Trực Tiếp Hàng Ngày Của Manh Sủng Đế Quốc

Chương 97

Vu Ninh đưa trái tim thần thụ cho Khương Khả, y vốn muốn ở lại giúp đỡ, nhưng sau khi biết chuyện Khương Khả cần phải ẩn nấp, quá nhiều người dễ bị phát hiện cho nên bất đắc dĩ đành thôi.

Tiễn Vu Ninh và những người khác đi, Khương Khả đưa mắt nhìn về phía Bernaco, vẻ mặt ôn hòa, nhìn mãi đến khi sống lưng Bernaco lạnh toát, đáy lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Một lúc sau, Bernaco không chịu nổi nữa, cuối cùng lớn tiếng nói: "Chúng mày đến đây là để cứu người, bây giờ người đã cứu được rồi, chúng mày còn muốn làm gì nữa?"

"Đừng lo lắng, cũng không có rắc rồi gì đâu, chúng tôi chỉ đơn giản muốn nhờ anh một chuyện." Khương Khả cười với hắn một cách dịu dàng, nói ngắn gọn về kế hoạch trà trộn vào dinh thự của thành chủ.

"Không được," hông đợi Khương Khả nói xong, Bernaco đã từ chối, "Nếu bị phát hiện thì phải làm sao, chúng mày muốn hại chết tao à."

Càng nghĩ càng thấy không khả thi, Bernaco toát mồ hôi hột, không khỏi van xin: "Xin các cậu hãy thả tôi ra đi mà, tôi chỉ là một phó đội trưởng nho nhỏ của đội cận vệ, căn bản không được cấp trên coi trọng, không giúp được cho các cậu đâu, các cậu đổi người khác được không? "

“Không phải anh muốn hủy bỏ khế ước sao,,” Khương Khả suy nghĩ một chút, “Chỉ cần anh có thể làm được điều tôi vừa nói, tôi sẽ giúp anh hủy bỏ khế ước, thế nào?"

Bernaco sửng sốt, tất cả những gì hắn định nói đều nghẹn trong họng: "Thật vậy sao?"

Sau bao nhiêu ngày trải nghiệm, Bernaco biết khế ước trong cơ thể hắn rắc rối đến mức nào, nếu thật sự có cơ hội giải trừ hắn phải chấm dứt nó.

"Là thật," Khương Khả gật gật đầu, "Nếu anh không tin, chúng ta có thể ký một cái hợp đồng phụ khác. Chuyện anh phải làm rất đơn giản, một là chuyện tôi vừa nói, hai là không thể nói bất cứ chi tiết nào ra bên ngoài. "

Về chuyện giữ bí mật không có vấn đề gì. Bernaco chỉ lo lắng liệu có cái bẫy nào khác trong cái gọi là hợp đồng phụ hay không.

“Hợp đồng ở đây, anh tự đọc đi.” Khương Khả đưa bản hợp đồng phụ đã chuẩn bị từ trước cho hắn xem.

Bernaco cầm hợp đồng ra đọc kỹ, sau khi xác nhận đúng như bên kia nói, nội dung trong hợp đồng phụ không có gì phức tạp, thỏa thuận chỉ cần bên kia làm được hai việc đã đề cập, cậu có thể hủy bỏ hợp đồng cho hắn.

Hợp đồng con rối.

Đến bây giờ Bernaco mới tren gọi thực sự của bản hợp đồng, Bernaco đã thề từ tận đáy lòng rằng sẽ không bao giờ ký tên vào bất cứ thứ gì trong tương lai, cho dù tình huống có ra sao.

"Tôi luôn nghe nói rằng tộc người Taling có rất nhiều dị năng kỳ lạ. Nếu không thăm dò rõ ràng, tốt nhất không nên chọc, vốn tưởng câu này là nói ngoa không nghĩ tới là nói thật."

Bernaco nắm chặt hợp đồng phụ trong tay, một lúc sau, rốt cục ngẩng đầu nhìn Khương Khả nói: "Đi thôi, Dinh thự của thành chủ cách đây một khoảng nữa, nếu đi bằng phi hành khí, hẳn đến tối là tới nơi."



Thành phố Siller, trong dinh thự của thành chủ.

Thành chủ Holf nôn nóng đi qua đi lại, qua nửa ngày vẫn không thấy người đối diện trả lời, rốt cuộc không nhịn được nói: “Tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về em trai ta? Rốt cuộc thì nó ở đâu, còn sống hay đã chết, câu hỏi đơn giản vậy mà không trả lời được."

