Chỉ Khom Lưng Vì Em

Chương 9: Ăn cơm cùng nhau

Ở trên xe Ưng Lê mơ mơ hồ hồ, không biết tại sao mình lại đồng ý lời đề nghị của Úc Tranh, vì thế nên hai người đang trên đường đến nhà hàng ăn cơm.

“Cô muốn ăn gì? Cơm tây? Đồ ăn Trung Quốc? Hay ăn cái khác?” Đây là lần đầu tiên Úc Tranh mời con gái đi ăn, vào việc chính đang cố gắng hết sức lấy được ý kiến của Ưng Lê.

Ưng Lê lặng lẽ thở phào, trả lời: “Ăn cơm Tây đi, chúng ta đến Cật Đức ăn được không?”

Úc Tranh: “Muốn tiết kiệm tiền giúp tôi à?”

Ưng Lê cong môi: “Cũng không phải, chỉ là cảm thấy càng tiện hơn. Còn nữa Cật Đức rất nổi tiếng và có tên tuổi, trước kia ba tôi còn bắt hai anh em tôi phải học những điểm mạnh của Cật Đức.”

Nhà họ Ưng nổi tiếng với các món ăn Trung Quốc, nhà họ Úc nổi tiếng về cơm Tây. Hai ông cụ hai nhà biết nhau từ bé, hai người không ai phục ai, một lòng nghĩ muốn lấy sở trường của mình để đánh bại đối phương.

Chỉ có điều một người cố gắng giữ lại Triều Tiên Cư như lúc ban đầu, người còn lại muốn chuyển trọng tâm qua bên lĩnh vực tài chính, không biết là ai thắng ai.

Úc Tranh: “Trước đây ông nội từng nói với tôi, nếu muốn so sánh giữa Triều Tiên Cư và Cật Đức thì ông thua. Nên là về sau ông luôn dạy tôi phải bảo vệ được cho cái tâm ban đầu, dù cho Quân Diệu có phát triển to lớn và vững mạnh đi nữa, cũng không được để đánh mất gốc rễ. Ngược lại trong mấy năm nay hợp tác cùng Triều Tiên Cư, bọn tôi nhìn vào mọi người mà học tập được nhiều thứ.”

“Nhà họ Ưng chúng tôi chỉ muốn tiếp tục phát triển những công thức nấu ăn mà tổ tiên đã truyền lại, nếu mang ra để so chính thức thì bên các anh thắng mới đúng.” Nếu tính đúng theo quy mô, kiểu gì Triều Tiên Cư cũng kém hơn Quân Diệu ít nhiều.

Úc Tranh cười nói: “Vậy chúng ta đến Cật Đức đi, tôi rất quen thuộc chỗ này.”

Ưng Lê gật đầu: “Hình như tôi chưa từng đến Cật Đức bao giờ, nếu như chúng ta đi ăn cơm Tây thì coi như là lần đầu tiên tôi đến Cật Đức ăn, thật là mong chờ.”

“Tôi lợi hại hơn cô nhiều, tôi đã đến Triều Tiên Cư rất nhiều lần.” Úc Tranh mím môi cười.

Ưng Lê không nghĩ đến Úc Tranh cũng muốn phân thắng bại ở phương diện này, quyết định khen anh: “Đúng là rất lợi hại.”

Úc Tranh thỏa mãn cười cười.

***

Nghe nói Úc Tranh muốn đến đây ăn cơm trưa, tất cả mọi người trong Cật Đức bắt đầu trạng thái căng thẳng, thần kinh căng chặt, bàn lễ tân ở đằng trước hay nhà bếp ở đằng sau đều vây sẵn trận địa, luôn trong trạng thái đón quân địch.

Ưng Lê đi theo Úc Tranh xuống xe, còn chưa đến cửa mà nhân viên bên trong đã đứng thành một hàng dài nghênh đón.

Úc Tranh hơi nhíu mày, vẫy tay gọi quản lý nhà hàng đến: “Tôi chỉ đến đây ăn bữa cơm giống các vị khách bình thường khác.”

Quản lý nhà hàng cung kính gật đầu, bảo các nhân viên trong nhà hàng tản ra.

Ưng Lê nhìn anh: “Úc tổng đâu giống được.”

Úc Tranh bất lực.

