“Nguyên lai Vãn Nhi muội muội ở trong này.” Tào Trung Duệ vui sướиɠ đi tới, hỏi cũng không hỏi liền tự động ngồi đối diện Du Tiểu Vãn.
Du Tiểu Vãn vội cúi đầu, cắn cắn môi, nàng vẫn chưa có cách nào bình tâm tĩnh khí đối diện Tào Trung Duệ, vì né tránh hắn, nàng đã cố ý cáo lỗi, trốn vào trong tiểu đình này, nào biết hắn thế nhưng lại bám theo đến đây.
Tào Trung Duệ hoàn toàn không biết bản thân không được hoan nghênh, hưng trí bừng bừng nói: “Sắp tới giờ ăn cơm chay, biểu muội theo ta về hương phòng đi. Buổi chiều có một hồi cúng bái hành lễ, Viên Đức đại sư còn đến đại điện, giải sâm cho khách hành hương, biểu muội không đi sẽ là vạn phần tiếc nuối. Viên Đức đại sư thiết khẩu trực đoạn*, giải sâm rất chuẩn, biểu muội nếu muốn hỏi cô dượng ở hạ giới thế nào, đã đầu thai chuyển thế chưa, đều được.”
* Câu này dùng để nói những thầy tướng số hễ xem là trúng, lời như sấm truyền
Du Tiểu Vãn giả bộ vừa kinh ngạc vừa tâm động, nói: “Vậy muội nhất định phải xin một quẻ.”
Móng tay thật sâu kháp vào lòng bàn tay, biểu ca, nguyên lai ngươi đã sớm lừa gạt ta như vậy sao? Buồn cười ta kiếp trước lại bị lời ngon tiếng ngọt của ngươi lừa bịp, còn tưởng rằng nếu có thể gả cho ngươi, cho dù phụ khắp thiên hạ cũng đáng giá!
Nàng cúi đầu dùng sức nhắm mắt một cái, đến khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã là tươi cười ngập nắng, “Chúng ta về hương phòng đi, đừng để lão thái thái và mợ đợi lâu.”
Đây là cỡ nào lệ sắc a! Giống như một hoa thuốc phiện diễm tuyệt nhân gian, mị tận xương tủy, mê hoặc hồn phách! Tào Trung Duệ hoàn toàn không còn phong độ tài tử nên có, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng, theo bản năng theo nàng đứng lên, đi theo sau nàng về hương phòng.
Ăn xong cơm chay, tất cả mọi người cùng đến hương phòng do chùa miếu an bài để nghỉ ngơi, chờ buổi chiều cúng bái hành lễ.
Sơ Vân nhỏ giọng bẩm báo Du Tiểu Vãn, “Du quản gia đã chuẩn bị xong, Viên Đức đại sư sẽ không nói lung tung.”
Vị Viên Đức đại sư này tuy thanh danh lan xa, nhưng Du Tiểu Vãn biết, hắn là một tên hòa thượng uống rượu ăn thịt, chuyên lấy tiền người, thay người tiêu tai. Phải đợi đến một sự kiện của bốn năm sau, hắn mới lộ nguyên hình.
Du Văn Biểu điều tra được Trương thị phái người một mình đưa tiền nhang đèn cho Viên Đức đại sư. Du Tiểu Vãn nghe vậy liền biết, Trương thị khẳng định là muốn Viên Đức đại sư định ra nhân duyên của nàng, vô luận là nàng cầu cái gì, Viên Đức đại sư nhất định đều giải là quẻ nhân duyên, thế nhân vì vậy sẽ cho rằng nàng cầu nhân duyên.
Phải nói là Trương thị tính toán tốt lắm, vì tài sản của nàng mà quyết cột nàng với Duệ biểu ca, nhưng nàng đang ở hiếu kì mà đi cầu quẻ nhân duyên, thế nhân sẽ đánh giá nàng thế nào? Bất hiếu, ngả ngớn, vô đức! Mang trên lưng thanh danh như vậy, cả đời này của nàng đừng hy vọng ngóc đầu lên!
Du Tiểu Vãn càng nghĩ càng hận, đột nhiên gọi Sơ Vân lại, nói khẽ vào tai: “Còn nhớ vị thiên kim của Hà Thị Lang gặp ở cửa miếu không?” Sơ Vân gật gật đầu, nàng lại tiếp tục nói: “Ngươi nói cho Văn bá, bảo Viên Đức đại sư giải quẻ của Duệ biểu ca như vậy.”
Vừa mới dặn dò xong, hương phòng cách vách liền truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Tào Trung Nhã, “A –! Ngươi là ai, mau cút khỏi đây!”
Khóe môi Du Tiểu Vãn khẽ cong lên, Sơ Tuyết vội nói: “Nô tì đi xem đã xảy ra chuyện gì.”
Du Tiểu Vãn đạm cười nói: “Ta là đang ngủ, bị tiếng động làm bừng tỉnh, các ngươi phải hầu hạ ta ngồi dậy, đưa ta tự mình xem đã xảy ra chuyện gì.”
Đợi Du Tiểu Vãn “Đứng dậy thay quần áo”, vịn tay Sơ Vân đi vào hương phòng cách vách, bên trong đã đứng đầy người. Tào Trung Nhã khóc đỏ hai mắt, tránh sau lưng Trương thị, không ngừng lau nước mắt.
Trương thị mặt mày xanh mét, mặc dù đã cố áp chế, nhưng cả người vẫn tức giận đến phát run, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay dài cơ hồ khảm nhập lòng bàn tay. Bà nghiến răng nghiến lợi nói: “Bắc thế tử chớ nói bậy, nếu không lần này kiện tới trước mặt Nhϊếp Chính Vương điện hạ, tiểu phụ nhân cũng sẽ không hụt hơi nửa phần!”
