Trực Tiếp Hàng Ngày Của Manh Sủng Đế Quốc

Chương 42

Phòng bếp trong nhà của Trạch Duy Á rất rộng, đồ dùng nhà bếp đều có sẵn, tranh thủ thời gian chuẩn bị, Khương Khả yêu cầu hệ thống truy cấp thông tin cá nhân của cô ta, sau khi xem xét cậu đã biết phải làm món gì.

Tích phân không thể lãng phí, sau khi xác định trong nhà bếp không có đồ gì làm lộ chuyện riêng tư, cậu để hệ thống che chắn cảnh nền, rồi mở phòng phát sóng trực tiếp của hệ thống.

Vì bây giờ cũng là giờ ăn tối, nên khi vừa mở phát sóng đã có không ít fans chạy vào.

Sau khi nhìn thấy rất nhiều thứ màu đỏ mà Khương Khả chuẩn bị trước mặt, fans vừa bước vào không khỏi choáng váng, sau một hồi im lặng, một loạt comment tràn vào.

[Trời ơi, nhiều ớt quá, tạm biệt, tôi thực sự không thể chịu được mùi của thứ này, hẹn gặp lại lần sau vậy.】

[Xong rồi, xong rồi. Hương vị trong phòng trực tiếp hôm nay sẽ rất kinh khủng đây. Tốt hơn hết là nên tắt chức năng hương vị đi thôi. 】

[A ớt, thật nhiều ớt, tôi thích ăn ớt nhất. 】

[Cư nhiên là ớt, không được, để tránh rớt nước miếng ra bàn, tôi phải đi nấu một tô mì mang lại đây đã.】

Khương Khả cũng không quan tâm đến comment mấy, dù sao ớt chính là thế, người nào ăn được thì không ăn không vui, còn người nào không ăn được, chỉ ngửi thôi cũng thấy không thoải mái.

Số lượng fans hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở mức hơn 23.000 người xem, Khương Khả thu dọn đồ đạc, chuẩn bị làm món lẩu cay.

“A, cái này là ớt sao.” Mẹ Trạch Duy Á đứng xem bên cạnh nhìn thấy, liền vô cùng vui nói: “Cái này không tồi a, mẹ đặc biệt thích ăn cay, nó không phải vì mẹ mới làm món này đó chứ?"

Không có vạch trần ảo tưởng của mẹ, Trạch Duy Á thản nhiên gật đầu: "Mẹ vui vẻ là được."

Cô gái đứng bên cạnh im lặng không nói.

Bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy linh sủng có thể nấu ăn, lúc đầu Bertha chỉ nghĩ con mèo này làm dáng thế thôi, nhưng khi thấy những chuyển động thành thạo với khả năng chế biến các nguyên liệu, thì cô ta bắt đầu cảm thấy kinh ngạc.

Tất nhiên, còn một chuyện khác còn đáng ngạc nhiên hơn.

"Cái kia, ớt không phải ngọt sao bác, bỏ vào nấu chắc sẽ lạ lắm."

Mẹ của Trạch Duy Á không giải thích, bà chỉ cười nhìn cô đầy ẩn ý: “Đừng lo, nguyên liệu dùng để nấu khác với nguyên liệu bán ở chợ, sau này con sẽ biết”.

Lẩu cay có thể bỏ rất nhiều thứ, để tiết kiệm thời gian, Khương Khả chỉ còn một ít rau đơn giản.

Cắt khoai tây, bông cải xanh và rau diếp thành từng miếng, bỏ cuống đậu Hà Lan, rửa sạch nấm kim chi, củ sen cắt thành từng lát lớn.

Phần thịt thì đơn giản hơn nữa, cánh gà thì dùng dao thái mỏng, thịt heo thái sợi, tôm bóc vỏ rút chỉ, đậu hũ cá và chả cá cắt đôi, sau đó đặt trong một chảo dầu đang sôi.

Sau khi các món ăn phụ được nấu chín, để riêng sang một bên, gia vị thì gồm có lá nguyệt quế, hoa hồi, quế, hạt tiêu, và các loại nguyên liệu thường thấy. Sau đó lấy ra một cái chảo mới, cho gia vị vào xào, chờ chuyển sang màu nâu vàng thì cho ra bát.

Sau đó, thêm mỡ lợn và dầu vào phần dầu gia vị còn lại, cuối cùng cho tất cả ớt đã chuẩn bị trước vào.

Vì trong chảo có quá nhiều ớt khiến cho cả phòng phát sóng sặc mùi nồng của ớt, làm cho người ta cảm thấy muốn ngừng mà lại không muốn ngừng.