Quản lý nhà hàng đưa hai người đến vị trí gần cửa sổ, Cật Đức không chỉ nối tiếng có cơm Tây mà có cả phong cảnh đẹp độc nhất vô nhị ở Tân Thành.

Ưng Lê ngồi xuống bên cửa sổ, từ vị trí của cô có thể quan sát cảnh tượng qua lại đông đúc ở Tân Thành, nếu vào buổi tối các ngọn đèn được bật sáng rực rỡ, đoán chừng sẽ càng thêm đẹp.

“Cô muốn ăn gì?” Úc Tranh dịu dàng hỏi.

Ưng Lê mở thực đơn, thật sự trên này ghi rất nhiều món ăn ngon, nhất thời cô không chú ý đến.

“Anh chọn giúp tôi đi.” Cô cười nói, “Thật ra tôi chỉ biết mấy món bánh ngọt ở Cật Đức ăn rất ngon.”

Úc Tranh gật đầu, thành thạo nói một loạt cáctên món, còn dặn dò quản lý: “Bảo nhà bếp chuẩn bị thêm ít điểm tâm ngọt.”

Quản lý ở bên cạnh che dấu sự khϊếp sợ ở trong mắt, cung kính rời đi.

“Đừng nói là anh chưa bao giờ đưa phụ nữ đến đây ăn cơm nhé?” Ưng Lê tò mò hỏi. “Tôi thấy vừa nãy tất cả mọi người rất kinh ngạc.”

Ánh mắt Úc Tranh dừng ở trên người cô, “Cô là người đầu tiên.”

Tự nhiên Ưng Lê căng thẳng, cô cười trả lời: “Đó là vinh hạnh của tôi.”

Sau khi nói xong, cô cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm để đè ép trái tim đang đập điên cuồng không ngừng.

Trước kia Ưng Lê chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi mặt đối mặt ăn cơm cùng Úc Tranh, chuyện này truyền ra sẽ khiến người khác khϊếp sợ.

Thậm chí hai người còn ngồi nói chuyện phiếm.

“Tại sao trước đây cô đến Thanh Viễn học đại học?” Úc Tranh hơi tò mò hỏi.

Ưng Lê dừng một chút, ngán ngẩm: “Trước kia nghĩ mình trưởng thành, rời xa nhà thì sẽ càng được tự do, bây giờ nghĩ lại thấy suy nghĩ lúc đó của mình quá ngây thơ mà.”

“Có thể nó là một trải nghiệm tốt.” Úc Tranh an ủi.

Ưng Lê đồng ý gật đầu: “Vậy nên mỗi lần nghĩ đến tên tra nam kia, tôi sẽ nghĩ rằng đây là ông trời đang huấn luyện thử nghiệm mình, ít nhất sau sự việc đó tôi đã có khả năng nhỏ là giám định đàn ông cặn bã.”

Đôi mắt đào hoa của Úc Tranh híp lại: “Là do ánh mắt hắn ta không tốt.”

Ưng Lê nghe xong lời này cũng vui mừng tít mắt: “Chính xác.”

***

Cả cơm và món điểm tâm ngọt sau đó làm Ưng Lê rất hài lòng, cô thỏa mãn dựng thẳng ngón tay cái với Úc Tranh.

“Đồ ngọt ở Cật Đức ăn ngon lắm luôn.”

Úc Tranh cười khẽ: “Thích thì sau này có thể đến đây ăn, nếu cô tới sẽ được miễn phí.”

“Như thế sao được.” Ưng Lê từ chối.

Úc Tranh nhíu lông mày: “Hôm nay cô đã giúp tôi một chuyện lớn, tôi báo đáp cô là chuyện nên làm.”

Nói đến Thư Nhược tình, Ưng Lê đặt đĩa đồ ăn sang mép bàn, lo lắng hỏi: “Tình huống của dì có phải không ổn lắm không?”

Tuy rằng hôm nay Thư Nhược Tình đã trang điểm nhưng Ưng Lê vẫn nhìn ra sắc mặt xanh xao ốm yếu của bà, hình như sức khỏe không được tốt lắm.

Úc Tranh cụp mắt, lần đầu tiên ở bên ngoài lộ ra nét mặt mệt mỏi, làmƯng Lê hoảng sợ.