Thị vệ ở đối diện cũng rất xấu hổ, chỉ có thể cân nhắc rồi nói: "Thưa... tất cả những chỗ gần Hải Vực Hỗn Loạn đều đã tìm kiếm qua, đều không thấy dấu vết của Masinmi đại nhân. Hơn nữa, gần đây bên ngoài còn có tin tức nói rằng Masinmi đại nhân và ngài Tiên tri đều bị mắc kẹt ở Thủ đô tinh của loài người. "

Kể từ khi mẫu tinh bị hủy diệt, rào cản giữa Hải Vực Hỗn Loạn và thế giới bên ngoài ngày càng dày, nếu không có thiết bị truyền dẫn đặc biệt thì dù muốn ra vào cũng khó mà thực hiện được.

Các vệ binh thực sự lo lắng người đối diện mà kích động lên, sẽ ra lệnh cho bọn họ bất kể hậu quả chạy tới Thủ đô tinh để cứu người.

"Không phải Tiên Tri sắp chết rồi sao? Ông ta không lo ở nhà nghỉ ngơi cho tốt lại chạy đến Thủ đô tinh của con người làm gì?", Holf cau mày.

"Tôi không biết," người thị vệ lắc đầu. "Tin tức truyền đến rất mơ hồ. Chỉ nhắc đại khái đến Masinmi đại nhân cùng với Ngài Tiên tri, hơn nữa có vẻ đang bị trông giữ rất nghiêm ngặt."

Holf không nói.

"Thành chủ đại nhân," thấy sắc mặt người đối diện âm trầm, thị vệ vội khuyên nhủ, "Tôi nghĩ nếu chuyện này là thật thì có lẽ không phải chuyện xấu."

"Ngài nghĩ xem," người thị vệ nói thêm một bước, "Năng lực của ngài Tiên Tri thì ngài cũng biết rồi, cho dù ông ta có bệnh nặng, thì cũng không phải là một nhân vật có thể khinh thường. Nếu bây giờ ông ta quay lại Hải Vực Hỗn Loạn, thì tuyệt đối chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn, nếu như vậy còn không bằng cứ để ông ta ở lại Thủ đô tinh với Masinmi đại nhân, để cho hai người họ kiềm chế nhau. "

Holf cau mày cân nhắc một lúc, có phần đồng ý với câu nói của Thị vệ: "Cậu nói đều có lý, nhưng còn nội hạch của mẫu tinh thì sao? Một tuần trước em ấy có chuyển cho ta một tin tức, nói đã tìm được vị trí cụ thể của nội hạch, nếu hiện tại nó không về, vậy nội hạch trong tay nó phải làm sao. "

Người thị vệ hiểu rõ, lý do thực sự mà thành chủ đại nhân trông ngóng em trai về.

“Không quan hệ,” người thị vệ trấn an. "Vị đại nhân kia có nói, mẫu tinh cũ đã bị hủy, coi như có lưu lại nội hạch, cũng chưa chắc đã xứng với mẫu tinh mới, cho nên trọng điểm là tìm ra thứ có thể thay thế nội hạch của mẫu tinh."

Holf cúi đầu suy nghĩ, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Đội trưởng đội cận vệ, Bernaco, người được cử ra ngoài để thu thập trái tim của thần thụ, đem lý do đã chuẩn bị tốt ra nói.

"Thành chủ đại nhân, đã lấy được trái tim của thần thụ, nhưng trái tim của thần thụ cần có 2 người của tộc Taling truyền dị năng để bảo trì, cho nên tôi bắt thêm 2 người tộc Taling về, "Bernaco cẩn thận nhìn Holf, "Thành chủ đại nhân, bây giờ phải xử trí hai người tộc Taling thế nào. "

“Tùy tiện, trước tiên nhột chúng lại, đợi đến cuộc họp xử lý sau.” Holf vẫn còn đắm chìm trong những việc trước đó, không nghe kỹ lời hắn nói, cáu kỉnh xua tay.

“Vâng.” Bernaco khẽ thở dài, quay người rời khỏi phòng.



Vì thành chủ đại nhân không nói rõ sẽ đưa hai người vào phòng giam nào, nên Bernaco liền tùy tiện tìm một phòng giam có ít tù nhân và môi trường tương đối sạch sẽ để đưa Khương Khả vào.

