Trực Tiếp Hàng Ngày Của Manh Sủng Đế Quốc

Chương 65

Do thang máy để lâu ngày nên đã bị hỏng không thể sử sử dụng được nữa, đường trong thung lũng rất phức tạp và khó đi.

Càng đi vào trong càng khó hành động, càng đi xuống dấu vết hoạt động của Trùng tộc càng rõ ràng.

Gewell hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên dừng lại.

"Làm sao vậy," Khương Khả kỳ quái nhìn hắn, "Anh cần nghỉ ngơi trong chốc lát sao?"

"Không," Gewell lắc đầu, như là do dự một chút mới nói, "Các anh đi trước đi, đừng lo lắng cho tôi, tí nữa tôi có thể tự mình đi xuống."

Khương Khả không thể giải thích được, có ý gì.

“Các anh không phải là người của trung tâm nhận nuôi đúng không.” Gewell nói.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột, lúc đầu Gewell cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng sau khi bình tĩnh lại, càng nghĩ lại càng thấy không ổn. Gewell thực sự không muốn nghĩ về mọi chuyện theo hướng xấu nhất, nhưng hắn thực sự không thể hiểu được tại sao hai người ở phía đối diện lại mạo hiểm muốn giúp hắn tìm Quý Trần.

Thấy Khương Khả không nói, Gewell tiếp tục: "Cho dù mục đích của các anh là gì, Quý Trần là người đại diện của tôi. Nếu các anh không phải là người của trung tâm nhận nuôi, liền không cần phải mạo hiểm theo tôi cứu người, các anh có thể rời đi trước."

Bất kể là hỗ trợ hay có ý đồ, vô luận là loại nào, Gewell cảm thấy tự mình đi cứu người vẫn là tốt nhất.

Khương Khả do dự một lúc, khi đang cân nhắc phải giải thích thế nào, Trạch Duy Á đã lấy giấy tờ tùy thân ra: "Trần Diêm - Tiểu đội trưởng đội 4 của Quân đội viễn chinh, hiện đang phụ trách điều tra vụ buôn lậu linh sủng ở thành phố Geer... Lúc trước không nói cho anh biết vì lo lắng anh không chịu phối hợp với chúng tôi, cho nên bây giờ đi được rồi chứ? "

Gewell nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trước mặt.

Quân đội viễn chinh, cư nhiên là người người của quân đội viễn chinh.

Mặt của Khương Khả lúc này:囧, thật muốn hỏi vị Nguyên Soái nào đó anh ăn trộm giấy tờ tùy thân của cấp dưới từ lúc nào vậy, thuộc hạ của anh có biết không.

Phanh một tiếng.

Trước khi Gewell kịp nói, phía hành lang cách vách liền vang lên một tiếng va chạm, đồng thời ánh sáng từ lá chắn bảo vệ lóe lên trong bóng tối.

“Quý Trần.” Lúc nhìn rõ bóng người, Gewell vội vàng chạy tới mà không hề nghĩ ngợi gì.

Ngọn núi rung chuyển, một đoạn cầu thang lớn đổ sập xuống, ngay khi Quý Trần suýt ngã khỏi cầu thang, Gewell đã bước tới, trực tiếp kéo người đó lại.

“Tại sao cậu lại tới đây?” Chưa kịp định thần sau khi thoát chết, khi Quý Trần nhìn thấy người đối diện, xém tí nữa lại hụt hơi ngã nhào xuống.

"Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng," Gewell trực tiếp ngắt lời anh, "Anh là người hay là linh sủng? Tại sao trước đây anh không nói với tôi? Còn có chuyện kia không phải lỗi của anh, tại sao anh lại không giải thích... "

"Tôi đã giải thích rồi, nhưng cậu không chịu nghe, có đúng không? Quả thật tôi là linh sủng, nhưng cậu dám chắc rằng là tôi chưa từng nói chuyện này cho cậu sao."

Quý Trần càng nói càng đau lòng, nhịn không được liền dùng sức đẩy đối phương ra: "Tôi chưa bao giờ giấu giếm câu chuyện này, là cậu chưa bao giờ nguyện ý nghe tôi nói!"

"Tôi..." Gewell muốn nói, nhưng bị bàn tay của Trạch Duy Á ngăn lại.

"Đừng cãi nữa, có chuyện gì thì để về hãy nói."

