Bởi vì chức năng tìm kiếm của hệ thống cũng có những giới hạn về phạm vi tìm kiếm, mang Gewell theo cuối cùng Khương Khả cũng đã xác định được vị trí gần đúng của Quý Trần.
Công viên thung lũng quốc gia Hardo.
Nhìn vị trí được đánh dấu trên bản đồ hệ thống, Khương Khả nghi hoặc chớp mắt, đó là nơi nào.
[Khu bảo tồn thiên nhiên bên ngoài Thành phố Siman gần 6 năm nay không hề mở cửa.】
Khu bảo tồn thiên nhiên liền càng kỳ lạ hơn, nguyên mẫu của Quý Trần là cáo trắng, sau khi rời đi không tìm đến chỗ an toàn, lại chạy đến khu bảo tồn làm gì.
Thực sự không rõ chuyện gì đang xảy ra, Khương Khả chỉ có thể nói với Trạch Duy Á về những gì mà cậu tìm được.
Trạch Duy Á suy nghĩ một lúc rồi nói: "Công viên thung lũng quốc gia Hardo... Nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là một khu đấu giá ngầm có quy mô lớn. Sau này, khi quản lý cấp cao ở đây bị bắt và kết án thì công viên cũng bị đóng cửa luôn. "
“Cách đây bao lâu?” Khương Khả hỏi.
“Sáu năm trước.” Trạch Duy Á nói.
Gewell, người đang ngồi bên cạnh chưa kịp phục hồi tinh thần, đột nhiên thay đổi sắc mặt khi nghe thấy câu nói đó.
Sáu năm trước, công viên thung lũng quốc gia Hardo.
Cuối cùng thì Gewell cũng nhớ ra. Hắn mới tốt nghiệp ra trường được 6 năm, hồi ấy trong một lần thử giọng thất bại, tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ cho nên chạy đến một địa điểm đẹp gần trường để uống rượu một mình. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, không biết hắn chạy lạc đến chỗ nào mà gặp được một vài con linh sủng đang bị nhốt trong một chiếc l*иg rất lạ, lúc đó hắn cũng không nghĩ gì nhiều liền mở chiếc l*иg ra rồi rời đi.
Sau khi tỉnh lại, hắn còn tưởng mình nằm mơ, nhưng không bao lâu sau thì biết tin một phòng đấu giá trong công viên đã bị đóng cửa, bây giờ nghĩ lại, hình như còn có một linh sủng là cáo trắng ở trong chiếc l*иg đó.
Cũng không biết Gewell ở bên kia đang nghĩ cái gì, Khương Khả cúi đầu trầm tư, cậu vẫn cảm thấy thắc mắc.
Tại sao sau khi rời khỏi nhà, linh sủng của Gewell lại chạy tới một phòng đấu giá bị bỏ hoang? Nội dung nhiệm vụ là gì ấy nhỉ …. Do tranh chấp với chủ nhân là idol nổi tiếng Gewei, vào chiều nay Cáo trắng đã bỏ đi và lạc vào hang động của Trùng tộc bên ngoài thành phố Westman, nếu không nhanh chóng rời đi, tính mạng của nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Nói cách khác, không chỉ là phòng đấu giá ở dưới đó, mà thậm chí có thể ở đó đã trở thành hang ổ hoạt động của Trùng tộc.
Đây là Thủ đô tinh của đế quốc, không phải quặng tinh bị bỏ hoang nhiều năm mà Khương Khả từng ở, làm sao có thể có sào huyệt của Trùng tộc ở đây.
Trạch Duy Á lắc đầu: "Không, em quên mất một điều. Ở đây từng có một phòng đấu giá ngầm với quy mô lớn, phòng đấu giá ngầm có thể mua bán bất cứ thứ gì, tất nhiên có cả Trùng tộc."
Khương Khả nghe vậy sửng sốt: "Bán đấu giá Trùng Tộc, người ở đó điên rồi sao? Trùng tộc sinh sôi nảy nở nhanh, người ở đó không sợ xảy ra chyện sao?"
Và điều quan trọng nhất không phải là vấn đề sinh sản nhanh, mà phiền toái nhất là khi sinh mệnh lực của chúng không đủ thì sẽ rơi vào kỳ ngủ đông, lúc đó kích thước của Trùng tộc sẽ thu nhỏ lại, thậm chí có những con còn có khả năng tàng hình, dùng dụng cụ bình thường cơ bản là không thể tra ra chúng.
Nuôi và bán Trùng tộc không chỉ là vấn đề sợ chết nữa.
“Sợ sao, nếu biết sợ thì trên đời này sẽ không có nơi gọi là phòng đấu giá ngầm.” Trạch Duy Á cười xoa đầu cậu, “Được rồi, hiện tại chúng ta đã biết anh ta ở nơi nào, việc còn lại cứ giao cho cảnh sát đi. "
Khương Khả còn chưa kịp lên tiếng, Gewell bên cạnh đã nhảy dựng lên trước: "Không được, không được gọi cảnh sát."
