiểu biết ý thích của trượng phu, biết hắn thích nhất là nữ tử nhu nhược đáng thương, nên bị nói vậy cũng không vội cãi chày cãi cối, chỉ bi phẫn liếc nhìn Võ di nương một cái, hốc mắt đỏ lên, từng viên nước mắt liền chậm rãi chảy ra.

Tào Thanh Nho quả nhiên đặt lòng thiên vị Trương thị, khẽ nhíu mày nói: "Võ di nương, ngươi nói cái gì vậy?"

Lời nói không tính nặng, nhưng ngữ khí rất nghiêm khắc, sắc mặt Võ di nương không chút biến đổi, chỉ cúi đầu khẽ nói, "Thỉnh Tước gia bớt giận, thϊếp thân chỉ là muốn đùa một chút."

Tào Thanh Nho nhíu mày nói: "Vui đùa nào có thể nói bừa?"

Võ di nương đã quen phục thấp làm thϊếp, hôm nay lại nói chuyện có ý đâm thọt như vậy cũng là có nguyên nhân. Một là đã biết âm mưu của Trương thị, nếu Trương thị thực hiện được, tỷ muội mình và Ngô Lệ Quyên đều chỉ có một con đường chết, hơn nữa, Tước gia cũng có thể vì vậy mà chán ghét Mẫn Nhi, cho nên nàng căm thù Trương thị đến tận xương tuỷ. Hai là lúc nãy Tào Trung Mẫn không ngừng nháy mắt ra dấu với bà, ném ra ánh mắt kinh hoàng cầu cứu, muốn đến ngồi gần bà để thương nghị một chút, nhưng bị Trương thị canh gắt gao, hai mẹ con không có cách nào đi nói chuyện riêng. Nhưng bà và con tâm ý tương thông, đã đoán không sai biệt lắm nguyên do bên trong, tất nhiên là lạnh cả người. Mãi đến khi nghe Tào quản gia bẩm báo nói phát hiện Cỏ Linh Chi ở trong phòng Trương thị, hai mẹ con đều vô cùng kinh hỉ, đương nhiên phải đem tội danh này gắn lên đầu Trương thị.

Bởi vậy, khi bà phát giác lão thái thái tựa hồ không quá tín nhiệm Trương thị, trong lúc nhất thời cấp bách, mới nói lỡ miệng, đúng ra, với thân phận tiểu thϊếp như bà, quả là có chút đi quá giới hạn.

Trương thị ẩn hàm đắc ý liếc nhìn Võ di nương một cái, vẻ mặt cùng ngữ khí lại tỏ ra ẩn nhẫn, đáng thương, "Tước gia bớt giận, ta biết Võ di nương chỉ là có chút mệt mỏi, hy vọng mau chóng tìm ra kẻ trộm, có thể về phòng nghỉ ngơi mà thôi, không phải cố ý nhằm vào ta."

Mặt mày Tào Thanh Nho càng thêm nhăn nhó, mơ hồ tức giận, "Gấp cái gì? Dù sao cũng phải điều tra rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy định tội lên đầu phu nhân?"

Võ di nương hoảng hốt, vội rời ghế, quỳ úp mặt xuống, "Thϊếp thân không có ý này!"

Tào Thanh Nho nói: "Vậy câm miệng!"

Võ di nương vội vàng đáp vâng. Tào Trung Mẫn không đành lòng nhìn di nương chịu chỉ trích, thân là con lại không thể bác bỏ phụ thân, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm dưới chân, hai đấm siết chặt trong tay áo.

Tào lão thái thái không tiện ngắt lời con giáo huấn thϊếp thất ở trước mặt mọi người, đợi hắn nói xong, mới chậm rãi nói: "Đúng là phải điều tra rõ sàng, vậy ấn theo quy củ đi. Cỏ Linh Chi là được tìm thấy trong phòng của phu nhân, phải từ phu nhân đến chứng minh không phải mình làm. Lúc nãy, con nói thứ này không coi là chứng cớ, vậy con hãy nghĩ xem trong số những người ra vào trong viện của mình hôm nay, có người nào có khả năng giá họa cho con hay không. Cũng như lời con nói, sự việc xảy ra đột ngột, kẻ phải giá họa cho con, cũng chỉ có thể là làm vào ngày hôm nay."