【Cảnh báo! Theo quét của hệ thống, có một con Trùng vương đang tiến đến, tốc độ: 6, mức độ nguy hiểm chưa xác định. Hiện tại cách ký chủ chưa đến 100m. Hãy chuẩn bị cho trận chiến. 】

Khương Khả quay đầu liếc nhìn hành lang đã bị gạch đá bịt kín: “Phải làm sao đây, đường về đã không còn nữa, bây giờ chúng ta tiếp tục đi lên, hay là đi xuống để cắt đuôi bọn Trùng tộc trước. "

“Không thể đi xuống nữa,” Trạch Duy Á liếc nhìn bản đồ cấu trúc của công viên. “Ở đây có 6 tầng ngầm, càng đi xuống sẽ càng khó thoát hơn… Bây giờ chúng ta chỉ có thể xem xem có lối thoát hiểm hay thông đạo nào không. "



May mắn thay, lối thoát hiểm không bị chặn hết, nhưng phải mất một lúc để dọn dẹp ra một lối đi nhỏ, trong lúc dọn dẹp có 1 lần thiếu chút nữa là bị Trùng tộc đuổi kịp.

Trùng vương cũng không quá giống trong tưởng tượng của Khương Khả, thân thể của nó cũng không quá lớn, thân hình hoàn toàn trong suốt, tuy di chuyển nhanh nhưng luôn có cảm giác có nơi nào sai sai.

“Đây phải là Trùng tộc do chính phòng đấu giá ấp nở,” Trạch Duy Á dành thời gian để giải thích với cậu, “Trùng vương khác với Trùng bình thường, yêu cầu về môi trường ấp trứng rất khắc nghiệt. Nếu giữa chừng xảy ra sai sót, thì khi Trùng vương nở ra thực lực sẽ giảm rất nhiều, thậm chí có khi còn chẳng bằng Trùng cao cấp "

Khương Khả gật đầu, xem ra vận may của bọn họ không tệ.

Lối đi từ tầng hầm xuống tầng trệt lại bị phong tỏa, mọi người chỉ có thể dừng bước.

Âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên liên tục, 30 mét, 20 mét và 10 mét. Thực tế, không cần hệ thống nhắc nhở. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng điều đó từ những rung động xung quanh. Trùng tộc đang ở ngay dưới chân, cách chỗ này không xa.

"Những nơi như công viên thường có 2 lối thoát hiểm, mọi người đi trước đi, tôi ở lại chỗ này chặn nó." Gewell nghiến răng, đột ngột nói.

Quý Trần không dám tin quay đầu lại: "Không được, cậu không muốn sống nữa sao."

“Không sao, tôi có lá chắn bảo vệ cùng vũ khí, có thể chống đỡ một đoạn thời gian.” Đỉnh đầu Gewell đầy mồ hôi, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không mấy tin tưởng.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy Trùng tộc trong đời thực, tuy Gewell không muốn ở lại, nhưng từ sâu thẳm trái tim hắn biết rằng thực sự không còn cách nào khác.

Khả năng phòng thủ của Trùng tộc rất cao, chỉ có cơ giáp chiến đấu mới có thể đối kháng, và người duy nhất trong số họ có cơ giáp chiến đấu là tiểu đội trưởng tên Trần Diêm kia, trừ khi anh ta có thể lên mặt đất rồi mở cơ giáp ra, thì may ra bọn họ mới có thể thoát chết.

"Để tôi," Quý Trần bình tĩnh lại, "Khẩu súng xung kích trong tay cậu chỉ có thể gây choáng, căn bản không ngăn được nó. Tôi có dị năng biến hình, có thể biến thành Trùng tộc, đến lúc đó coa thể dụ nó đến nơi khác trước. "

"Không," Gewell trực tiếp ngắt lời, "Trùng tộc không dựa vào ngoại hình để phân biệt đồng bọn. Cho dù anh có dị năng biến hình, cũng không nhất định lừa được nó."

Nhìn thấy hai người lại sắp cãi nhau, Khương Khả cạn lời, thật muốn nói là gần chết đến nơi mà còn cãi nhau, đây rốt cuộc là dạng tinh thần gì a.

“Đều lui ra.” Trạch Duy Á liếc nhìn cảnh vật xung quanh, lấy nút không gian ra.

“Anh muốn mở cơ giáp tại đây?” Khương Khả hỏi.

Thật ra Khương Khả cũng không lo lắng gì, bởi vì cậu biết Trạch Duy Á nhất định có mang cơ giáp chiến đấu bên người, ít nhất đối phó với một hoặc hai con Trùng tộc cao cấp cũng không thành vấn đề.

“Thử xem trước đã,” Trạch Duy Á nói.

“Anh có thể mở nó ở đây sao.” Gewell ngạc nhiên nhìn lại.

Đây là một cái động dưới lòng đất, mặc dù cách mặt đất chỉ có 1 tầng, nhưng để mở cơ giáp cần sử dụng tinh thần lực. Môi trường càng phức tạp thì càng khó mở, mà nếu không mở được thì chỉ càng thêm phí thời gian.