Vị thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi ở đằng kia được gọi là Bắc thế tử, da dẻ nõn nà, mặt như quan ngọc, rõ ràng là một bộ túi da tốt, nhưng biểu tình lại là mắt tà miệng oai, dáng ngồi lười nhác như sắp nằm xuống, vừa nhìn liền thấy lưu manh.
Thấy Trương thị không thừa nhận, hắn nhàn nhã rút một cây tăm từ trong chiếc túi đeo trên đai lưng, chậm rãi xỉa răng, cà lơ phất phơ nói: “Rõ ràng là tiểu nha hoàn của quý phủ các ngươi nói, tiểu thư nhà các ngươi hẹn ta tới đây gặp mặt. Hẹn ta, ta đã đến, giờ lại không thừa nhận, nghĩ ta là gã sai vặt, gọi đến thì đến, bảo đi thì đi sao? Tào phu nhân, ngươi nếu muốn đi chỗ hoàng cữu* cáo trạng, ta cũng không sợ, cùng lắm thì nạp tiểu thư nhà ngươi làm thϊếp, ta cũng không phải người không chịu trách nhiệm như vậy.”
* hoàng cữu là cậu, vì Bắc Vương thế tử là người trong hoàng gia, nên trước từ “cữu” có thêm từ “hoàng”
Du Tiểu Vãn lén lút hỏi Thược Dược đang đứng một bên chờ tin tức, “Thược Dược tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?”
Thược Dược thấy Du Tiểu Vãn hỏi, sớm hay muộn cũng sẽ biết, liền kéo nàng qua một góc, đè thấp thanh âm nói: “Vị Bắc thế tử này rất vô lý, xâm nhập vào hương phòng của Tam tiểu thư, chẳng những không xin lỗi, còn cứng rắn nói là Tam tiểu thư hẹn hắn đến, chửi bới khuê dự của Tam tiểu thư.”
Bắc thế tử làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy tới hương phòng? Còn không phải Trương thị phái người đưa tới!
Hắn là kẻ ăn chơi trác táng có tiếng trong kinh thành, thích nhất là đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thân phận hắn lại cao quý, dù có đoạt lấy con gái bình dân, nhà người ta cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xúi quẩy, mà quyền quý nữ nhi trong kinh hễ nghe thấy tên của hắn, đều cố trốn càng xa càng tốt. Người như vậy nếu thấy vẻ quốc sắc thiên hương của Ngô Lệ Quyên, đương nhiên sẽ cưỡng bức đem người đi. Ngô Lệ Quyên đã tham tuyển tú nữ, gả cho hoàng tộc cũng là lẽ thường, nhưng khác so với việc gả cho Nhϊếp Chính Vương ở chỗ, nếu vào tay Bắc thế tử, dù có sủng cũng chỉ đươc phong cảnh mấy tháng, vốn không hề có sức uy hϊếp cho địa vị của Trương thị.
Chỉ tiếc, Trương thị không thể an bài vị trí hương phòng, chỉ có thể dùng cách khác để hấp dẫn ánh mắt của Bắc thế tử. Trương thị chuẩn bị cho Ngô Lệ Quyên một tấm áp choàng mới màu xanh lá rất bắt mắt, tiếc là đã bị Du Tiểu Vãn thay đi, mà Du Tiểu Vãn còn tặng một tấm áo choàng khác cho Tào Trung Nhã, chỉ cần vào tối liền hóa thành màu xanh lá.
Du Tiểu Vãn âm thầm nhếch khóe môi, Trương thị lúc này chính là tự mình trồng quả đắng tự mình ăn, bộ dạng Tào Trung Nhã mỹ mạo như hoa, Bắc thế tử sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, thế nào cũng phải cuốn lấy Trương thị và Tào Trung Nhã, khiến hai người này mặt mất hết mới cam tâm.
Trương thị thấy Bắc thế tử dây dưa không ngớt, trong lòng tức giận đến ngực đau, nhưng bà chỉ là nhất giới phụ nhân, không thể mặt đối mặt một gã nam tử mà mở miệng mắng mỏ, chỉ phải ngóng trông Tước gia ra mặt điều đình, “Tước gia đâu, đã mời tới chưa!”
Vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tào Thanh Nho, “Rốt cuộc là sao thế này?”
Dù có Tào Thanh Nho đến, Bắc thế tử vẫn không chịu nhượng bộ, nhất quyết ép Tào Trung Nhã châm trà xin lỗi hắn, không nên câu dẫn hắn. Tào gia không thể trêu chọc đến Bắc Vương gia, châm trà xin lỗi không phải việc gì khó, khó là ở chỗ nội dung xin lỗi. Nếu xin lỗi như vậy, chẳng khác nào thừa nhận mình câu dẫn Bắc thế tử, chuyện này mà truyền ra, Tào Trung Nhã làm sao còn khuê dự, làm sao gả đến nhà chồng!
Tào Thanh Nho nghe hạ nhân của Bắc Vương phủ trăm miệng một lời nói là nha hoàn trong phủ mình chủ động tìm thế tử được, liền không thể nói được gì, oán hận quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt hung mãnh dừng lại trên mặt Trương thị, “Ngươi, lập tức đem mọi người gọi tới, thỉnh thế tử gia chỉ ra và xác nhận!”
Trương thị nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trước mắt lập tức tối đen, thân mình bỗng mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.