Mặc dù đã quyết định giải cứu em gái của Kỳ Thần, nhưng lúc này liền trực tiếp liên hệ đối phương nói rằng mình đã lấy được trái tim của Thần thụ, rất dễ khiến đối phương nghi ngờ, cuối cùng mọi người thảo luận, quyết định đợi đến sáng ngày mai tìm cách liên hệ với tên Á Trùng tộc kia.
Trời đã khuya, thấy sự việc gần như đã giải quyết xong, Khương Khả đang định tìm chỗ ngủ thì bất ngờ bị tộc trưởng Vu Vinh gọi lại.
"Nếu nói cảm ơn thì không cần, lúc trước tôi đã hái rất nhiều linh thảo ở cấm địa, vô luận là cảm ơn hay thù lao đều đã nhận đủ cả."
Tổng cộng có bốn mươi loại linh thảo, cộng thêm có cả linh thảo cao cấp và linh thảo quý hiếm, tất cả đều không thể mua được bằng tiền, ngay cả bản thân Khương Khả cũng cảm thấy có chút băn khoăn.
"Đừng nói như vậy, lúc trước là cậu đã cứu tôi và cứu con trai tôi. Cái ân tình này chúng tôi luôn ghi tạc trong lòng." tộc trưởng Vu Vinh cười nói, đưa một thứ gì đó cho Khương Khả, "Hơn nữa thứ tôi cho cậu cũng không phải quà cảm ơn."
Khương Khả cầm thứ trong tay, lúc này mới nhận ra, thứ này là thứ mà Vu Ninh từng sử dụng qua, là một dụng cụ giao tiếp tương đối phổ biến ở đây. Nó tương tự như quang não, nhưng chức năng đơn giản hơn và chỉ có thể được sử dụng để thực hiện cuộc gọi trong cự ly gần.
"Đây là……"
"Trên thiết bị truyền tin này chỉ có thông tin liên lạc của một người, đó chính là đại trưởng lão trong tộc chúng tôi. Hẳn cậu đã nghe nói, dị năng của đại trưởng lão chính là dự đoán trước tương lai và biết được quá khứ,” tộc trưởng Vu Vinh vẻ mặt ôn hòa. “Vì vậy, đây là một món quà cảm ơn đặc biệt. Sử dụng thiết bị giao tiếp này, cậu có thể hỏi ông ấy bất kỳ câu hỏi nào mà cậu muốn biết. Tất nhiên, hiện tại sức khỏe của ông ấy không tốt lắm nên cậu chỉ có thể hỏi một câu thôi. "
Biết quá khứ.
Trước kia Khương Khả không biết chuyện này, nhưng nếu ông ấy thực sự có thể đoán trước tương lai và biết được quá khứ, thì quả thật đại trưởng lão của tộc Taling rất cường đại.
Trong đáy lòng không khỏi tò mò về năng lực của vị đại trưởng lão này, cho nên Khương Khả vẫn lựa chọn nhận món quà cảm ơn đặc biệt này.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, Khương Khả và Trạch Duy Á được Vu Ninh đưa đến phòng khách dưới lầu. Vừa vào phòng khách, hình người của Khương Khả có chút duy trì không được, một lát sau cậu lập tức đổi trở lại bộ dạng của Bạch Linh Miêu.
Nhìn hai bàn chân đầy lông của mình, Khương Khả không khỏi thở dài.
Không có biện pháp, hiện nay cấp độ dị năng của cậu còn quá thấp. Kể cả có sự trợ giúp của "Sổ tay chuyển hóa linh sủng" của phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể duy trì hình dạng con người tối đa khoảng nửa ngày, sau đó cậu phải trở lại sang trạng thái của một con mèo để bổ sung năng lượng.
May mắn thay, người tộc Taling khi sử dụng dị năng quá độ cũng xảy ra tình huống tương tự, vì vậy Vu Ninh đi cùng cũng không quá ngạc nhiên, thay vào đó, hắn còn an ủi cậu đừng quá lo lắng, hãy nghỉ ngơi một đêm cho tốt, chờ đến ngày mai khi thức dậy là có thể khôi phục lại như thường.
Khương Khả: "..." Cậu cũng hy vọng sau sáng mai sẽ bình phục.
Bởi vì nhớ thương đến máy truyền tin, vừa mới tiễn Vu Ninh đi, Khương Khả vào trong phòng nhỏ.
Sau khi đóng cửa lại, Khương Khả nóng lòng mở máy truyền tin bằng cái chân của mình. Video được bật lên, hình ảnh một cụ già nhanh chóng hiện ra ở phía đối diện.
Ông lão mặc bộ quần áo màu xám đen, nhắm mắt lại, bất động như đã ngủ.