“Sức khỏe của mẹ tôi luôn không được tốt, sau này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mấy năm nay gần như phải dựa vào thuốc mới duy trì được, hiện tại…….” Anh nhắm chặt mắt.

Câu nói kế tiếp tuy chưa nói hết nhưng Ưng Lê đã hiểu, lòng cô chùng xuống.

“Vậy……Không có cách nào khác sao?” Cô thật sự rất thích Thư Nhược Tình, dịu dàng lại thú vị, khi nói chuyện có tiến có lùi, dễ dàng khiến người khác sinh ra thiện cảm tốt.

Úc Tranh bất đắc dĩ cười khổ: “Nếu có, tôi sẽ không phải dùng cách này, hiện giờ không biết có thể chống đỡ được bao lâu.”

Ưng Lê nhíu mày, buồn bã theo anh.

“Hôm nay mẹ tôi hỏi cô số điện thoại, tôi sẽ bảo bà ấy không làm phiền đến cô.” Úc Tranh dừng một lát, “Hy vọng sẽ không tạo ra phiền phức nào cho cô.”

“Số điện thoại là tôi chủ động đưa, tôi không cảm thấy nó là chuyện phiền phức gì.” Ưng Lê mím môi, “Ngược lại tôi cảm thấy mình rất có lỗi, không biết mình làm vậy có nhiều chuyện quá không.”

Úc Tranh sững người.

Ưng Lê đứng dậy, hơi cúi đầu: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

***

Đi vào toilet, Ưng Lê hứng nước rửa tay, trong nháy mắt dòng nước lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần kinh cô, lần thứ hai để cho cô tỉnh táo lại.

Cô và Úc Tranh chỉ là diễn kịch, cô cần phải hiểu được điểm đó mà tự động phân rõ khoảng cách, quả thực việc cô cho số điện thoại là không đúng.

Ưng Lê rút tờ giấy bên cạnh lau lau tay, rồi mắt thấy có bóng dáng một người phụ nữ đang đi vào, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, tiếc là trong một giây khi nhìn thấy Ưng Lê, toàn bộ ý cười trên mặt đều biến mất.

“Đã lâu không gặp.” Diệp Kiều đến trước bồn nước nhỏ, tư thế kiêu căng ngạo mạn.

Ưng Lê đang lau tay cũng tạm dừng mấy giây, chắc là mấy ngày hôm nay cô bị sao Thủy nghịch hành đúng không, không thì sao có thể gặp lại mấy người mình ghét đến hết cả đời này.

“Nhìn thấy bạn cũ không định lên tiếng chào à?” Diệp Kiều nhìn Ưng Lê cười đắc ý, “Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này, có điều thấy dáng vẻ không mấy ngạc nhiên của cậu thì chắc hẳn đã sớm biết chuyện tôi đến Tân Thành, phải không?”

Ưng Lê mỉm cười: “Có gì để ngạc nhiên, trước đây cô và Dịch Tư Viễn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với nhau tôi còn chẳng ngạc nhiên nữa là.”

Diệp Kiều nghe thấy hai chữ ‘Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ’ thì hơi thay đổi sắc mặt, mấy năm nay cho dù cô ta luôn sống rất tốt, nhưng những người nào biết cô ta và Dịch Tư Viễn yêu nhau thì kiểu gì ở sau lưng vẫn sẽ nói mấy câu châm biếm cô ta mấy câu, mà tất cả những chuyện này là vì Ưng Lê.

Cô ta hít thở cho thông, ý cười thản nhiên: “Nhà tôi mới mở chi nhánh công ty ở Tân Thành, Tư Viễn đang là phó tổng giám đốc công ty. Tôi có thể cho anh ấy thứ cô không cho được, đây chính là nguyên nhân cô bị anh ấy bỏ rơi.”

Nhìn thấy Ưng Lê không có dấu hiệu tức giận nào, Diệp Kiều hơi khó chịu, càng thêm mắm thêm muối: “Chúng tôi sắp sửa đính hôn, cô muốn đến tham gia hôn lễ bọn tôi không?”

Ưng Lê ném giấy lau tay vào thùng rác bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Khăn giấy lau tay dùng xong phải ném vào thùng rác, cô nói có đúng không?”