Bởi vì trong khi Tào quản gia triệu tập gã sai vặt ở ngoại viện, các ma ma quản sự ở các viện đã đến báo cáo tình hình ra vào ở từng viện. Ở Nhã Ngũ Đường, chỉ có Trương thị và Khúc ma ma là giữa chừng trở về. Các nha hoàn trong viện, thì ngoại trừ Tử Nhi và Bích Nhi đi theo Trương thị ra ngoài, những người khác chỉ có hai bà tử là đến phòng bếp lấy cơm. Cho nên "những người ra vào viện hôm nay", không ai là có thể giá họa.

Trương thị vừa nghe liền nghẹn lời, nguyên bản nghĩ sẽ dùng bất cứ giá nào nói là Võ di nương, nay thế nào cũng nói không nên lời, bởi vì lão thái thái đã phá sạch con đường của bà. Trong lòng bà thầm mắng lão thái thái mấy ngàn lần, trên mặt lại bày ra bộ dạng vừa ủy khuất vừa bi thương, hai mắt đẫm lệ tội nghiệp nhìn Tước gia, nức nở nói: "Lão thái thái, Tước gia, ta thật sự là không biết là ai làm, nếu là ta, Trương Uyển, trộm Cỏ Linh Chi, ta xin thề bị thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được."

Lão thái thái nghe thấy, khẽ hừ một tiếng, "Nếu là ở trong phòng người khác tìm ra Cỏ Linh Chi, cũng thề thốt như vậy một phen, chẳng lẽ cũng liền trong sạch sao?"

Trương thị không biết nói gì để phản bác, thân là con dâu cũng không thể phản bác lời bà bà nói, chỉ có thể nhược nhược nói một câu "Con dâu thật sự là oan uổng ", sau đó dùng khăn tay che miệng thút tha thút thít khóc.

Tào Trung Nhã lúc này cũng nghe ra, lão thái thái căn bản là không tin mẫu thân mình, nàng vội đứng dậy, thật sâu cúi người, "Tổ mẫu thỉnh bớt giận, Nhã Nhi tin tưởng không phải là mẫu thân làm. Mẫu thân đã quản lý hậu trạch nhiều năm như vậy, nếu muốn bạc thì còn nhiều biện pháp, việc gì phải ăn trộm đồ trong nhà? Huống hồ Nhã Nhi nghe nói, ở trên công đường, mọi việc phải có quan lão gia tra án và thẩm án. Quan lão gia trong nhà chúng ta chính là lão thái thái, Nhã Nhi cầu lão thái thái thẩm vấn rõ ràng, trả mẫu thân một cái công đạo."

Tào Trung Duệ cũng đứng dậy, cúi người nói, "Thỉnh lão thái thái, phụ thân, nghe Duệ Nhi một lời, việc này thật sự kỳ quái, xác thực phải điều tra rõ ràng. Mẫu thân hôm nay cả ngày đều ở Duyên Niên Cư tiếp khách, làm sao có thể biết trong viện đã xảy ra chuyện gì? Nhưng lão thái thái cơ trí, ngài nhất định có thể điều tra ra."