Khương Khả ngờ vực nhìn hắn.
Gương mặt Gewell vô cùng khó coi, dừng lại trước mặt Khương Khả: "Anh không được gọi cảnh sát. Một khi đã gọi cảnh sát, cho dù anh ấy có thể trở về an toàn, thì thân phận của anh ấy cũng sẽ bại lộ."
Kỳ thật có bao cảnh sát hay không cũng không sao, dù sao nhiệm vụ hệ thống chỉ yêu cầu giải cứu Quý Trần, cũng không quy định phải dùng phương pháp gì.
Hơn nữa Gewell nói không sai, một khi báo cảnh sát, thì Quý Trần chắc chắn sẽ bị lộ, lúc đó có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi xác định Trạch Duy Á không có phản đối, Khương Khả suy nghĩ một chút nói: "Nếu anh không đồng ý gọi cảnh sát, thì theo sát chúng tôi một chút, đừng tự mình chạy lung tung."
Đáy lòng Gewell đã rối như tơ vò, hắn chỉ còn biết gật đầu lia lịa.
…
Vì công viên thung lũng quốc gia Hardo đã đóng cửa rất lâu cho nên thủ tục ra vào cũng không gặp nhiều khó khăn.
Không giống như trong tưởng tượng của Khương Khả, khu công viên này cũng không quá rộng, điều nổi bật duy nhất chính là hai ngọn núi cao ở giữa công viên, từ vị trí được hệ thống đánh dấu có thể thấy rằng Người đại diện của Gewell ở một nơi nào đó bên trong hai ngọn núi cao đó.
Chỉ còn 5 tiếng nữa là thuốc biến đổi hết tác dụng, Khương Khả liếc nhìn lối vào của công viên giống như nhà ma trước mặt, không khỏi thở dài.
Đến cũng đã đến, cũng chỉ có thể vào xem trước đã.
Bởi vì đã bị bỏ hoang nhiều năm, những đoạn bên trong núi rất phức tạp và khó đi, Khương Khả vừa đối chiếu bản đồ hệ thống vừa dò đường để tránh bị lạc, đồng thời hỏi Gewell về người đại diện.
"... Vậy về sau khi anh cứu anh ấy, anh ấy liền lập tức tự mình chạy đến tìm anh sao?"
"Không," Gewell vươn tay đẩy khung ảnh chắn hành lang đi. "Mấy năm sau anh ấy mới quay lại tìm tôi. Tôi không biết anh ấy dùng cách gì để vào công ty, chỉ biết sau khi vào anh ấy liền được đưa đến chỗ tôi làm trợ lý. Tôi vốn định sang năm khi hết hợp đồng, sẽ đưa anh ấy theo cùng. "
“Theo cách nói chuyện của anh thì mối quan hệ của 2 người rất tốt nha, vậy tại sao trước khi xác minh rõ ràng mọi chuyện, anh đã sa thải anh ấy.” Khương Khả hỏi.
Xét cho cùng, Quý Trần không hề động tay động chân trong cuộc thi, nếu Gewell thực sự tin tưởng anh ấy thì ít nhất hắn cũng nên đợi cho đến khi mọi chuyện được rõ rằng mới đưa ra quyết định.
“Tôi không trực tiếp sa thải anh ấy,” Gewell bực bội vò đầu bứt tóc - “Hợp đồng giữa tôi với anh ấy vẫn còn, tôi chỉ muốn anh ấy bình tĩnh lại. Dù là cuộc thi hay chuyện khác, tôi có thắng hay không đó là vấn đề năng lực cá nhân của tôi, tôi không cần anh ấy âm thầm giở trò sau lưng để giúp đỡ tôi. "
"Cái kia..." Khương Khả vốn đang định nói, nhưng lại thấy Trạch Duy Á đột nhiên giơ tay ra hiệu im lặng.
Đèn ngoài hành lang không ổn định, cuối đường là một cánh cửa sắt màu xám, Trạch Duy Á vươn tay đẩy cánh cửa sắt ra, lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong cánh cửa, Gweell không khỏi cảm thán.
"Cái này là cái gì……"
Đó là một con Trùng Tộc.
Hay nói chính xác hơn, đó là một nhóm lớn Trùng Tộc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trông chúng nó nhỏ hơn nhiều so với nhóm mà Khương Khả từng thấy trên Quặng tinh. Chúng chen chúc nằm dựa vào nhau, vừa nhìn liền khiến người ta phải ớn lạnh.
Khương Khả cau mày, do dự không biết có nên bước tới không.
“Những con này là do phòng đấu giá ngầm để lại sao?” Gewell nhìn xung quanh đầy hoài nghi “Họ điên rồi à? Bên cạnh công viên thung lũng Hardo chính là trung tâm thành phố, ở đây có rất nhiều Trùng Tộc, một khi đều thức tỉnh, những người sống gần đó phải làm sao? "
“Có lẽ ngay cả những người ở phòng đấu giá ngầm cũng không ngờ chúng sinh sôi nhanh như vậy,” Trạch Duy Á nói.
