Trực Tiếp Hàng Ngày Của Manh Sủng Đế Quốc

Chương 47

Tuy rằng đã quyết định tham gia, nhưng bởi vì bản thân cuộc thi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, hơn nữa Khương Khả là lâm thời tham gia, nếu muốn tham gia thì phải đợi ít nhất một tuần sau.

Đạo diễn Vương Duệ vốn dĩ muốn Khương Khả tham gia cuộc thi, sau khi nghe tin này rất vui mừng, ngay chiều hôm sau liền cho người đưa thông tin lịch thi đấu.

Sau khi xem thời gian biểu, Khương Khả nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề.

Vì hầu hết các thí sinh tham gia cuộc thi đều là những người nổi tiếng được nhiều người biết đến nên ngoài trừ trù nghệ, còn phải chú ý đến ratings của bản thân, thế nên trong lúc thi đấu thường hay thêm vào các phân đoạn tống nghệ.

Khương Khả xem thử, nếu như tham gia cuộc thi, vậy thì có lẽ rất lâu sau cậu mới có thể về nhà.

"Có chuyện gì vậy?" Trạch Duy Á vừa từ căn cứ trở về, nhìn thấy con mèo nhỏ của mình nằm trên một thời gian biểu đang nhíu mày, liền bước tới vươn tay ôm nó lên, "Em lo lắng sự tình thi đấu sao? Đầu tháng công việc kiểm tra cơ giáp hơi bận rộn. Nếu em thực sự muốn tham gia, tôi có thể dành chút thời gian để đi cùng em. "

"Meo meo." Khương Khả đứng dậy cọ cọ bàn tay anh.

Cậu không lo lắng cho bản thân mà lo lắng cho những chú mèo nhỏ ở nhà. Mấy em mèo nhỏ đang ở lứa tuổi năng động và hoạt bát nhất. Chúng không thể ngừng nhảy nhót lung tung. Khi cậu ở nhà thì còn tốt một chút, cậu mà vừa đi thì không biết chúng sẽ lật biệt thự thành thế nào nữa.

Vì không hiểu tiếng mèo nên Trạch Duy Á chỉ có thể đoán: "Em lo lắng cho những đứa em của mình đúng không? Nếu vì chuyện chuyện đó đó thì thi em đừng lo. Bên ngoài có lính canh và lá chắn bảo vệ, em cũng không cần lo chúng sẽ làm loạn trong biệt thự. Ở Thủ đô đô tinh có một trường học dành cho linh sủng. Trong thời gian đi thi em có thể gửi chúng đến trường học. "

Trường học linh sủng?

Khương Khả ngẩng đầu, cậu hoàn toàn không biết có một trường học như vậy.

Do không biết gì về trường học này, cho nên Khương Khả tiêu một ít điểm nhờ hệ thống kiểm tra tất cả thông tin liên quan.

Đánh giá thông tin mà hệ thống thu được, trường học linh sủng này rất đáng tin cậy. Trường học tích hợp giữa trông giữ và huấn luyện linh sủng. Ngoài việc huấn luyện hàng ngày, họ còn giúp linh sủng học cách điều khiển và sử dụng dị năng. Ngoài việc đắt tiền ra ra thì hầu như không có khuyết điểm nào.

"Meo meo meo." Sau khi đọc thông tin, Khương Khả hướng Trạch Duy Á gật đầu cho biết đề xuất này rất tốt, cậu sẽ cho các em mèo đến học thử mấy ngày, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ không phải lo lắng chuyện các em mèo phá nhà nữa.

Trạch Duy Á xoa đầu Khương Khả: "Em tự mình quyết định đi. Tôi đêm nay có thời gian, có thể đưa em đi xem một chút."

...

Trường học linh sủng không ở Geer City, khi đến nơi, ngoài trời đã hơi xẩm tối.

Không ngờ lại may mắn gặp được Nguyên Soái của quân đội viễn chinh, nhân viên ở quầy tiếp tân cứng đờ, khuôn mặt gần như đanh lại, mãi đến khi hiểu được mục đích của Trạch Duy Á, mới tìm lại được chút lý trí.

"Ừm, xin lỗi vì đã ngắt lời, Nguyên soái định đưa cả 5 con Bạch Linh Miêu đến chỗ chúng tôi sao?"

"Không, là bốn. Con mèo trắng này không tính." Trạch Duy Á nói.

Cậu nhân viên gật đầu, ánh mắt tự nhiên nhìn sang một bên.

Vì là lần đầu tiên đi du lịch nên bốn chú mèo nhỏ đều háo hức như bị tiêm máu gà.