Khương Khả đợi một hồi không thấy ông phản hồi, còn tưởng rằng lão nhân gia đã ngủ rồi, lại nghe người nọ đột nhiên nói: "Vấn đề cậu muốn biết thật kỳ lạ… Làm sao để linh sủng nhỏ tuổi nhanh lớn lên, thế nào, cậu muốn mau lớn một chút sao?" (edit: bé nó nhanh muốn lấy ck ông ạ)
Khương Khả sửng sốt.
Vấn đề làm thế nào để nhanh trưởng thành, cậu nhớ rằng mình chưa bao giờ nói cho người khác.
Giọng nói của ông lão khàn khàn, không đợi Khương Khả nói xong, ông đã lên tiếng: “Trên đời này quả thực có loại thuốc có thể làm cho linh sủng lớn lên nhanh chóng, nhưng sử dụng loại thuốc này có tác dụng phụ rất nghiêm trọng đối với cơ thể, nghiêm trọng hơn sẽ là nguy hiểm đến tính mạng nên tôi khuyên cậu không nên nếm thử."
Khương Khả meo meo, tỏ vẻ không còn cách nào cũng không sao.
Đây thực sự là câu hỏi quan trọng nhất mà cậu muốn biết vào lúc này, nhưng cũng không có quá nhiều chấp niệm với vấn đề này. Tuổi tác gì đó vẫn nên chậm rãi lớn lên vẫn tốt hơn, dù sao thì người của thế giới này có tuổi thọ rất dài. Cậu tin tưởng với tính cách của Trạch Duy Á, anh ấy nói đợi cậu lớn, thì nhất định sẽ đợi.
Ông lão lắc đầu: "Đương nhiên không thể dùng, nhưng không phải hoàn toàn không có biện pháp khác. Nói cách khác, vấn đề này ngay từ đầu đã không phải vấn đề."
Khương Khả run run lỗ tai, càng nghe càng rối rắm.
Vấn đề này không phải là vấn đề, nghĩa là sao.
"Tôi dạy cậu một biện pháp đơn giản, cậu thử hỏi ngài xem, hỏi ngài đã từng bao giờ sử dụng thời gian quay lại trên người cậu chưa."
Ngài…. Hệ thống?
Khương Khả muốn hỏi rõ ràng hơn một chút, nhưng lão nhân gia đối diện lại quay về trạng thái ban đầu, không nói gì.
Không quan tâm đến lão nhân gia đối diện, Khương Khả ném máy truyền tin sang một bên, trực tiếp gõ vào hệ thống: "Có ở đó không? Tôi muốn hỏi cậu trước đây đã từng sử dụng năng lực thời gian quay lại trên người tôi không?"
[Hệ thống bắt đầu kiểm tra, quá trình tìm kiếm hoàn tất... Câu trả lời là có, tôi thực sự đã sử dụng thời gian quay lại lên người ký chủ. 】
Khương Khả: "Tại sao?"
[Không rõ, thông tin đã bị thất lạc, không thể tìm ra nguyên nhân cụ thể tại thời điểm đó. 】
Khương Khả thực sự nghi hoặc, cái gì gọi là thông tin bị mất, cậu nhớ khi cậu mới rằng buộc với hệ thống, coi như hệ thống đã từng dùng thời gian quay lại lên người mình, thì đáng lẽ cơ thể cậu cũng nên quay lại vào thời điểm trước đó mới đúng.
Không có ký ức trước đó, Khương Khả chỉ có thể lắc lắc cái đuôi: "Cậu nói không biết nguyên nhân, vậy thời gian bị quay lại bao nhiêu năm."
【Hai mươi năm. 】
À, được rồi, Khương Khả giơ móng tính một chút, hai mươi tuổi một tháng lẻ sáu ngày, chính là lúc cậu bị xe tải đâm và rời khỏi thế giới cũ, không hơn không kém lấy một ngày.
Đó là lý do tại sao đại trưởng lão nói đúng, cái gọi là vấn đề tuổi tác thực ra ngay từ đầu đã không phải là vấn đề.
Thực sự không có gì để hỏi từ hệ thống nữa, Khương Khả chỉ có thể nhảy khỏi bàn, xoay người chạy vào phòng của Trạch Duy Á.
Đèn trong phòng rất mờ, Trạch Duy Á đang cúi đầu ghi lại cái gì đó trên quang não, Khương Khả chạy tới, trực tiếp dùng sức nhảy lên đầu gối anh.
“Meo meo meo meo.” Với máy phiên dịch di động, Khương Khả liền nói đơn giản đoạn hội thoại vừa rồi với trưởng lão tộc Taling và hệ thống.
Trạch Duy Á đặt những thứ trong tay xuống, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc: "Vậy tuổi thật của em bây giờ hẳn là trưởng thành rồi đúng không?"
“Meo meo.” Khương Khả vội vàng gật đầu.
Quả thực, nếu không phải như vậy, trong hoàn cảnh bình thường, cho dù bây giờ cậu có thể thuận lợi biến thành hình người, cũng chỉ nên trở thành một đứa bé.
