Trực Tiếp Hàng Ngày Của Manh Sủng Đế Quốc

Chương 87

Chu Nam còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Kỳ Thần ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo áo.

“Có chuyện gì vậy?” Thừa dịp Khương Khả đi lấy đồ, Chu Nam quay đầu nhìn lại.

“Không thể tùy tiện mời người lạ vào tộc, không hợp với quy củ của tộc.” Không biết nên nói gì, Kỳ Thần bất đắc dĩ hạ giọng.

“Không thể mời bọn họ về tộc sao?” Chu Nam vẻ mặt khó hiểu, không khỏi vò đầu bứt tóc. “Nhưng bọn họ vừa mới cứu chúng ta, hơn nữa Vu Ninh cũng là do bọn họ cứu sống. Cái gì cũng không làm, thì cứ cảm thấy bứt rứt lắm. "

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của người đối diện, Kỳ Thần cảm thấy đau đầu, đột nhiên không biết nên giải thích thế nào với hắn.

Bộ tộc Taling có dân cư thưa thớt, hàng năm lại cô lập với thế giới bên ngoài. Sức chiến đấu cũng vô cùng yếu ớt, có thể duy trì đến bây giờ, chủ yếu do lá chắn ngăn cách của tộc trưởng. Tùy tiện mang người vào tộc, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ là phải nhìn kỹ trước đã.” Kỳ Thần lùi một bước.

Chu Nam gật đầu, trong lòng vẫn có chút khó hiểu, đáng tiếc, chưa kịp nói xong thì Khương Khả đã bưng một đĩa hoa quả tới.

"Bạn của các anh khôi phục không tồi, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai sẽ tỉnh lại... Đúng rồi, tại sao các cậu lại tới đây."

"Vì Linh Tê Quả," Chu Nam cầm lấy đồ trong tay Khương Khả, theo bản năng nói, "Linh Tê Quả trong tộc đã dùng hết. Tộc trưởng thực sốt ruột, kêu chúng tôi đi ra ngoài xem phụ cận có tung tích của Linh Tê Quả hay không. "

Tất nhiên, họ chỉ dám đi quanh rìa sa mạc chứ không dám vào sâu, kết quả là tìm nhầm người dẫn đường, không những lạc đường trong sa mạc chết chóc mà còn vô tình đi vào hang ổ của Trùng Tộc.

Kỳ Thần không kịp ngăn cản, nghe thấy Chu Nam nói hết sự thật, nhất thời không còn sức để nổi giận.

Khương Khả: "..."

Thật ra cậu cũng không ngờ đối phương lại thành thật như vậy.

Bất quá Linh Tê Quả, trong lòng Khương Khả động lòng, cậu nhanh chóng gọi hệ thống hái một quả Linh Tê trong vườn rau.

Nói đến cũng trùng hợp, lúc trước để cỏ cầm máu trưởng thành sớm, Khương Khả vô tình đổ quá nhiều siêu dinh dưỡng, để không lãng phí liền đem Linh Tê Quả ở ngay bên cạnh vào ủ cùng.

Linh Tê Quả chính là linh quả cấp cao, công năng lớn nhất là giúp linh sủng khai mở trí tuệ, nhìn bên ngoài quả thực rất bình thường, nhỏ hơn quả táo bình thường, vỏ ngoài hơi trong suốt.

"Linh Tê Quả."

Nhìn thấy trong tay Khương Khả nhiều hơn một thứ, Chu Nam suýt chút nữa đã từ trên ghế ngồi bật dậy, Kỳ Thần bên cạnh cũng không khỏi trợn to mắt.

“Vậy đây là Linh Tê Quả sao?” Khương Khả tỏ vẻ bình tĩnh và đưa Linh Tê Quả vào tay Chu Nam “Tôi không biết cái này dùng để làm gì, nhưng vì cậu cần, tôi sẽ đưa cho cậu.”

Chu Nam hít một hơi, hoài nghi nhìn Khương Khả: "Đưa cho chúng tôi... nhưng thứ này rất quý. Cậu thực sự định đưa cho chúng tôi sao?"

Không chỉ là vấn đề quý, trong những năm gần đây do ảnh hưởng của môi trường tỷ lệ sống của cây Linh Tê Quả ngày càng thấp, hiện nay, rất khó để mua được Linh Tê Quả tốt.

Kỳ Thần mở miệng, muốn Chu Nam trả đồ cho bên kia, nhưng không có cách nào trực tiếp nói lời từ chối. Trong tộc quả thực rất cần Linh Tê Quả, nếu không bọn họ cũng không liều lĩnh chạy vào sa mạc chết chóc.