Chú mèo con màu đen đã nhảy lên ban công, đưa hai bàn chân ra cố gắng chạm vào những chiếc lá trong lọ hoa, chú mèo con màu vàng nhạt bước lên giá sách, thử thăm dò một tấm thẻ kẹp sách, còn lại hai con mèo với màu sắc và hoa văn khác nhau đã quấn vào nhau, đem đệm ghế sofa xé rách.

Chỉ có chú mèo màu trắng đứng trên vai Nguyên Soái, thỉnh thoảng lại kêu meo meo vài tiếng, như muốn lũ mèo con trong nhà phải yên lặng đừng quậy phá nữa.

Nhìn mấy con mèo sữa chạy quanh quẩn trong nhà, nhân viên công tác chỉ cảm thấy hoa mắt, đây là Bạch Linh Miêu đó, nếu xảy ra chuyện gì, có đem bán cả trường cũng không đền nổi đâu.

Như thể thấy được sự lo lắng của đối phương, Trạch Duy Á chỉ nói: "Cậu không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Tôi sẽ gọi một cảnh vệ tới chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của những con Bạch Linh Miêu này. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. "

"Nhưng......"

"Hoặc nếu cậu có băn khoăn gì có thể nói với tôi."

Nhân viên công tác lau mồ hôi trên đầu, sau một hồi suy nghĩ, giữa "Khả năng đắc tội Nguyên soái" với "Khả năng sẽ không cẩn thẩn để xảy ra chuyện" chỉ có thể chọn cái thứ hai.

"Được rồi, được rồi, nguyên soái đã nói như vậy, thì trước tiên hãy để những con Bạch Linh Miêu ở lại đây một ngày, nếu có thể chúng ta sẽ làm những thủ tục khác...... Ngài cảm thấy thế nào?"

"Được" Trạch Duy Á gật đầu.

Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm, cậu ta tự an ủi mình rằng mọi chuyện không quá tệ, chỉ cần theo dõi mấy chú mèo này mọi lúc mọi nơi là được, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng sẽ không hoàn toàn là trách nhiệm của nhà trường.

Nhân viên ở đây vừa thư thái chưa được bao lâu thì đột nhiên có người xông vào.

"Không tốt. Thanh Dao Xà mới đưa đến sáng nay đột nhiên bạo động dị năng biến lớn. Nó đang ở trong sân. Hiện tại bảo vệ đều không ngăn được, lớp lá chắn bên ngoài cũng sắp không chịu được nữa."

"Cô nói gì?" Nhân viên công tác thay đổi sắc mặt, anh ta lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Ding Dong.

[Nhiệm vụ khẩn cấp: Đột biến Thanh Dao Xà. 】

[Lưu ý: Thanh Dao Xà của ảnh đế Đường Bân Tâm ký gửi ở trường Linh Sủng đột nhiên nổi cơn tức giận. Do nhân viên an ninh xử lý không đúng cách, nó đã hoàn toàn mất kiểm soát và đang cố gắng xuyên thủng lá chắn bảo vệ lao ra khỏi trường. 】

[Nội dung nhiệm vụ: trong vòng 15 phút, để con rắn Thanh Dao trở lại nguyên hình, đồng thời truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình qua hệ thống phát sóng trực tiếp. 】

Nhiệm vụ khẩn cấp?

Đột nhiên nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Khương Khả sững sờ, suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm.

"Nhiệm vụ khẩn cấp gì?" Vì để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Khương Khả nhanh chóng gọi hệ thống, "Không phải cậu nói bây giờ tôi chỉ có thể nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên sao, tại sao đột nhiên lại có thêm nhiệm vụ khẩn cấp. "

[Nhiệm vụ khẩn cấp khác với nhiệm vụ ngẫu nhiên, chúng sẽ không can thiệp vào nhau... Lưu ý, đặc biệt lưu ý, nhiệm vụ khẩn cấp có thời hạn nhất định, hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ khẩn cấp thất bại sẽ bị trừ 5000 điểm hệ thống. 】

Trừ 5000 điểm.

Khương Khả suýt nữa ói ra một ngụm máu. Nhiệm vụ khẩn cấp này là sao? Độ khó tương đương với nhiệm vụ ngẫu nhiên không nói, lại còn giới hạn thời gian, nếu không hoàn thành còn bị trừ điểm hệ thống.

Đây không phải là nhiệm vụ khẩn cấp, mà là nhiệm vụ ăn cướp.

[Ký chủ có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Yes or No. 】

Năm nghìn điểm a, bỏ thế nào được.