Lão thái thái tuy rằng không hài lòng Trương thị, nhưng thấy biểu hiện của hai đứa cháu như vậy, cũng thực vừa lòng. Vẻ mặt cung kính, ngữ khí thành khẩn, khi luận sự vừa chứng tỏ trí tuệ lại vừa thể hiện lòng hiếu thuận với Trương thị. Bất luận thế nào, những đứa nhỏ này đều tốt hơn nhiều so với những đứa con bất hiếu, những đứa cháu hỗn hào với ông bà. Chính là chuyện này không liên quan gì đến chuyện của Trương thị. Bà quả thật rất nghi ngờ, cứ cảm thấy Trương thị là cố tình gây hấn với Võ di nương, cho nên mới dồn Trương thị vào đường cùng như vậy, nhưng hai đứa cháu đều nói lấy lòng bà như vậy, làm cho bà có cảm giác đâm lao phải theo lao......

Ở Tào gia, lão thái thái là trưởng bối, bà không lên tiếng, người ngoài cũng không biết phải làm gì tiếp theo, trong phòng nhất thời tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Du Tiểu Vãn nhìn Tào Trung Duệ lại nhìn Tào Trung Nhã, người khiến nàng giật mình nhất là Tào Trung Nhã, cư nhiên có thể nói ra những câu ngầm ám chỉ như vậy, thật sự là sĩ cách xa ba ngày, khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, muốn giải ưu cho Trương thị sao, còn chưa đủ khả năng!

Du Tiểu Vãn ý bảo Đỗ Quyên bưng khay trà đến chỗ mình, bưng lên một tách, dâng lên trước mặt lão thái thái, mềm nhẹ cười nói: "Lão thái thái uống trước trà." Sau khi lão thái thái tiếp nhận trà, nàng lại bưng lên một tách, thướt tha đi đến trước mặt Trương thị, "Xin mợ đừng quá bi thương, chỉ cần là ngài oan uổng, lão thái thái và cậu nhất định sẽ trả cho ngài một lời công đạo."

Hai mắt nàng trong suốt thấy đáy, ngập tràn quan tâm và an ủi, vẻ mặt chân thành không chút giả tạo, nhưng bộ dạng này vào trong mắt Trương thị lại khiến lưng bà phát lạnh, cúi hạ lông mi né tránh ánh mắt của nàng, tức tối đến khí huyết bốc lên. Cái gì mà nói chỉ cần là ta oan uổng? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chứng minh ta không phải oan uổng!

Trương thị thật sự không nặn ra nước mắt nổi nữa, thuận thế lau khóe mắt, tiếp nhận chén trà, vỗ vỗ tay nàng, nói: "Hảo hài tử."

Du Tiểu Vãn ôn nhu cười nói: "Để Vãn Nhi đỡ mợ ngồi xuống." Nói xong thật sự đỡ lấy cánh tay Trương thị, đưa bà ngồi xuống ghế, thế này mới quay sang vén áo cúi người trước lão thái thái và cậu một cái, mỉm cười nói: "Không biết Vãn Nhi có thể nói vài câu?"

Lão thái thái cười nói: "Vãn Nhi cứ việc nói." Tào Thanh Nho cũng nói: "Có lời gì hay, nói đến nghe một chút."

Du Tiểu Vãn nói cảm tạ, rồi dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Trương thị, "Vãn Nhi tin tưởng Cỏ Linh Chi này không phải đặt ở trong phòng mợ."

Trương thị nghe vậy, trong lòng buông lỏng, chợt trái tim bị đề lên, nha đầu kia sao lại nói chuyện giúp mình?

Lại nghe Du Tiểu Vãn nói: "Nếu muốn điều tra kẻ trộm là ai, Vãn Nhi cảm thấy, nên bắt đầu điều tra từ ngọn nguồn."

Nàng xoay người, nhìn về phía Vương tẩu tử. Vương tẩu tử còn đang quỳ trong sảnh, cảm nhận được ánh mắt của nàng, khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt xinh đẹp của Du Tiểu Vãn trong suốt đến thấy đáy, không biết vì sao bỗng u ám lên, lại sáng kinh người. Đôi mắt này như có thể nhìn thấu lòng người, khiến bà không khỏi cả người run lên, vội vàng cúi đầu.