[Không sặc, không sặc chút nào, thơm lắm, không được, tôi phải đi nấu một tô mì khác.】

[Nếu mọi người cảm thấy quá sặc thì tôi có một đề nghị. Bạn có thấy cài đặt ở góc trên bên trái không? Nhấp mở vào, mở cài đặt chung trên cùng rồi điều chỉnh hương vị xuống dưới 20%. Bạn sẽ thấy mùi hương này quá tuyệt vời. 】

[Cảm ơn bạn đã góp ý, tôi đã điều chỉnh, thử hít thử, quá thơm, tôi cảm thấy rằng nước bọt của tôi sắp trào xuống. 】

So với mùi trong phòng phát sóng trực tiếp, mùi trong nhà bếp chỉ có nồng hơn.

Hai mắt của mẹ Trạch Duy Á phát sáng, nhìn chằm chằm động tác của Khương Khả: "Hương vị của quả ớt mới này thực sự ngon hơn nhiều so với quả Linh Đang. Nếu tương lai được bán trên thị trường thì quá tốt rồi. "

Nói xong, lại không nhịn được kéo cánh tay của Trạch Duy Á: "Đúng rồi, nó không có chủ nhân nào khác đúng không? Tương lai con sẽ nuôi nó lại, đúng không."

“Không có chủ nhân nào khác, con sẽ nuôi em ấy.” Trạch Duy Á bất lực gật đầu.

“Ồ, suýt nữa thì quên mất.” Chú ý tới mình hoàn toàn quên mất vị khách còn đang ở, mẹ của Trạch Duy Á nhanh chóng buông con trai ra, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, “Bertha cảm thấy thế nào, nếu con thực sự không chấp nhận được mùi vị này, có thể đi ra ngoài chờ một lát. ”

"Không sao ạ," cô gái mỉm cười, tuy cảm thấy rất khó thở, nhưng vẫn chống đỡ mở miệng, "Con rất thích ăn cay, dì nói đúng. Cái này có mùi thơm hơn quả Linh Đang. Nó có vị tốt hơn nhiều."

“Vậy là tốt rồi.” Ý nghĩ của mình được khẳng định, mẹ của Trạch Duy Á gật đầu hài lòng.

Thích ăn cay?

Khương Khả không khỏi lắc đầu, người này giả bộ rất giống, trên trang chủ cá nhân ghi rõ là ghét quả Linh Đang và đồ cay, thế mà bây giờ vì để lấy lòng mẹ Trạch Duy Á, cô ta đã nói dối rằng mình thích ăn cay.

Ớt trong nồi đã nấu xong, cho vào nồi tương hột cùng nước cốt lẩu, cho tất cả các phụ liệu đã xào tốt vào nồi, tiếp tục đảo đều tay rồi cho tỏi băm vào, cuối cùng cho vào một chút rau tươi rồi vớt ra, rắc vừng, ngò gai lên là hoàn thành một nồi lẩu chua cạy.

Nồi lẩu cay đã chuẩn bị sẵn để dọn lên bàn ăn, tất nhiên mẹ Trạch Duy Á không cần phải nói, Trạch Duy Á tuy không cay lắm nhưng cũng không phải là không ăn được, hành động ăn uống của hai người cũng không hề chậm chạp, chỉ có cô gái là vẫn chần chờ, dùng dao nĩa chọc một miếng khoai tây trên đĩa, chậm chạp không chịu cho vào miệng cô.

“Có chuyện gì vậy?” Mẹ Trạch Duy Á cảm thấy kỳ lạ hỏi.

“Xin lỗi, vừa rồi con hơi mất tập trung,” cô gái cười miễn cưỡng, cho khoai vào miệng nuốt vội vàng, “Chà, ăn rất ngon, cảm giác còn ngon hơn những món trước đây con đã ăn”.

"Thích là được. Đúng rồi, chờ ăn tối xong để Trạch Duy Á đưa con ra vườn dạo một vòng, vừa hay trong vườn có rất nhiều cỏ huỳnh quang, rất thích hợp để ngắm cảnh vào ban đêm."

Bertha vốn muốn gật đầu nói đồng ý, nhưng ngay lúc vừa nuốt xong củ khoai tây, một cảm giác nóng rát từ trong bụng truyền đến, khiến cô gần như không thể thốt nên lời.

"Không, không cần," hai mắt cô đỏ bừng, vừa vặn che giấu vẻ hớn hở, "Tối nay con còn có việc phải làm, hay là chờ lần sau đi."

“Được rồi.” Mẹ Trạch Duy Á tiếc nuối gật đầu.

Ở trước mặt người ngoài, Bertha vừa tức vừa hận, không khỏi trừng mắt nhìn Khương Khả đang ở dưới đất.

Khương Khả rũ tai, làm bộ như không nhìn thấy gì.