【Cảnh báo! Theo kết quả tra quét của hệ thống, có một con Trùng vương đang tiến đến, cách ký chủ chưa đến 10m. Xin ký chủ chuẩn bị cho trận chiến. 】

Ngay khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống kết thúc, một tiếng nổ vang lên, cánh cổng sắt cuối cùng đã bị phá vỡ, Trùng tộc ở phía sau đã phá vỡ cổng, trực tiếp đuổi đến.

Khương Khả không dám do dự nữa, nhanh chóng ném ra dụng cụ đã đổi được từ chỗ hệ thống, quả cầu vàng vỡ tan trên đầu Trùng tộc.

Thời gian đột ngột dừng lại trong nửa giây, trong nửa giây này, Trạch Duy Á đã mở nút không gian chứa cơ giáp ra.

Thanh âm tường nứt vỡ, tiếng gầm rú của Trùng tộc.

Sự việc sau đó thì Khương Khả không thể nhớ rõ, khi định thần lại thì phát hiện mình đã ngồi sẵn bên trong cơ giáp màu đen.

Buồng lái của máy bay chiến đấu không quá lớn, ngoại trừ Khương Khả đảm nhận vị trí lái phụ, cả Gewell và Quý Trần đều bị ép chặt vào góc bàn điều khiển.

Dù bị siết chặt khó chịu nhưng Gewell không dám cử động.

Quý Trần có thể không rõ, nhưng là một diễn viên đã ra mắt nhiều năm, Gewell đã đóng rất nhiều bộ phim liên quan đến cơ giáp, kể cả khi không biết lái thì hắn cũng có kiến thức cơ bản về cơ giáp.

Vị trí lái và bảng điều khiển được trang bị đầy đủ các thiết bị và vũ khí.

Cơ giáp loại A, không, ít nhất nó cũng là cơ giáp loại S, Gewell càng xem càng kinh hãi.

Theo quy định của chính phủ, người có thể sở hữu cơ giáp vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là cơ giáp cao cấp, người có thể sở hữu nó không thể nào chỉ là một tiểu đội trưởng nho nhỏ.

Tuy nhiên, Gewell không có thời gian để suy nghĩ nữa, ngay khi hắn đang hoảng thần, thì người đàn ông ngồi trên ghế lái đã điều khiển cơ giáp phá vỡ sơn động, trực tiếp chém Trùng tộc thành 2 nửa.

Khương Khả im lặng nín thở, mặc dù cơ giáp này rút được thông qua rút thăm trúng thưởng, nhưng uy lực đến mức này vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn.

[Nháy mắt hạ gục, chỉ mất 1.72s, không thể không nói, ký chủ ngài giao cơ giáp này cho Nguyên Soái là một quyết định vô cùng chính xác. 】

Hệ thống không khỏi thở dài, bản thân ơ giáp tốt là một bên, nếu không có tinh thần lực đáng kinh ngạc của Trạch Duy Á thì chưa chắc cơ giáp đã phát huy được sức mạnh như vậy.

Hệ thống cảm thấy khi kí chủ và nguyên soái ký khế ước thành công, thực lực của hai người chắc chắn sẽ tăng gấp bội, ước chừng có thể đi ngang toàn bộ đế quốc.

Khương Khả gật đầu đồng ý, vừa định nói, chợt phát hiện bên ngoài có chuyện không ổn.

Tầm nhìn vào ban đêm cũng không rõ ràng, mà nơi này chỉ có bụi và đá vụn khắp nơi.

Chủ thể các kiến trúc tại công viên thung lũng Hardo, được xây dựng bên trong ngọn núi, hiện tại ngọn núi bị sụp đổ, thì toàn bộ công viên cũng coi như sụp đổ một nửa.

Gewell ôm lấy người đại diện đã sớm biến thành cáo trắng, vì quá sợ hãi nên chỉ có thể im như thóc, không dám nói một lời.

Khương Khả quay đầu lại liếc nhìn những người xung quanh: "Chuyện này... có thực sự ổn không?"

"Đừng lo lắng," Trạch Duy Á nói với vẻ mặt bình tĩnh, "Quan hệ công chúng luôn do Đại tá Hàn Nghiêu phụ trách, cho nên việc này cứ giao cho cậu ấy."

“Đừng lo lắng, cậu ấy đã làm việc tương tự thế này rất nhiều lần, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Trạch Duy Á nói.

Việc tương tự.

Đã làm nhiều lần.

Khương Khả: "..." Đột nhiên muốn thắp cho Đại tá Hàn một ngọn nến thì phải làm sao đây