Khương Khả chống lại ý muốn nôn ra máu: "Mau lên, đừng nói nhảm nữa, đánh dấu vị trí của nó cho tôi ngay lập tức."

...

Bởi vì thời gian quá eo hẹp, Khương Khả không kịp giải thích với Trạch Duy Á liền trực tiếp chạy ra ngoài theo hướng hệ thống đánh dấu.

Sau khi chạy ra khỏi tòa nhà, Khương Khả phát hiện ra rằng đánh dấu vị trí là quá thừa thãi, con rắn Linh Dao này thực sự quá lớn, nó phải cao cỡ bốn năm tầng, bây giờ còn đang dùng đầu đập vào lá chắn bảo vệ của trường học.

Một số nhân viên bảo vệ đang cầm súng trên tay nhưng không dám lại gần, chỉ có thể ngăn cản không cho những con linh sủng khác tới gần.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Khương Khả vừa đi ra khỏi tòa nhà đã mở phát sóng trực tiếp, những người hâm mộ vừa bước vào phòng phát sóng trực tiếp lúc này đều cảm thấy hoang mang không biết nên phản ứng ra sao.

[Uh uh uh, đây là đang chiếu phim khoa học viễn tưởng sao? Bé dễ thương không phải định nấu ăn ở đây đó chứ, cảm giác rất là nguy hiểm nha. 】

[Hoảng sợ, có chuyện gì vậy, điện ảnh bây giờ đều dọa người như thế sao? 】

[Bé dễ thương không cần đi qua làm phiền người khác, chúng ta chuyển chỗ khác nấu ăn được không? 】

[Đúng thế, chúng ta chuyển chỗ khác nấu ăn đi. 】

Người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp đều cho rằng con rắn lớn như vậy hẳn là đang dựng phim, cuối cùng không ít fan phát hiện đã nhầm.

[Chúa ơi, không, không phải làm phim. Đây không phải là trường học linh sủng sao? Tôi đã từng đến đó rồi. Đó là thật. Không phải dựng phim. 】

[Bé dễ thương, mau chạy đi, đó là trường học linh sủng, không sai đâu, chỗ bọn họ có rất nhiều linh sủng quý hiếm, không thể nào lấy một con rắn lớn như vậy để làm phim trong đó. 】

Khương Khả nhìn trời không nói nên lời, cậu rất muốn chạy trốn, nhưng để không bị trừ năm nghìn điểm hệ thống, cậu trước tiên vẫn phải thử một chút.

"Trước tiên lấy máy dỗ ngủ cho linh sủng thử đi, đúng rồi" Khương Khả dừng lại, cân nhắc một chút, "Giúp tôi mua hai lọ thuốc thôi miên, hai lọ đắt nhất ấy."

【Được. 】

Đúng như Khương Khả lo lắng, bởi vì thêm dị năng vào, kích thước của con rắn Thanh Dao lúc này quá lớn, chiếc máy ru ngủ không có bất kỳ tác dụng nào.

Không có biện pháp khác.

Khương Khả nghiến răng, dùng sức bay thẳng vào không trung.

Linh Dao Xà, là một linh sủng cấp cao, yêu hương hoa, tính tình ngoan ngoãn, sức tấn công yếu, rất dễ thức tỉnh dị năng.

Sau khi phân loại thông tin xuất hiện trong đầu, Khương Khả xoay người ở giữa không trung, trực tiếp đổi một lọ nước hoa lớn từ hệ thống phun ra giữa không trung, ngay lúc rắn Thanh Dao quay đầu lại, cậu liền ném hai chai thuốc thôi miên cực mạnh vào miệng nó.

[Mẹ ơi!!! Con rắn đó!!! 】

【Ah ah ah ah ah, mau tránh ra. 】

[Không sao đâu, không sao đâu, bé dễ thương đã bay qua rồi, làm tôi sợ chết khϊếp, cảm thấy vừa rồi tim tôi như ngừng đập. 】

[Chúa ơi QAQ. 】

[Được rồi, được rồi, không sao đâu, cầu ngươi bé dễ thương, chúng ta chỉ cần phát mỹ thực thôi, đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa. 】

Khương Khả bình tĩnh hướng về phía máy quay kêu meo meo, sau khi xác định con rắn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cuối cùng thao túng dị năng trở lại mặt đất.

Từ đầu đến cuối chỉ diễn ra chưa đầy mười phút.

May mắn thay, đã bắt kịp.

Khương Khả nhìn lời nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc, vừa chạm đất, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Khương Khả còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy như bị ai đó xách lên.

Trạch Duy Á: "..."

Khương Khả: "..." Anh có thể nghe tôi giải thích không.