"Đừng lo lắng về chuyện đó," Khương Khả cười nói, "Thật ra thì, tôi vô tình lấy được thứ này, đối với tôi nó cũng không hữu dụng lắm."

Kỳ Thần nhìn chằm chằm Linh Tê Quả trong tay Chu Nam, một lúc sau, anh ta cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói: "Các cậu gần đây mới trở về. Chắc là chưa tìm được chỗ ở. Giống như Chu Nam vừa nói, lãnh thổ của tộc chúng tôi cách đó không xa, hai người có muốn về cùng chúng tôi không. "

Nếu chỉ là ân cứu mạng thì không sao, hiện tại lại cầm không một Linh Tê Quả của bọn họ, ngoài việc đưa người về tộc, Kỳ Thần thật không biết nên cảm ơn người kia như thế nào.

Khương Khả và Trạch Duy Á nhìn nhau, như đang suy nghĩ về điều đó, cuối cùng gật đầu: "Cũng được, bây giờ chúng tôi thực sự không có nơi nào khác để đi, vậy làm phiền các anh rồi. "



Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là Trùng Tộc sẽ không tới. Để tiện cho việc nghỉ ngơi qua đêm, Khương Khả chỉ có thể đổi một chiếc lều khác từ trung tâm thương mại của hệ thống. Chu Nam và hai người kia một lều, Khương Khả và Trạch Duy Á ở trong một lêu khác ngay bên cạnh.

Vào trong lều của mình, Khương Khả đếm những viên thuốc biến hình trong ba lô hệ thống, đột nhiên phát hiện một vấn đề rất phiền phức.

Hai nhiệm vụ hệ thống kết hợp lại, hệ thống đã cho cậu tổng cộng sáu viên thuốc biến hình cấp cao, bây giờ đã dùng hết một viên, còn lại năm viên, mà mỗi viên chỉ có thể duy trì hình dạng con người trong tối đa 24 giờ.

Theo lý mà nói trong hoàn cảnh bình thường, chỉ cần 5 viên này là đủ, nhưng bây giờ phải tới tộc Tarling, Khương Khả lo lắng thuốc trong tay không đủ dùng.

Suy nghĩ một chút, Khương Khả rốt cuộc gõ vào hệ thống: "Trong cửa hàng hệ thống chỉ có thuốc biến hình sơ cấp sao? Muốn lấy thuốc biến hình cao cấp thì nên mua ở đâu?"

Một viên biến hình sơ cấp chỉ có thể duy trì 30 phút, mặc dù có thể dùng nhiều lần, nhưng thời gian vẫn quá ngắn, mỗi viên biến hình sơ cấp cần 10.000 điểm hệ thống, không dễ sử dụng lại tốn kém.

[Rất tiếc, hiện tại hệ thống vẫn chưa mở khóa phương thức mua Thuốc biến hình cao cấp, ký chủ chỉ có thể tiếp tục chăm chỉ làm việc. 】

Khương Khả: "..." Được rồi.

“Làm sao vậy?” Nhìn vẻ mặt rối rắm của Khương Khả, Trạch Duy Á không khỏi thắc mắc.

"Không có chuyện gì," Khương Khả lắc đầu, "Chỉ là hiện tại không có biện pháp duy trì hình người trong thời gian dài."

Không giống linh sủng tại đế quốc, mặc dù nguyên mẫu của tộc người Taling cũng là linh sủng, vì một số lý do, đến một độ tuổi nhất định tộc người Taling có thể biến thành hình người, hơn nữa Khương Khả biết rõ, bọn họ không bị giới hạn thời gian hóa hình người.

Tùy tiện tìm một cái cớ sao?

Nhưng Khương Khả luôn cảm thấy nếu cái cớ này bị vạch trần, việc kế tiếp sẽ chỉ thêm phiền phức mà thôi.

"Tôi cảm thấy không cần tìm cái cớ, dù sao chúng ta cũng không biết cách mà tộc Taling biến thành người." Trạch Duy Á suy nghĩ một lúc và nói, "Đúng vậy, ngoài việc sử dụng Thuốc biến hình, em còn cách nào khác để có thể biến thành người không? "

"Có," Khương Khả gật đầu, "Nhưng cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống."

Mà nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống yêu cầu cậu phải lập một khế ước linh sủng với Trạch Duy Á.