“Được rồi, tôi đã hoàn thành những gì mà cậu yêu cầu, bây giờ có thể hủy khế ước rồi chứ.” Bernaco nhìn quanh, cẩn thận hạ thấp giọng.

“Đừng lo lắng, anh có thể tự mình cảm nhận, không phải vừa rồi hợp đồng trên người đã được hủy bỏ rồi sao.” Khương Khả nói.

Bernaco cau mày, đang cảm nhận điều gì đó, phát hiện đối phương nói đúng: "Được rồi, chúng ta sẽ coi như chưa từng gặp nhau. Nếu sau các cậu xảy ra chuyện cũng đừng đến tìm tôi. "

Lo sợ đối phương có yêu cầu gì khác, Bernaco không dám ở lại nữa, quay người rời khỏi phòng giam.

Trên thực tế, Khương Khả còn chưa nói xong: "..."

“Trông em có đáng sợ như vậy sao?” Khương Khả hỏi ngược Trạch Duy Á.

“Không có đáng sợ, chính là gan của người Á Trùng Tộc kia quá nhỏ.” Trạch Duy Á cười an ủi.

Khương Khả: "..." Cậu cảm thấy không được an ủi.

Trong phòng giam chắc do dùng để giam giữ phạm nhân đặc biệt, cho nên bên trong được trang trí rất tinh xảo và hoa lệ, trừ bỏ những song sắt xung quanh, thì trong nó giống như một phòng khách hơn là phòng giam.

Đối diện với phòng giam của Khương Khả có một phòng giam khác, có một người thanh niên Á Trùng Tộc, hình như hắn vừa mới ngủ dậy, mãi đến khi Bernaco rời đi, hắn mới mơ màng ngồi dậy khỏi ghế sô pha.

Tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống, Khương Khả nhìn xung quanh, trong chốc lát liền phát hiện một hộp lá trà cùng một bộ ấm chén đã được lau sạch từ dưới bàn cà phê.

“Có muốn uống thử trà ở đây không?” Thật sự quá nhàn rỗi, Khương Khả nâng tách trà trong tay lên hỏi Trạch Duy Á.

Cũng không biết người Á Trùng Tộc thích uống loại trà gì.

“Em có thể tự mình thử xem,” Trạch Duy Á buồn cười nhìn cậu. “Nhưng anh nhắc trước, người Á Trùng Tộc có khẩu vị nặng. Tuy trà ở đây không khác trà trong cung lắm nhưng độ đặc thì phải gấp 10 lần, nếu em thực sự muốn uống thì không nên cho quá nhiều. "

Đặc hơn gấp 10 lần.

Khương Khả để trà trong tay sang một bên, thôi vẫn quên đi, trà ở Thủ đô tinh đã đủ khó uống rồi, nếu thực sự đặc gấp 10 lần, thì không thể dùng khó uống để hình dung nữa.

Phòng giam quá nhàm chán, ngay khi Khương Khả đang cân nhắc xem có nên phát sóng trực tiếp để kiếm điểm hay không, thì thanh niên Á Trùng phía đối diện đột nhiên chạy tới với vẻ mặt kinh ngạc.

"Tôi nhớ rồi, tôi nhận ra cậu. Lúc trước cậu có nấu trên phát sóng trực tiếp đúng không? Trước đây tôi đã ăn những món cậu nấu, hình như là món giống như súp màu trắng."

Khương Khả: "..." Cái gì với cái gì.

Hai bên phòng giam đều có song sắt ngăn lại, thấy Khương Khả không có phản ứng gì, thiếu niên không khỏi lo lắng, gần như toàn thân đều dính vào song sắt.

"Tên tôi là Lan là thành chủ của thành phố Punney. Cậu có nhớ không, chính tôi là người đã gửi tin nhắn cho cậu, chính là câu …. Hai món mà cậu làm đều rất ngon, đặc biệt là món cuối cùng. Món đó, bao nhiêu đồng bạc, hai món tôi đều muốn… thế nào, bây giờ nghĩ tới sao.” Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của Khương Khả, Lan gần như toát mồ hôi hột vì lo lắng.

Sau một hồi, Khương Khả rốt cục cau mày gật đầu: "Có chút ấn tượng."

"Thật tốt quá," Lan thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Bạn của tôi bị người ở đây bắt đi, tôi phải đi cứu cậu ấy, các cậu có cách nào thoát khỏi đây không?"