Du Tiểu Vãn mềm nhẹ nói tiếp: "Lúc nãy, mợ và Võ di nương đều đã tra sổ sách, Cỏ Linh Chi đúng là không có ai lĩnh dùng, nhưng quả thật đã biến mất ở trong kho hàng, mà Vương tẩu tử luôn nói không có người khả nghi nào ra vào kho hàng, như vậy, hiềm nghi lớn nhất chính là Vương tẩu tử. Lẽ ra, điều phải làm là đánh bà bằng roi, đánh tới khi bà khai ra mới thôi."

Vương tẩu tử là gia sinh tử của Tào phủ gia, quản kho hàng đã được nhiều năm, bà bà còn là vυ' nuôi của Tào Tước gia, xem như là một người có thể tin. Lão thái thái, một là, có ý nể mặt bà bà của Vương tẩu tử, hai là, cảm thấy thực tin tưởng bà, nghĩ rằng vật phẩm bị mất chỉ là do bà thất trách, nên không cố ý thẩm tra bà.

Nhưng Du Tiểu Vãn không phải là người của Tào gia, không có ấn tượng thâm căn cố đế gì với những hạ nhân ở đây. Vừa rồi khi Vương tẩu tử đáp lời, ánh mắt né tránh, vừa thấy chính là có vấn đề. Nàng đương nhiên không tin Vương tẩu tử, nên lúc này cố ý kéo đầu muối về lại phía bà.

Vương tẩu tử vốn là dựa theo chỉ thị của Trương thị, trước nói quanh co qua loa tắc trách, ấp a ấp úng nói nhớ không rõ, chỉ chờ lão thái thái lại nghiêm khắc truy vấn một lần nữa, bà mới nói ra tên của người nào đó. Nhưng rốt ruộc lão thái thái lại không chịu hỏi, hại lời khai của bà đã đến bên miệng rồi lại không phun ra được, hiện tại vừa nghe Du Tiểu Vãn muốn trực tiếp đánh bằng roi, liền hoảng hốt khóc lên.

Du Tiểu Vãn mềm nhẹ nói: "Vương tẩu tử chớ khóc, lão thái thái và cậu đều là người nhân từ, sẽ không thật sự đánh bà, bất quá bà nói bà nhớ không rõ mấy tháng nay đã có những ai ra vào kho hàng, như vậy thì không tốt lắm, thế này sẽ khiến lão thái thái và Tước gia không thể điều tra rõ chân tướng. Vừa vặn, Vãn Nhi gần đây có nghiên cứu một phương pháp châm cứu, biết được một huyệt vị, sau khi đâm kim vào, có thể làm đầu óc người ta cực kỳ sáng suốt, có lẽ có thể giúp Vương tẩu tử nhớ ra đã có ai từng ra vào kho hàng."

Lão thái thái nghe vậy, hai mắt sáng lên, "Thực sự thần kỳ như vậy sao?"

Du Tiểu Vãn ôn nhu cười, "Vãn Nhi là đọc ở trong sách, không có sai, bất quá, sẽ hơi đau một chút."

Lão thái thái liền nói: "Vậy con mau thử đi."

Trương thị vốn định nói "Con không phải đại phu, vạn nhất đâm sai lầm thì làm sao bây giờ", hiện tại đành phải để Du Tiểu Vãn đâm bừa. Bà âm thầm nháy mắt ra dấu với Vương tẩu tử, muốn bà dù chỉ thấy đau một chút cũng phải lớn tiếng tru lên.

Cảnh tưởng sóng mắt qua lại này không thể tránh được ánh mắt sắc bén của Du Tiểu Vãn. Nếu nói nguyên lai chỉ là đoán Vương tẩu tử bị Trương thị thu mua, hiện tại chính là chắc chắc. Như vậy cũng tốt, khi xuống tay sẽ không cần cố kỵ nặng nhẹ, Du Tiểu Vãn vừa tiếp nhận ngân châm từ tay Sơ Tuyết, vừa thầm nghĩ.