Bởi vì cô ta chuẩn bị rời đi, nên Khương Khả cũng không làm chuyện dư thừa, liền lên lầu chuẩn bị bữa tối cho mèo em vừa mới ngủ dậy.

Đáng tiếc, mãi đến nghi ngâm xong thức ăn mèo mà hệ thống vẫn chưa nhắc hoàn thành nhiệm vụ, Khương Khả cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng ra khỏi cửa.

Vòng qua sảnh ngoài, ngay khi Khương Khả vừa bước vào sân sau, cậu đã nhìn thấy bóng dáng cô gái đang đứng ngoài hành lang.

Cô gái cúi đầu, như thể đang nói chuyện điện thoại với ai đó, chỉ là giọng nói quá nhỏ nên nếu không đến gần sẽ không thể nghe rõ.

Khương Khả không chút do dự, trực tiếp dùng điểm để hệ thống trợ giúp khuếch đại âm lượng, kết quả vừa nghe câu đầu tiên liền không nhịn được nhảy dựng lên.

"Chính anh nói chai nước hoa này là hàng cấm, chắc chắn sẽ có tác dụng, tôi thấy đây đều là giả hết, cả buổi tối nay hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào con mèo kia, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái." Bertha cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng sợ người trong phòng chú ý tới nên chỉ có thể kìm nén, thấp giọng nói.

"Đúng rồi, còn con mèo kia nữa, món nó làm vừa cay vừa không ngon. Tôi thấy chắc chắn là nó cố ý, sau này mà có cơ hội tôi sẽ dạy cho nó một bài học."

Có lẽ người bên kia đầu dây là đàn ông, vừa nghe cô nói vậy liền cười khẽ một tiếng: "Được rồi, em so đo với một con mèo làm cái gì, nhưng nước hoa kia không có tác dụng cũng bình thường thôi, dù sao hắn ta cũng là Nguyên soái của Quân đội viễn chinh đế quốc, cho dù là tinh thần lực hay khả năng tự chủ đều hơn hẳn những người khác, nếu muốn loại thuốc này phát huy tác dụng, chỉ có thể tiêm hoặc cho trực tiếp vào khẩu phần ăn của hắn... Mà này, viên thuốc con nhộng anh đưa cho em đâu, vẫn mang trên người đấy chứ? "

"Đang mang," Bertha không khỏi do dự, "Nhưng thực sự phải dùng loại thuốc này sao? Em luôn cảm thấy có chút... Hơn nữa mẹ của hắn ta cũng ở nhà, em cảm thấy có thành công thì bước tiếp theo cũng rất khó làm. "

Loại thuốc không chế tinh thần này tuy rất hiệu quả nhưng rất dễ bị phát hiện, bên ngoài lại có rất nhiều lính canh bảo vệ, chỉ cần mẹ của Trạch Duy Á phát hiện ra điều gì đó không ổn, thì cô thực sự xong đời.

"Đừng lo lắng, anh sẽ phụ trách dẫn người đi, em chỉ cần buông tay ra làm thôi."

Do dự hồi lâu, Bertha cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, để em thử coi."

Thuốc cấm, khống chế tinh thần, Khương Khả càng nghe càng tức giận.

Đầu bên kia cúp máy, Khương Khả rốt cuộc không chịu nổi nữa, chạy nhanh vài bước, dùng sức nhảy lên người cô gái, trực tiếp giật lấy viên thuốc trong tay cô ta.

Bertha cảm thấy đáy lòng chợt lạnh: "Đồ của ta!"

Khương Khả ngậm viên thuốc trong miệng chạy trốn rất nhanh, Bertha miễn cưỡng đuổi theo sau, trong đầu cô ta nghĩ tới một chuyện.

Con mèo này rất thông minh... và còn hiểu những gì con người nói.

Nếu những gì mẹ Trạch Duy Á nói là sự thật, vậy có phải hồi nãy nó đã nghe thấy tất cả nội dung trong cuộc điện thoại vừa rồi không?

Không được.

Không thể để con mèo này quay trở về, Bertha hít một hơi thật mạnh, trực tiếp lấy khẩu súng xung nhỏ trên tay ra.

Phịch một tiếng, mạch xung của súng va chạm với lá chắn bảo vệ, phát ra ánh sáng trắng chói mắt.

Không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp nổ súng, Khương Khả sửng sốt, chưa kịp nghĩ biện pháp đối phó thì đã cảm thấy mình rơi vào một vòng tay quen thuộc.

Nhẹ nhàng xoa xoa đầu con mèo trắng nhỏ, Trạch Duy Á ngẩng đầu nhìn Bertha đối diện, trong mắt tựa như là một tầng băng giá.

Lính canh từ bên ngoài xông vào.

Xong rồi.

Đầu gối của Bertha mềm ra, trực tiếp ngã xuống đất.