Mặt Diệp Kiều biến sắc, lập tức hiểu được những lời này của Ưng Lê ẩn chứa hàm ý gì: “Cô nói tôi là thùng rác?”

“Không, cô và Dịch Tư Viễn giống nhau, đều là rác rưởi.” Ưng Lê nheo mắt, “Có những lúc tôi cảm thấy mình nên cảm ơn cô mới phải, cảm ơn cô đã nhặt được loại rác rưởi như Dịch Tư Viễn hoặc là hai người là cùng một loại, nếu không sao có thể tiến được với nhau.”

“Cô…..” Diệp Kiều vươn tay muốn đánh Ưng Lê.

Ưng Lê trực tiếp bắt lấy cổ tay Diệp Kiều, do có ưu thế về chiều cao, Ưng Lê 1m68 dễ dàng áp chế Diệp Kiều 1m60.

Cô cười nhạo cô ta: “Cô cho rằng tôi thích loại mặt hàng phế thải như Dịch Tư Viễn kia à, đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi bị vẻ bề ngoài mê hoặc mà thôi.”

“Cô buông tay!” Diệp Kiều chỉ thấy tay mình bị nắm đau, cô ta cắn răng nói, “Qủa nhiên cô giống như những gì Đinh Vũ Linh nói, chỉ là một người nổi tiếng trên mạng, có gì để mà cao ngạo đắc ý đây.”

Ưng Lê buông cô ta ra, nhìn quần áo cô ta mặc trên người: “Bộ quần áo này của cô bao nhiêu tiền?”

“Năm triệu.” Diệp Kiều ôm cổ tay châm chọc, “Chắc là cô không nỡ mua nhỉ.”

Vẻ mặt Ưng Lê kinh ngạc nhìn cô ta: “Không ngờ cô mặc loại rẻ tiền này?”

Diệp Kiều: “……”

Ưng Lê cười thành tiếng, không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Diệp Kiều.

Cô vừa mới đi ra đã thấy Úc Tranh đang chờ bên ngoài, ngẩn người ra.

Rồi sau đó Diệp Kiều vọt từ trong kia ra: “Ưng Lê.”

Úc Tranh nhướn mày, bảo vệ Ưng lê ở đằng sau.

Xung quanh người anh tỏa ra khí lạnh khiến Diệp Kiều phải dừng bước chân, những lời đến bên miệng đã quên không sót thứ gì.

Ưng Lê thật không nghĩ đến Diệp Kiều còn đuổi theo mình ra đây để lý luận, cô nhỏ giọng hỏi Úc Tranh đứng chắn trước mặt: “Tại sao anh lại đến đây?”

Úc Tranh ngoái đầu nhìn lại: “Thấy cô đi lâu rồi mà không thấy quay lại, tôi hơi lo lắng.”

Bên tai Ưng Lê nóng bừng, sắc mặt không được tự nhiên quay sang hướng khác.

Diệp Kiều nhìn hai người mắt qua mày lại, không nhịn được mở miệng hỏi: “Anh là gì của Ưng Lê?”

Úc Tranh liếc mắt nhìn Ưng Lê, sau đó trả lời: “Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.”

Diệp Kiều khoanh hai tay, cười nhạo: “Xem ra mấy năm nay cô cũng không nhàn rỗi ha, mong cô sẽ đưa theo chồng chưa cưới của mình đến tham dự lễ đính hôn của tôi và Tư Viễn.”

Ưng Lê nhìn Diệp Kiều rời đi, chỉ cảm thấy mạch não người này thật kỳ lạ. Chả hiểu tại sao muốn cô đến tham dự lễ đính hôn của cô ta, cô ăn no rảnh mỡ chắc?

Úc Tranh nghe qua mấy lời này cũng hiểu được gần hết tình huống xảy ra, nhưng anh không mở miệng hỏi, đang lẳng lặng chờ Ưng Lê nói chuyện.

“Không phải tôi cố ý chậm trễ thời gian lâu thế.” Ưng Lê giải thích.

“Xem ra cô cần tôi hao tốn tinh lực vào việc trông giữ người trước mắt.” Úc Tranh mỉm cười, “Nếu không tôi sẽ không nhịn được mà rất lo lắng.”

—————-

Tác giả có lời muốn nói:

Phân rõ khoảng cách (❌)

Kéo gần khoảng cách (✅)