Chịu đựng sự khó chịu, Khương Khả hít một hơi, thận trọng bước vào cửa.
Thành thật mà nói, kể từ khi rời khỏi Quặng tinh, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại loại chuyện này nữa.
Đi đến góc đường, Khương Khả lắc lắc công cụ chiếu sáng trong tay, đột nhiên nhìn thấy một quang não bị hư hỏng.
“Đây là quang não của Quý Trần.” Gewell nhanh chóng bước tới nhặt đồ lên.
Toàn bộ quang não có màu xanh lam, rất giống với thiết bị mà Gewell đang đeo, chỉ khác là màn hình bị vỡ và không thể sử dụng nữa.
"Thảo nào vừa rồi anh ấy không trả lời cuộc gọi của tôi. Tôi phải làm sao đây? Anh ấy đang ở đâu." Gewell quay đầu tìm quanh.
【Cảnh báo! Theo kết quả quét của hệ thống, có một con Trùng vương đang đến gần, mức độ nguy hiểm chưa được xác định. Mong ký chủ cẩn thận. 】
Không nghe thấy Gewell nói gì, Khương Khả đột nhiên dừng lại.
Trùng vương?
Cấp bậc dị năng của Trùng tộc khác với linh sủng, dị năng của chúng không dựa vào sức mạnh, mà được phân theo chỉ số IQ, cùng có thức tỉnh dị năng đến phân chia.
Từ cấp 1-3 đều là trùng kiến, chúng có sức mạnh và phòng thủ rất cao, nhưng hầu như không có chỉ số thông minh, và cũng không thức tỉnh bất kỳ dị năng nào. Chúng là tầng chót trong kim tự tháp của Trùng tộc.
Từ cấp 4-6, là Trùng cao cấp, chúng có chỉ số IQ cực cao, thậm chí một số còn có thể so sánh với con người. Tuy nhiên, giá trị vũ lực không quá cao và cần sự bảo vệ của Trùng kiến.
Từ cấp 6-9, cơ bản là tầng cao nhất, đều là Trùng vương cực kỳ quý hiếm, cho dù là ở biên cảnh trên chiến trường cũng rất khó thấy được chúng. Giá trị vũ lực và chỉ số IQ đều rất cao, thậm chí mỗi con đều có thể thức tỉnh dị năng, khi lên chiến trường chính là đại vũ khí.
Thật là điên rồ.
Chủ nhân của phòng đấu giá này chắc chắc chắn là kẻ mất trí rồi, cư nhiên dám đem Trùng vương đi bán ở thủ tinh đô.
Chả trách sau khi phòng đấu giá ngầm đóng cửa cũng không có ai đến xử lý Trùng tộc, có lẽ ngay cả bản thân ông ta cũng không dám tiết lộ chuyện bán Trùng tộc.
Cậu nhanh chóng nói chuyện này với Trạch Duy Á, Trạch Duy Á đặt những thứ trong tay xuống và gật đầu: "Đừng lo lắng quá. Chỉ cần có Trùng tộc trên cấp 5, quân đội sẽ nhận được cảnh báo sớm. Hiện tại tôi không nhận được cảnh báo sớm, điều này nghĩa là Trùng tộc ở đây không hẳn là trùng tộc vương, có lẽ là kém hơn cấp 5 một chút, … Vì vậy, điều quan trọng nhất và lúc này là phải tìm ra người đó trước, sau đó rời khỏi đây càng sớm càng tốt. "
Không gian bên trong ngọn núi rất chật chội, không thể sử dụng máy móc cũng như vũ khí lớn hơn. Nếu muốn đối phó với Trùng tộc cấp cao, tốt nhất là ở trên mặt đất hoặc nơi có không gian rộng lớn.
“Ra vậy.” Khương Khả không do dự nữa, trực tiếp cầm quang não hỏng từ chỗ Gewell, đồng thời để hệ thống kích hoạt chức năng tìm kiếm phạm vi để xác định chính xác vị trí hiện tại của Quý Trần bằng quang não.
【Cảnh báo! Theo quá trình quét hệ thống, có một con Trùng vương đang tiến đến, tốc độ: 6, mức độ nguy hiểm chưa xác định. Cách vị trí hiện tại của ký chủ chưa đầy 500 mét. Mong ký chủ chuẩn bị cho trận chiến. 】
“Đi thôi, hiện tại anh ấy trốn ở phòng tiện ích tầng ba dưới lòng đất, trực tiếp từ cầu thang đi vào là được.” Khương Khả nói.
Hy vọng đến đúng lúc
- ------------
Chuyện là chỗ t cách ly theo chỉ thị 16 rồi, nên từ mai là rảnh lắm, truyện này cũng còn tầm 40 chương nữa là hết, t sẽ cố gắng xong trước khi hết cách ly.