“Không, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp,” Trạch Duy Á đột ngột nói, “Yêu cầu của hệ thống là hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ cuối cùng đúng không, là yêu cầu em phải lập một khế ước hoàn chỉnh, hay chỉ cần lập một khế ước trong thời gian ngắn là được."

Khương Khả: "Hả?"

Thật sự không hiểu lời của Trạch Duy Á là có ý gì, Khương Khả chỉ có thể hỏi lại hệ thống.

[Không có giới hạn thời gian, miễn là có thể thành lập khế ước linh sủng. 】

"Vậy thì dễ thôi," Trạch Duy Á nói với vẻ mặt bình tĩnh, "Tôi có cách để chúng ta lập khế ước linh thú trong thời gian ngắn, em có muốn thử không?"

Khương Khả: "..." Luôn có dự cảm không lành.



Bên trong một căn lều khác.

Khi trời gần sáng, Vu Ninh, người đã ngủ cả đêm, cuối cùng cũng mở mắt.

“Cậu tỉnh rồi.” Sợ buổi tối y có chuyện, cơ hồ Chu Nam đã thức suốt đêm cành chừng Vu Ninh, thấy Vu Ninh mở mắt, hắn kinh hỉ nhìn qua.

"Thế nào, trên người có chỗ nào không thoải mái không, có muốn tôi mang ly nước tới không."

Vu Ninh xoa lông mày, không để ý tới câu hỏi của Chu Nam, mà bối rối nhìn xung quanh, "Đây là nơi nào, Trùng Tộc đang đuổi theo chúng ta đâu?"

“Đừng lo lắng, đêm qua có người cứu chúng ta, Trùng Tộc đuổi theo chúng ta đã bị họ xử lý.” Kỳ Thần đứng dậy bưng một cốc nước nóng tới, chọn điểm mấu chốt nói ngắn gọn những gì xảy ra vào đêm qua.

Nghe Kỳ Thần đã mời những người kia trở lại gia tộc cùng bọn họ, Vu Ninh không khỏi nhíu mày: "Anh chắc chắn có thể chứ? Nếu họ có mục đích khác thì sao? Tôi luôn cảm thấy không thể đem bọn họ về tộc "

“Thực sự không được sao, hôm qua bọn họ đã cứu chúng ta, lại tặng cho chúng ta một Linh Tê Quả.” Chu Nam nhịn không được nói đỡ.

“Chính vì vậy mới càng đáng nghi, phải không,” Vu Ninh trực tiếp ngắt lời hắn, “Cậu có bao giờ nghĩ Linh Tê Quả quý giá như thế nào chưa? Nếu không có mục đích gì khác, tại sao họ phải cho không Linh Tê Quả cho chúng ta. "

Chu Nam cúi đầu, không biết nên phản bác như thế nào.

"Đừng lo lắng, thực ra còn có một lý do nữa khiến tôi mang họ trở về tộc", Kỳ Thần vừa nói vừa lấy tờ giấy trong ngực ra trực tiếp đưa cho Vu Ninh. "Trước khi đi đại trưởng có đưa cho tôi cái này, các cậu có thể tự mình xem. "

Vu Ninh nghi hoặc cầm lấy tờ giấy bạc, dồn một chút dị năng vào nó, một dòng chữ nhỏ hiện ra từ góc trên bên phải của tờ giấy bạc.

“Cái này do đại trưởng lão đưa cho anh trước khi đi?” Chu Nam cũng nghiêng người qua, “nghênh khách từ xa… Vị khách từ xa này là ám chỉ hai người đã cứu chúng ta sao?

Kỳ Thần gật đầu: "Có lẽ vậy, lúc trước tôi còn có chút do dự, nhưng mà lời tiên đoán của đại trưởng lão chưa bao giờ sai, cộng thêm bọn họ đã lấy ra Linh Tê Quả, cho nên tôi đoán có lẽ là 2 người này."

Vu Ninh trông có vẻ còn rối rắm nhưng tận đáy lòng biết rằng Kỳ Thần đúng, năng lực của đại trưởng lão gần như có thể so sánh với nhà tiên tri Á Trùng Tộc, ngài chưa từng dự đoán sai bao giờ.

“Đương nhiên, nếu như cậu vẫn cảm thấy không yên tâm, chúng ta khoan hãy trực tiếp đưa bọn họ trở về tộc, mà trước tiên dẫn bọn họ đến thôn Erlu gần tộc đã.” Kỳ Thần lại lùi một bước.

“Được, vậy làm theo lời anh nói.” Vu Ninh do dự một chút, cuối cùng gật đầu.