“Vậy nó có nói tại sao lại sử dụng dị năng đó lên người em không?” Trạch Duy Á suy nghĩ một lúc và hỏi.
Khương Khả lắc đầu, tỏ vẻ không có, ngay cả bản thân hệ thống cũng không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì.
"Không sao," Trạch Duy Á sờ sờ đỉnh đầu cậu, "Đừng quá lo lắng, chỉ cần nó không có ác ý với em, về sau em luôn có thể tìm được nguyên nhân."
Khương Khả gật đầu, giây sau liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng dùng chân móc cổ áo người đối diện: "Meo meo, meo meo."
Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là muốn anh giữ lời hứa, nếu lúc trước đã hứa chỉ cần trưởng thành là coa thể ở bên nhau, vậy nhất định phải nói lời giữ lời.
Trạch Duy Á nhìn con mèo nhỏ màu trắng trong tay mình, mạc danh có cảm giác muốn cười: "Được."
Khương Khả tiếp tục meo meo meo: "Vậy anh không được đi hẹn hò xem mặt với người khác, không được quá thân cận với người khác, ra cửa gặp người khác phải thừa nhận thân phận của em, không thể nói em là bạn của người thân." (Edit: Tui xin mạn phép chuyển thành anh em từ đây)
"Được," Trạch Duy Á vui vẻ cong môi cười, "Còn gì nữa không."
Khương Khả ngáp một cái, đương nhiên còn có chuyện khác, nhưng bây giờ đã quá muộn, cậu thật sự chỉ muốn đi ngủ.
Linh sủng còn nhỏ rất dễ buồn ngủ, cậu có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng.
“Ngủ đi,” Trạch Duy Á nhéo nhéo tiểu móng vuốt, "Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai có yêu cầu gì thì nhắc lại lần nữa, anh đều đáp ứng em."
Khương Khả rầm rì một tiếng, xoa xoa gò má của anh, trực tiếp ngủ ở trên vai anh.
…
May mắn thay, khi thức giấc, Khương Khả phát hiện cậu đã có thể biến lại thành hình người.
Sau khi thu dọn đồ đạc của mình, Khương Khả liền thả tất cả em mèo từ không gian linh sủng ra, nhân tiện cho chúng ăn bữa sáng.
Sau khi hỏi thăm hệ thống, Khương Khả cũng phát hiện ra rằng mặc dù linh quả ở đây không phải cấp cao, nhưng đều cấp cho linh sủng nhỏ tuổi ăn. Cho nên Khương Khả cố ý hái một ít quả linh quả mềm mềm, thái nhỏ rồi trộn vào thức ăn cho mèo đã ngâm sẵn. Linh quả có vị chua và ngọt, các em mèo rất thích nó.
Khương Khả vừa cho mèo em ăn, liền thấy Vu Ninh bưng bữa sáng đi tới, nhìn đám mèo con chạy quanh nhà, cậu trợn to hai mắt, suýt chút nữa ném đĩa ăn trong tay xuống đất.
"Bạch Linh Miêu!"
Khương Khả kỳ quái liếc y một cái: "Đều là em trai của tôi, trước đây ở trong không gian."
“Vậy nguyên mẫu của cậu cũng là Bạch Linh Miêu?” Vu Ninh càng thêm kinh ngạc.
Khương Khả mờ mịt, muốn nói rằng không phải tối qua cậu đã nhìn thấy nguyên mẫu của tôi rồi sao.
“Ngày hôm qua tối như vậy, làm sao có thể nhìn rõ… Thôi quên đi.” Vu Ninh lau mặt bàn đặt đĩa cơm trong tay xuống, biết chuyện đối phương có phải linh sủng quý hiếm hay không cũng không quan trọng, "Trước nói chính sự, người bắt cóc em gái Kỳ Thần có nhắn tin tới, nói hắn có cử thuộc hạ đến giúp anh ấy hái trái tim của Thần thụ."
Khương Khả đột nhiên đứng lên, "Hắn hẹn gặp ở đâu?"
"Nói là ở gần nhất tiểu trấn của Á Trùng tộc," Vu Ninh gật gật đầu, "Cho nên hiện tại phải làm sao?"
"Đáp ứng với bọn họ," Khương Khả suy nghĩ một chút, "Trước tiên cứ đưa trái tim của Thần thụ cho họ, để xem họ chuẩn bị làm gì."
Không biết tại sao, Khương Khả luôn có linh cảm rằng những gì những người này đang làm có liên quan đến mẫu tinh thứ hai của Trùng Tộc.
- ----
Có ai có cảm giác giống tui k nè:
Thực sự thì do chuyện này chuyên về mỹ thực nên luôn cảm thấy tuyến tình cảm nó đến đột ngột quá, chưa có cảm giác yêu đương gì đã thích nhau rồi ở bên nhau rồi. Nên lúc đầu mình cứ để anh - tôi mãi đến đoạn này mới chuyển sang xưng hô anh - em.